3. Doạ
Hôm nay Fourth đến muộn vì hôm qua tám giờ về nhà đã thế lại phải dọn dẹp nhà cửa cho dì. Không phải chưa từng nghĩ tới nhưng Fourth không biết dì của mình có bị khuyết tật hay không mà việc gì cũng phải đến tay em
"FotFot may cho em là em đến trễ đấy"
"Sao thế ạ, có chuyện gì sao ạ ?"
"Tôi thấy không may thì đúng hơn đó, hôm qua em đã làm gì mà sáng sớm giám đốc đã đùng đùng đích thân xuống tận đây tìm em, ngài ấy vừa mắng mọi người một trận xong đấy"
Nghe thế dù không biết lỗi của mình là gì nhưng em vẫn đứng dậy giữa phòng mà cúi gập người 90° miệng nói lời xin lỗi. Thay vì thấy giận em thì mọi người ở đấy lại thấu hiểu cho em hơn, hắn vốn dĩ là thế có khi em chẳng sai mà người kiếm chuyện mới chính là hắn
"Ngài ấy dặn khi nào em đến thì bảo em lên gặp ngài ấy, hay là chị đi cùng với em nhé"
"Dạ thôi chị để em tự đi kẻo lại liên lụy đến chị đó, chị cứ yên tâm nha"
Xong Fourth hít một hơi thật sâu vì em đang sợ, tim em đang đập nhanh hơn bình thường nếu như có chuyện gì kích động em sẽ trực tiếp ngất đi cho xem
___________
"Fourth Nattawat đây ạ"
"Cậu mau vào đây cho tôi"
Từ bên trong hắn đã quát lớn vọng tận sang những phòng khác. Em đích thị là bị doạ cho đứng tim xuýt thì ngất may mà Phuwin từ đâu xuất hiện chạy đến đỡ lấy em
"Này, cậu không sao chứ ?"
"Tôi cảm ơn tôi không sao đâu chỉ là hơi choáng"
Em chỉ biết cắn răng nói dối rồi mở cửa phòng bước vào. Đi vào cùng em là Phuwin, hắn vừa thấy anh mình đến thì mời ngồi còn bản thân thì trực tiếp chấp vấn với Fourth đang đứng trước mặt
"Cậu nói xem đống giấy tờ này có phải do cậu xử lý không hả ?"
Hắn ném vào mặt em xấp giấy dầy cộm, cảm giác nhức nhức trực tiếp nhói lên tại nơi sóng mũi của em
"Gemini không được đối xử như thế với nhân viên" Phuwin lớn tiếng dạy bảo
"M...máu, là....máu"
Tay Fourth rung rung, thật tuyệt vời khi ông trời đã tạo ra em với một quả tim bệnh tật và một hội chứng sợ máu đáng ghét. Tim em đập nhanh rồi thắt chặt lại khiến việc hô hấp thật sự quá xa xỉ
"Đừng có mà làm mình làm mẩy với tôi, cái đống đó cậu liệu hồn mà sửa lại đi nếu không thì tự biết điều mà nghỉ việc"
Phuwin nhìn là thấy điều chẳng lành liền đi tìm ít dầu cho em trước đã rồi đỡ em nằm ngay ngắn dưới ghế
"Cậu nghe tôi, hít thở đều nhé, cứ bình tĩnh có tôi ở đây rồi, không sao đâu, bình tĩnh, bình tĩnh"
Rất nhanh tay Phuwin đã lau sạch vết máu dính trên tay và mũi của em rồi giúp em hô hấp ổn định hơn. Để em tạm thời nghỉ ngơi Phuwin mới quay sang chấp vấn hắn, đanh mài nó
"Là ai dạy mày cái tính đấy hả, quy tắc là phải đối xử công bằng với nhân viên không phải sao ?"
Đứng trước những lời dạy đó hắn chỉ biết cúi đầu, hắn chưa từng thấy lời dạy của người anh kia là vô ích và hắn thật sự xem Phuwin là người đáng tin cậy bậc nhất hơn cả bố đẻ của hắn
"Đống công việc đó là của mày, hôm qua mày lại đi chơi với nhỏ Gumi rồi bắt cậu ấy giải quyết thế tao hỏi mày ai mới là người sai ?"
"Là em sai"
"Ừ, còn biết thế đấy à, còn không mau xin lỗi người ta đi"
Riêng lời xin lỗi hắn chỉ nói đúng một lần duy nhất trong đời đó chính là trong hôm đám tang của mẹ hắn. Phuwin cũng chỉ là muốn dạy hắn cách cư xử mẫu mực hơn thôi chứ không phải muốn dạy hắn cả cách làm người đâu
"Chuyện này thì không bao giờ"
"Còn cứng đầu, chú mày dám cãi lời anh, còn muốn cái mạng quèn của người yêu mày không ?"
Hết cách, Phuwin chưa từng doạ hắn điều này nhưng phải để cho hắn biết lời xin lỗi thật sự không hề khó nói. Phuwin từ khi sanh ra đã đường đường chính chính được mang họ mẹ nhưng lại là người thừa kế hợp pháp tức là chủ tịch của cái tập đoàn này, so với người khác thì hắn cũng chỉ là nhân viên dưới trướng Phuwin mà thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro