Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Ghét !?

Từ ngày em về sống cùng hắn thì mỗi câu hắn nói ra em đều cãi, hắn có vung tay đánh em cũng không thể trúng được, hắn bắt đầu từ từ nhận ra sự khác lạ từ em

"Hôm nay cậu không nấu cơm sao ?"

"Anh không có tay chắc, tôi nghe lời P'Phuwin ở lại đây làm vợ anh chứ không phải làm người ở đâu"

"Đầu óc cậu có vấn đề đúng không hả ?"

Hắn tức giận quát lớn, em bắt đầu có biểu hiện của việc đau đầu, cúi gằm mặt xuống ôm đầu nhăn nhó. Hắn thấy thế liền đi lại xem em thế nào, coi như hắn nhịn cơm một bữa cũng không chết được

"Cậu đau ở đâu sao, tôi đã làm gì cậu mà lại nhăn nhó"

"Đau đầu quá, đầu của tôi đau quá"

Em hét lên quằn quại rồi ngất xỉu trong vòng tay hắn. Hắn vội bế xốc em đưa đến bệnh viện, sau một hồi kiểm tra thì bác sĩ mới bước ra

"Haizzz, vẫn không có tiến triển gì, cậu ấy không sao nhưng vẫn chưa thể nhớ lại"

"Nhớ lại cái gì, cậu ta mất trí nhớ sao ?"

"Ủa mà anh là ai vậy, không phải người nhà của cậu ấy sao ?"

Em cứ một tuần lại đến bệnh viện kiểm tra một lần chưa hề trễ hẹn lần nào nên bác sĩ nhìn mặt em sẽ nhận ra ngay cùng lắm em chỉ có hai người nhà là Pond và Phuwin thôi

"Tôi là chồng của cậu ấy"

"À, tôi chưa thấy qua anh lần nào, cậu ấy bị mất trí nhớ hơn một năm nay rồi, tuần nào cậu ấy cũng được anh trai của mình đưa đến kiểm tra, mà tôi có việc rồi xin phép"

Bác sĩ rời đi hắn mới vào thăm em, hắn từ bao giờ cũng biết nhớ nhung đấy nhé, hắn bắt đầu có máu ghen rồi nhưng hắn vẫn chưa thể chấp nhận được cái loại tình cảm nam nam này. Hắn bước vào nhìn em nằm trên giường bệnh ngây ngốc mà có chút nhói lòng nhưng liền bị câu nói của em làm cho cụt hứng

"Mệt anh ghê, tại anh mà đầu tôi mới đau đó"

"Cậu bị mất trí nhớ sao ?"

"Ai mà biết đâu anh đừng hỏi nữa tôi đau đầu lắm"

Em giẫy giụa không muốn trả lời nên hắn thôi rồi đi tới dỗ em ngủ

"Nè anh nghĩ coi làm sao mà tôi có con được vậy, lại còn là con của cái tên phiền phức như anh"

Trước kia em luôn miệng cầu xin hắn còn bây giờ em nói câu nào hắn đều phải ngồi thật lâu để suy ngẫm

"Tôi phiền phức sao ?"

"Chả lẽ tôi phiền, cả anh với cô bồ nhí của anh đấy, ai cũng phiền chết mẹ luôn"

"Bồ nhí ?"

"Ừ thì cái cô gì gì đấy tự xưng là vợ tương lai của anh đấy, tôi nói nè, có gì cũng phải từ từ để tôi với anh ly hôn cái đã"

"Tôi cấm cậu nói chuyện cái kiểu đấy với tôi nghe rõ chưa"

"Không có điếc, anh lấy tư cách mẹ gì mà đòi cấm tôi, anh làm như tôi sợ anh lắm chắc"

Em trề môi đẩy hắn ra rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi. Hắn không trách chỉ là ngồi cạnh giường lâu lâu khẽ vuốt tóc cho em rồi tâm sự một mình

"Có phải cậu làm sai ở đâu rồi đúng không, hình như tôi bắt đầu có cảm xúc gì đó kì lạ với cậu rồi"

Em ngọ nguậy trông thật đáng yêu cũng lại có chút đáng ghét. Vô thức hắn đưa tay lên vuốt lấy gò má ửng hồng vốn có của em. Nơi gò má hắn từng giáng xuống không biết bao nhiêu cái tát

"Chắc cậu giận tôi lắm nhỉ, tôi đã sai với cậu nhỉ ?"

"..."

1001 câu hỏi kết thúc bằng từ "NHỈ ?" khiến hắn phải đau đầu. Hắn không biết mình đã sai ở đâu hoặc là có lẽ hắn không sai gì cả. Từ khi nào mà hắn cũng mệt lả gục xuống giường tay nắm chặt tay em mà ngủ ngon lành

_______________

Sáng sớm em thức dậy đã không thấy mình nằm ở bệnh viện nữa, căn phòng này đối với em đã quá quen thuộc rồi, phải, nó là phòng của hắn. Đầu em lại bắt đầu đau, có phải em đã có ấn tượng không tốt gì về căn phòng này rồi chứ

"Căn phòng này, sao nó lại quen thuộc với mình quá vậy nhỉ ?"

"Chịu thức dậy rồi đấy à, mau vệ sinh cá nhân đi rồi ăn cháo"

"Cháo do anh nấu à ?"

"Ừ, có vấn đề gì không ?"

"Nếu là cháo do anh nấu thì tôi không ăn"

Em nói rồi mặc kệ tô cháo nóng hổi hắn dành cả buổi sáng để nấu đi vào trong nhà tắm đánh răng thay quần áo rồi bỏ đi đâu đó. Hắn nhìn lại tô cháo trên bàn mà có chút tiếc, hắn suy nghĩ rằng tại sao hắn lại phải bỏ công ra nấu cháo cho em chứ, em còn chả thèm nhìn tới kia kìa nhưng hình như hắn quên mất rằng trước kia bản thân hắn cũng đã từng như thế. Hắn đã từng bắt em phải nấu ăn cho hắn cả ngày sau đó thì hắn lại đi ra nhà hàng ăn với ả Gumi để em ở nhà phải dọn đóng chiến trường đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro