33
Đã là qua hai tháng trời nhưng em vẫn chưa có chút tin vui gì để báo hết khiến hắn đứng ngồi không yên, hắn sợ em vẫn còn nhớ những gì bản thân đã nói, hắn sợ em sẽ vác đơn ly hôn đến đưa cho hắn
"Này, cậu có nhớ gì không ?"
"Nhớ"
Em trả lởi thật nhanh làm hắn nhói ở trong lòng, hắn chợt nhận ra là bản thân hắn đã quá lệ thuộc vào em của trước kia rồi, bây giờ hắn cảm thấy có chút yêu em
"Vậy..."
"Nhớ cái chuyện anh làm vỡ bộ ly yêu thích của tôi đấy, tôi đợi anh đền hơi bị lâu rồi nhé"
"Không phải cậu nhớ chuyện kia sao"
"Chuyện kia là chuyện gì nữa"
Em ngồi ngây ngô nhìn hắn, được thế thì hắn cũng không muốn nhắc đến, tốt nhất là em nên quên nó luôn đi thì hơn. Còn chưa đợi hắn vui mừng xong thì em đã cất giọng nói tiếp
"Tôi không có quên chuyện đấy đâu chỉ là cho anh thêm thời gian một tháng để giải quyết cô bồ nhí của anh thôi"
"Tại sao lại phải giải quyết ?"
"Anh có yêu tôi không ?"
Câu hỏi bất chợt của em khiến hắn sững người, nói không yêu là nói dối nhưng mà nói yêu thì lại phản bội triết lý tình cảm của hắn quá
"Chắc là có một chút nhưng yêu hay không cũng đâu có cần thiết nữa, dù gì cũng phệt nhau nhừ tử rồi"
Thích cái cách hắn trả lời theo kiểu bá đạo tổng tài này ghê
"Đó đó anh cứ như thế thì tôi đòi ly hôn anh là phải, anh chẳng bao giờ cho tôi được một cái lý do cụ thể để không phải ly hôn cả"
"Ờm..."
"ANH CÓ TÌNH CẢM VỚI TÔI KHÔNG ?"
"Ừ tôi thừa nhận là có, thì sao ?"
"Ừm, nhưng tôi không yêu anh"
Em nói rồi lại bỏ đi, em vô tâm ấn thẳng mũi dao nhọn hoắt vào lồng ngực hắn, hắn có chết cũng không tin được em lại có thể nói ra một cách thẳng thắn như thế, rốt cuộc hắn đã yêu em sai cách rồi có phải không
__________
"P'Pond sao hôm nay không thấy P'Phuwin ạ ?"
"À chuyện đấy à, nhóc mau lên xe đi anh đưa đến chỗ Phuwin chơi này"
Nghe lời em liền theo Pond đi đến một chỗ nào đó rất lạ, hình như em chưa hề được đến đây lần nào
"Ở đây là đâu vậy ạ, sao lại có không khí của tang lễ thế này"
Theo chân Pond đi vào bên trong thì thấy Phuwin đang mặc một bộ âu phục trắng trước mặt là tấm ảnh và quan tài của người mẹ quá cố
"Ủa, phu nhân, người đó không phải phu nhân sao ?"
Em chỉ tay đến chiếc quan tài, nhắm chừng nếu đây là tang lễ thì sao lại không có người đến viếng. Quay lại ít ngày trước, Phuwin phát hiện mẹ mình âm thầm bỏ thuốc gì đó vào ly nước của Pond. Nghĩ lại những việc mà mẹ đã ép mình làm suốt từ bé đến giờ khiến Phuwin phải đứng giữa ranh giới chọn mất người mình yêu hay mất mẹ
Kể từ khi còn bé Phuwin không được phép tiếp xúc với giới thượng đẳng, bạn bè của cậu được phu nhân quản lý rất kỹ càng, cậu phải sống trong khuôn khổ của nhà giàu, cậu luôn ganh tị khi hắn có thể sống một cuộc sống tự do không bị gò bó. Vì những tổn thương tâm lý của mình mà mặc dù không cùng một mẹ với hắn nhưng Phuwin vẫn luôn muốn che chở bảo vệ cho hắn với tư cách là một người anh, cốt lõi của việc này là muốn hắn không trở nên như mình
"Ừ, hôm nay là tang lễ của mẹ anh nhưng anh không có gọi người đến viếng"
Phuwin thẳng thắn nói ra lập trường của bản thân sau đó cùng Pond nắm tay đi đến trước ảnh tang của mẹ mà cười trừ
"FotFot này, em đứng ra đằng đấy chụp cho hai anh một tấm ảnh nhé"
Những tưởng chỉ là chụp hình bình thường thôi nhưng nào ngờ Phuwin và Pond lại ung dung trao nhẫn cho nhau trước quan tài của mẹ
"Kể từ ngày hôm nay chúng tôi chính thức đính hôn với nhau trước sự làm chứng của Fourth Nattawat và phu nhân Tangsakyuen"
Em há hốc mồm nhìn sự điên loạn của hai con người trước mặt, đúng là một người dám thả một người dám đớp mà. Giả sử như họ không tìm thấy nhau thì chắc chắn là sẽ làm khổ cho người khác đó
"H-hai người định làm thiệt luôn đó hả ?"
Người làm chứng trong hôn lễ hay lễ đính hôn đều rất quan trọng nên em có chút hơi run tay
"Nhóc là người làm chứng rồi mà còn thắc mắc gì nữa chứ"
Có cho em mười tỷ thì em cũng không dám tin hai cái người kia dám đính hôn trong tang lễ luôn đấy, đúng là bá đạo mà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro