Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32. Narak

Hắn phóng xe qua mỗi ngóc ngách nẻo đường dưới ánh đèn vàng của thành phố Bangkok, hắn vốn từ trước đến giờ không hề hiểu biết một chút gì về em, khi em giận em sẽ đi đâu khi em vui em sẽ làm gì hắn đều không biết nên điều hắn có thể làm bây giờ là chạy bừa hết cả lên. Hắn ráo riết cũng được hơn 40 phút không tìm thấy em liền nảy ra ý chạy nhanh về nhà.

Y như hắn nghĩ, em đang ngồi trên ghế sofa tay thoăn thoắt lấy chút bông gòn tẩm cồn để rửa vết thương, miệng em cứ cào nhào

"Tự nhiên lo cho anh ta cái bị thương, biết vậy mình đã mặc kệ rồi, lo cho anh ta quá cũng không tốt, mà nhắc lại vẫn còn tức, nếu lúc đó mà cô bồ nhí của anh ta làm thì anh ta đâu có hất ra như vậy, xìiiii, thấy ghét quá à, AHHHHHHHHHH"

Em nói xong hét lên cho bỏ tức mà không biết hắn đã đứng sừng sững sau lưng em từ đời nào rồi

"Nè, mau đưa mặt đây tôi xem, đừng hét nữa"

Hắn ríu rít ngồi xuống chiêm nghiệm vết thương dài trên mặt em mà cảm thấy tội lỗi, xót vô cùng

"Không thèm, nè anh hất cái nữa đi cho rách cái mặt tôi ra luôn, cho vừa lòng anh"

Em phụng phịu nhìn hắn với ánh mắt nảy lửa, em thề là mặc dù em nói vậy thôi chứ hắn mà dám làm thật thì em sẽ thắt cổ tutu cho hắn coi

"Cậu...đừng có mà hỗn hào với tôi"

"Đó, lại định quát tôi nữa hay là dọa đánh tôi nữa chứ gì, mồm mép anh thì hay lắm, ngày mai tôi sẽ uống một trăm viên thuốc tránh thai để khỏi phải mang thai con của anh nữa"

Em oà lên khóc tức tưởi, hắn có nhận ra hắn đang là người sai hay không mà còn dám quát nạt em như vậy. Chứng kiến em khóc hắn mới thật sự biết xót biết thương như người ta

"Nè nè, tôi không có ý đó nhưng mà cậu nín đi được không, tôi không có biết dỗ đâu"

Hắn luống cuống tay chân đến nỗi việc đơn giản nhất là lấy một ít khăn giấy lau mắt cho em hắn cũng không làm được

"Cứ cái đà này thì ly hôn đi, tôi không muốn có một tên chồng cái gì cũng không biết như anh"

Em đứng dậy định bỏ đi mà không biết mắt nhắm mắt mở làm sao mà té cắm đầu, may mà có hắn đỡ kịp nếu không thì em đã phải tốn hơn chục triệu trùng tu lại cái mũi rồi

__________

Đã là một tuần kể từ sau buổi tiệc sinh nhật đầy sóng gió của Phuwin, em vẫn không thèm nhìn lấy mặt hắn dù chỉ một cái, món nào do hắn bê trên tay em đều không thèm ăn, đến mức hắn đã nhận ra em gầy đi trông thấy rồi

"Aww, P'Phuwin đến đây tìm ai vậy ạ ?"

"Tìm nhóc đó, mau theo anh lên công ty đi, có chuyện gấp cần nhóc giải quyết"

Không cho em có thời gian kháng cự Phuwin liền nắm tay em kéo đi. Lát sau tại công ty, Phuwin dẫn em lên thẳng phòng hắn rồi gõ cửa

"Vào đi"

Cửa phòng bật mở ra khiến hắn xanh người, em bước vào nhìn đôi cẩu nam nữ kia đang ân ân ái ái trên ghế sofa mà thầm cười. Cơ bản những chuyện này em không thèm ghen vì em vẫn chưa thấy bản thân mình yêu hắn ở chỗ nào, đúng là từ khi mất trí em giống hệt một con người mới, hoàn toàn đá hắn ra khỏi tâm trí

"Kêu ly hôn thì không chịu đâu mà suốt ngày đi ra ngoài cặp kè với bồ nhí, anh không xem tôi ra cái thể thống gì hết đúng không"

"Cậu ghen sao ?"

"Tôi sợ mang tiếng cả họ nhà anh chứ ai mà thèm ghen, bồ nhí của anh thì có cái gì mà hơn tôi đâu chứ, cùng lắm cô ta hơn tôi được hai cái gò bông thôi"

Em vừa nói mà tay vừa chỉ về phía cặp bưởi đang muốn tuột ra bên ngoài của ả ta, hắn nghe thì cũng có chút thích tính cách thẳng thắn này của em, nếu trước kia em mà như thế có lẽ hắn đã yêu em từ lâu rồi nhưng mà thực tế bây giờ thì hắn không có cửa

"Tôi có ý này, nếu như tôi không mang thai con của anh trong vòng hai tháng tới thì chúng ta ly hôn"

"..."

___________

Kể từ hôm ở công ty hắn nghe em nói thế liền suy nghĩ rất nhiều, hắn sợ sau lưng hắn em sẽ uống thuốc tránh thai nhưng mà hắn cũng suy nghĩ rất nhiều về việc vì sau hắn mãi không muốn ly hôn với em hay là hắn thích em rồi hoặc có thể hơn thế nữa là YÊU. Mỗi lần nhắc đến vấn đề này hắn đều gạt sang một bên, hắn còn đang bận phải giải thích với 'bồ nhí' của hắn về việc hắn đã đè em ra chichj rồi kia kìa, ả ta vẫn làm loạn chuyện đấy từ hổm nay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro