Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36. Hửng ?

‼️WARNING‼️
Có chứa ngôn từ gây đả kích và thù hằn. Xin cân nhắc thật kỹ trước khi đọc !!

__________________

Hắn bắt em lại, thả em lên ghế làm bụng em nhói lên, em lại đau rồi lại khóc lóc làm nũng phụng phịu một mình khiến hắn khó xử

"Em ăn một chút thôi, một chút thôi cũng không được sao ?"

"Vậy anh đã từng ăn đồ ăn mà tôi nấu chưa, cũng như cách anh từng đối xử với tôi ấy"

"Em...em nhớ được những chuyện đó sao ?"

"Không biết nữa nhưng có vài chuyện tôi sẽ nhớ còn một vài chuyện thật sự mơ hồ lắm"

Chí ít nhờ sự mơ hồ đó mà cái khốn nạn hắn đã làm với em bị giảm đi rất nhiều, trong mắt em cũng có chút cái nhìn tốt về hắn

"Tôi còn nhớ anh vì một cô gái nào đó mà đánh tôi sau đó như nào thì tôi không nhớ nữa"

Em cũng không còn cảm thấy đau đầu và khả năng nhớ lại những chuyện đó của em là bằng không, em không nhớ mình đã từng sợ hắn như thế nào chỉ biết là một mảng ký ức to đùng trong đầu em đã nhạt dần nhạt dần đến nổi không thể xâu chuỗi lại với nhau được nữa

"Anh mang đổ đồ ăn đi hoặc anh để đấy mà ăn, tôi có thể ra ngoài ăn ngon mặc đẹp được"

Cũng đã chiều, giờ này không còn taxi chạy nhiều để em có thể về nhà nên đành ở tạm nhà CHỒNG CŨ một đêm. Chạng vạng tối đó ả Gumi có đến tìm hắn, trên tay còn mang rất nhiều đồ lỉnh kỉnh, vừa hay em mới rời khỏi đó để đi lên phòng, đi chưa được bao nhiêu thì nghe có tiếng nói liền âm thầm quay lại quan sát

"Gemini ah, em và con đến tìm anh này, mẹ có nhờ đem ít đồ qua biếu cho anh"

Hắn nhận lấy quà từ tay ả rồi đi vào trong cất gọn gàng, lát sau quay ra hắn lại có chút thân mật với ả khiến em đứng trên lầu bỗng tim hẫng một nhịp, cảm giác tự dưng nó lại không nghe lời mà nhói lên khiến em bực tức. Vô tình liếc mắt hắn thấy em đứng ở góc tối của cầu thang đưa hai mắt trừng trừng sâu hoắm nhìn hắn đã vậy tay còn vỗ bốp bốp vào bụng

"F...."

Còn chưa kịp gọi hắn đã bị em ra hiệu cho im lặng, hắn dần bỏ mặc ả mà lo lắng nhìn em, nếu em làm con hắn có mệnh hệ gì thì hắn sẽ giết em cho bằng được nhưng mà nếu em có mệnh hệ gì thì hắn cũng sẽ không thể sống nỗi. Một giọt nước mắt hiếm hoi ghen tức của em rơi xuống sau đó em vội quay người bỏ đi

_________

Đã là gần giữa đêm hắn mới nói chuyện với ả xong thì liền đi lên phòng kiểm tra xem em đã ngủ ngoan chưa. Một tiếng choảng lớn vang lên khiến hắn hoảng sợ

"Fourth.... Fourth em đang làm cái gì đó, coi chừng bị thương"

Em không tự chủ được mà đập phá đồ đạc, rõ ràng em không hề yêu hắn như những mảnh ký ức rời rạc của em lại ùa về nhắc em rằng bản thân em trước kia đã từng yêu hắn. Không lòng vòng em nói luôn

"Gemini, tôi ghen"

"H-Hả ?"

"Tôi không biết, chỉ là thấy anh thân mật với cô ấy tôi lại đau ở chỗ này"

Em chỉ vào lồng ngực trái nơi trái tim đỏ hỏn vẫn đập liên hồi và nhói lên vì ghen tức. Hắn biết mà, hắn biết là em cũng yêu hắn mà, chỉ có yêu hắn thì em mới ghen khi hắn gần gũi với người khác thôi

"Em có muốn chúng ta lại kết hôn không ?"

"Không liên quan"

"Em à, còn ghen là còn khổ"

"Theo anh về tôi khổ gấp đôi"

"Em phải yêu mới ghen chứ ?"

"Không, tôi không yêu anh nhưng tôi ghen với tư cách vợ cũ"

Hắn tức giận đè em ra xuýt nữa đã làm chuyện bậy bạ nhưng hắn chợt nhận ra 9 tháng 10 ngày này không phải là lúc để hắn có thể điên tiết lên là tự tiện phát tiết

"Chỉ cần em muốn, thứ gì tôi cũng sẽ làm, miễn là em đồng ý để tôi làm ba của đứa bé"

"Bắt cô bồ nhí của anh phá thai đi"

Câu nói của em lạnh tanh hiển nhiên đến nổi nghe không giống một tội ác tài trời cho lắm

"Em...em sao lại độc ác như vậy hả ?"

"Ừ, thế anh có thấy hình hài con đầu lòng của anh bị anh đánh đến biến dạng chưa ?"

Em ném xấp hình vào mặt hắn, xem sơ lược hắn đã phải buồn nôn vì những tấm ảnh bào thai bé tí đã rõ hình hài tím rịm nhìn không ra một cái thứ gì hết

"Là...con đầu lòng ?"

Hắn lấp bấp hỏi em, em chỉ việc gật đầu rồi đề nghị hắn tự tay moi bụng cô ả lấy đứa bé ra, lúc đó em sẽ tự nhiên mà đi theo hắn làm vợ hắn và yêu thương, nghe lời hắn

Hắn đã từng là người khiến người ta khi nghe đến tên đều phải khiếp sợ, hắn giết người cũng không phải ít nhưng hắn chưa thử qua việc hoá thân thành bác sĩ rồi kéo tọt một sinh mạng sống ra bên ngoài đâu, hắn nhát lắm, hắn biết sợ rồi nhưng hắn không muốn mất em

"Tôi đi ngủ đây, tôi không ép anh đâu, chúng ta vẫn qua lại với tư cách người cũ được mà, anh sẽ không phải mất mặt với người khác vì bản thân mình gay hỗn tạp đâu"

Em gọi hắn là gay hỗn tạp khiến hắn dở khóc dở cười, ý em là trai hay gái hắn đề cư nhiên làm cho có thai xong sau đó lại cùng muốn chịu trách nhiệm, ý em nhắc hắn là hắn đã yêu em bộc lộ rõ tới mức nhìn hắn chẳng khác gì một tên gay thích bám người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro