34. Em bé bị ngã
Sau một tháng như đã hẹn hắn vẫn không thể giải quyết được cô ả đã thế tuần trước cô ta còn vác cái bụng đến tìm hắn để báo tin vui. Hắn nói hắn có yêu em mà hắn lại dám làm người phụ nữ khác có thai, có phải là hắn đang khi dễ em không thể cho hắn được một đứa con có phải không
"Ê cái này tôi chưa ngờ đến đâu đấy, anh giỡn với tôi à, anh để bồ nhí của anh vác bụng đến trước mặt tôi đòi anh chịu trách nhiệm, anh còn gì để trăn trói không ?"
"Cậu nghe tôi giải thích..."
"Anh khỏi, đơn ly hôn có sẵn chữ ký của tôi rồi chỉ còn đợi mỗi anh thôi, tôi không yêu anh mà còn chịu không nổi cảnh này thì nếu có người yêu anh thì người ta phải làm sao, haizzz"
"Tôi không ký"
Hắn mạnh miệng quả quyết là thế nhưng vấn đề của bản thân lại không thể giải quyết được thì tính làm sao. Đứng trước sự chèn ép của ả và sự hà khắc của em hắn đành đặt bút ký. Giấy trắng mực đen rõ ràng Phuwin và Pond lại đến trễ một bước
"Gemini mày điên à, mày đã ký vào đơn ly hôn rồi sao ?"
Hắn khẽ gật đầu tiếc nuối nhìn vào tờ giấy em đang cầm trên tay, Phuwin mới quát lên thông não cho hắn
"Thằng ngu này, mày làm vậy sau này ai sẽ nuôi con của mày, mày không thể tỉnh táo lên được sao ?"
Em rút trong túi quần ra quả giấy khám thai khiến hắn bị xoay như chong chóng
"Tôi mang thai con anh được hai tháng, tôi cảm thấy thương cho nó vì có một người ba tệ như anh"
Rõ ràng trong giấy có ghi em mang thai được hai tháng, thời gian khám thai cũng vừa mới đây, hắn bị em và cả họ hàng xem như thằng hề. Trách là trách hắn không đủ cứng rắn để giữ em cùng với con hắn
"Tạm biệt anh, tài sản tôi không lấy, con tôi sẽ tự nuôi anh cứ danh chính ngôn thuận mà đến với bồ nhí của anh đi"
Trước khi rời đi em còn tặng cho hắn một cái hôn gió, này có được tính là em đang lừa tình hắn không nhỉ
________
"Này anh, có Fourth ở nhà không ?"
"Cậu tìm nó làm gì, đã ly hôn hơn hai tháng rồi còn đâu ?"
"Tôi hỏi là có em ấy ở nhà không ?"
"Ờ thì có mà đợi tí đi nó đang nghén trong nhà vệ sinh đấy"
Đã kiên trì hai tháng sau ly hôn ngày nào hắn cũng mò đến nhà em để tìm. Từ lúc không có em hắn nhận ra hắn không thể sống trong cái bầu không khí mà không có em tồn tại, hắn thấy nhớ em. Em nghe có tiếng ồn liền đi ra xem thử, tay vỗ vỗ ngực rồi xoa xoa bụng tròn đáng yêu
"Lại đến à, đến xem tôi nuôi con anh có tốt không hả, yên tâm đi dù gì nó cũng là con của tôi mà tôi không để nó đói khát thiệt thòi đâu"
"Không, tôi chỉ đến để xem em thôi"
"Thì ra anh không thích đứa bé này"
"Ý tôi không phải là như thế đâu mà"
Hắn xua tay liên tục, hình tượng tổng tài của hắn cũng bị phủi bay. Tổng tài đã là gì, không giữ được vợ thì cũng vứt thôi
"Ờ, anh về đi đến giờ tôi đi khám thai định kỳ rồi"
"Để tôi chở em đi"
"Không, tôi đi bộ"
"Nghĩ cho con được không ?"
"À thế là anh đâu phải nghĩ cho tôi, đồ tồi"
"Không..không có, tôi nghĩ cho cả em và con"
"Ừ, cảm ơn"
Em nói là làm cứ thế mà đi bộ được cả đoạn, Pond với Phuwin chỉ biết đứng cười bất lực, từ sau mất trí nhớ em đã rất bướng rồi đã vậy bây giờ mang thai em còn bướng bỉnh hơn gấp trăm ngàn lần
"Nào, mau lên xe tôi đưa đi, em mà tự đi bộ đến đó sẽ mỏi chân lắm, không tốt đâu"
"Kia kìa, vợ hợp pháp của anh vác bụng đến tìm kìa, woaa bụng cô ta to thật í"
Em chỉ cho hắn xem rồi nhân cơ hội chạy mất, hắn lúc sau quay lại nhìn thấy thì sợ rung cả chân, có ai có em bé mà chạy cỡ đó không chứ
"Fourth, em mau đứng lại đừng chạy nữa, xin em đấy"
Ông trời không có mắt, lần này em ngã hắn không đỡ kịp, may là chỉ mông tiếp đất chứ em mà sấp mặt thì hắn có mà hối hận cả đời
"Trời ơi, em không sao chứ, nào để tôi đưa đến bệnh viện"
"Đau quá, cả mông cả bụng đều đau này"
Em rươm rướm nước mắt nhìn hắn, ánh mắt cực kỳ là uất ức luôn, hắn có mắng em nhưng mà em không thèm care
"Đau quá, anh mau lẹ đi, không thân thiết gì hết mà sao anh nói nhiều quá vậy"
"Tôi là chồng em đó"
"Ừ CHỒNG CŨ, ANH MAU LÊN ĐI, ÁAAAA ĐAU QUÁ"
Em hét lên khiến mọi người xung quanh chú ý, hắn ngại quá ngồi xuống bế em lên rồi dỗ dỗ xụyt xuỵt để em im, hắn tức vụ em gọi hắn là chồng cũ nhưng nhìn em đau đớn như vậy hắn thấy lo nhiều hơn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro