Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37. Quánh lộn hông ?

"Lại đến à, cậu phiền thật đấy"

Lại là tiếng Pond oai oái trước cổng nhà nơi hắn đang đứng hèn mọn hỏi xem em có thật sự đang ở trong nhà không

"Huhu trong nhà hết sữa rồi P'Pond, em muốn uống sữa"

Tiếng em khóc lóc truyền ra từ trong nhà, em rất thích uống sữa riết mà nhìn em cứ ú nu lên. Không thấy phản hồi em liền dậm dậm chân bước ra trách móc, vừa thấy hắn em đã ra lệnh luôn

"Anh, ừ anh đó, mau đi mua sữa cho tôi, huhuhu"

"Em sẽ uống chúng thật sao ?"

"Uống mà uống mà, chỉ cần là sữa thôi"

Hắn nghe em bảo uống thì liền vác dò lên chạy bộ đi mua cho em, hắn không sợ khổ chỉ sợ em lại đổi ý không uống sữa do hắn mua thôi. Mà hắn có để ý là bụng em đã to hơn phần nào rồi với lại em đã ú lên có da có thịt nhìn vào chỉ muốn bay đến bẹo má rồi hôn cho mấy cái thôi

"Ủa sữa anh mày mới mua hôm qua mà sao nay lại hết rồi ?"

Em cười ngốc nghếch xoa xoa xuống bụng, em bị ghiền sữa còn hơn nghiền hút chích sì ke nữa, chỉ cần thiếu sữa một hôm là em sẽ như người mất hồn luôn. Lát sau hắn quay lại với một đống sữa trên tay vì lúc đi hắn vội quá quên không kịp hỏi em muốn uống loại sữa nào 

"Đây sữa của em đây, em muốn uống loại nào ?"

"Này cậu cứ chiều nó như vậy sau này nó mà khó bảo thì tôi lại đẩy qua cho cậu nuôi đấy nhé, nhà tôi không có điều kiện như nhà cậu đâu" Pond đứng khoanh tay trước ngực nói

Hắn nghe đến thôi đã mừng rồi nhưng mà đời không có như là mơ đâu. Quay lại với em, em đã giật đống sữa trên tay của hắn mà uống khiến hai mắt hắn sáng rỡ, ít ra lần này em nói lời giữ lấy lời

"Ngon ghê, cảm ơn anh nha, sau này tôi sẽ kể công của anh với con tôi"

"Là con của chúng ta"

"Không, chỉ là con của tôi thôi, tôi chỉ là bất đắc dĩ mới phải nhận mớ nòng nọc của anh, plèee"

Đúng thật là bất đắc dĩ còn gì, nếu mà moi ra được thì em đâu cần phải mang thai con của hắn  nhưng mà có trách cũng trách em vì còn yếu lòng mà nghe lời hắn không dùng thuốc tránh thai

"Mặc kệ em, uống sữa rồi thì em theo tôi về nhà đi"

"Thế để tôi nôn ra"

Hắn cười sượng trân, tưởng đâu em chịu dùng đồ do hắn mua là đã mở lòng với hắn rồi ai mà có ngờ

"Nào cậu giải quyết xong chuyện cá nhân đi rồi tôi cho phép cậu mang thằng bé đi"

"Anh chắc chứ ?"

"Ừ, chí ít thằng bé còn nghe lời tôi với Phuwin nên cậu cứ yên tâm"

Hắn tiếc nuối rời đi rồi chạy thẳng một mạch đến nhà dì của em

__________

"Ôi quý hoá quá con rể tương lai đến chơi đấy à"

Vừa thấy hắn đến bà ta đã chạy vội ra tiếp đón như khách quý, ai mà chẳng biết bà ta cũng chỉ vì tiền

"Có Gumi ở nhà không ?"

"À con bé đang xem phim bên trong đấy, con vào với vợ con đi"

Hắn đi vào trong không biết nói cái gì với ả mà nhộn nhịp lắm tới nổi ả thì khóc cạn nước mắt còn hắn thì làm mặt lạnh tanh bỏ đi về

___________

Đã dằng dặc thêm hai tháng nữa trôi qua em không chịu về ở cùng hắn nhưng vẫn rất chăm sang nhà hắn để gieo hy vọng cho hắn. Hôm nay cũng thế nhưng em đến có vẻ không đúng lúc vì có cả 'vợ tương lai' của hắn ở đó

"Aww, đến không đúng lúc nhỉ, tôi còn định mang bánh qua cho anh này"

Hắn thấy em thì liền phá vỡ bầu không khí ngột ngạt rồi đi đến đỡ lấy em, cái bụng của em với của ả cũng một chín một mười với nhau rồi, em cũng không dám bắt hắn ép cô ả phá thai vì em cũng biết đứa nhỏ không có tội

"Em mang bánh cho tôi á, là bánh mà tôi thích sao ?"

"Không phải, đây là bánh mà tôi thích, tôi tự làm đó anh ăn xem có chết không ?"

Em nói thế thì ông nội hắn cũng không dám ăn

"À mà bồ nhí...à không vợ tương lai của anh tới đây để nói chuyện cưới sinh hả ?"

"Không phải...."

"Đúng là như vậy đó, mày còn dám vác mặt đến đây nữa sao, mày và anh ấy ly hôn được hơn nửa năm rồi đó"

"Ôi, tôi cưới lại mấy hồi mà cô lo"

Em vô thức thốt ra câu nói ngớ ngẩn rồi chợt giật mình nhìn sang hắn, có vẻ em thấy được sự hạnh phúc ẩn sâu trong đôi mắt của hắn khi nghe em nói như thế, bất chợt em cũng thấy mềm lòng, cảm thấy hắn cũng có chút đáng yêu

"Cô cũng sắp sanh rồi hả ?"

"Không phải chuyện của mày, mày đừng có xưng hô ớn óc như thế với tao"

"Tôi với cô có quen biết nhau sao ?"

"Mày...."

Ả đứng dậy tát em một cái nhanh như cắt tới nổi hắn còn đứng đơ ra nhìn

"Nè nha tao nể mày lắm rồi nha tuy là tao không biết mày là ai nhưng mà mày coi chừng tao đó, coi chừng tao lấy con mày ra đó"

"Mày dám"

Em lao đến đè ả xuống đánh tới tấp, nhìn cảnh trước mắt xem nó chẳng khác gì diễn tuồng hết, cảnh hai người bụng to phụng phịu đánh nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro