Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Chap này suy :)))

"Hôm nay mọi người có mặt ở đây để chung vui với chúng tôi, thật sự chúng tôi rất biết ơn, nào hãy cùng nâng ly cho ngày vui hôm nay"

Ba hắn bắt đầu đứng dậy khai tiệc, buổi tiệc diễn ra trong không khí vui tươi náo nhiệt cho tới khi có một tiếng hét vang lên khiến mọi người dừng lại mọi hoạt động, hướng mắt về phía phát ra âm thanh

"Nè sao anh lại đánh em, em hứa sẽ không đến gần Gemini nữa đâu, anh làm ơn tha cho em đi"

Ả Gumi ngồi rệp dưới sàn, tay ôm má phải mặt mếu máo cầu xin em còn em thì đứng đơ người. Từ nãy đến giờ em mà có dám đụng đến ả chắc, thứ gái điếm như ả có cho em cũng không thèm đụng vả lại ai chẳng biết ả là người tình bé bỏng của hắn chứ

"Nè, xảy ra chuyện gì vậy, Fourth em đánh nó hả ?"

Pond ghé sát tai em hỏi nhỏ, anh tin chắc em sẽ không làm mấy loại chuyện vô duyên vô cớ này đâu

"Em không có, anh phải tin em, em không có đánh nó"

Em nhanh chóng giải thích, thấy hắn từ đằng xa đang đùng đùng sát khí đi lại khiến em bắt đầu sợ đến nỗi cả Phuwin và Pond nhìn vào em còn thấy

"Gem..Gemini anh nghe tôi giải thích đi...tôi không c...."

*CHÁT*

Hắn mạnh tay đánh em giữa thanh thiên bạch nhật họ hàng hai bên rồi ngồi xuống đỡ ả dậy lườm lấy em một cái lên giọng cảnh cáo

"Chuyện này chưa xong đâu, tôi đợi cậu ở nhà, Nattawat"

Hắn nói rồi bế ả đi, ả như đạt được mục đích liền nhếch mép cười khoái chí. Từ nãy giờ người bị đánh có mỗi em thôi còn ả ta chỉ việc ngã ra đất rồi trét miếng nước lên mặt là đã chiếm được sự tin tưởng của hắn rồi

"Phuwin, ba à, hai người phải tin con"

Em khẩn khiết tìm sự tin tưởng từ phía nhà chồng, may là em đã chọn đúng, họ không cần biết đúng sai họ chỉ biết là em luôn đúng, sẵn đây họ công khai em cho cả thế giới biết em là dâu nhà hào môn. Mặc dù không thể tránh khỏi lời dị nghị nhưng ít nhất là không ai dám nói trước mặt em vì em là chàng dâu nhà Titicharoenrak. Thách họ có mười cái gan cũng không dám nói xấu trước mặt em

__________

"Cậu để tôi đợi hơi lâu rồi đó"

Trong nhà tối mịt vì em về cũng khá muộn, em phải bận tiếp khách hộ ba chồng nên mới thế chứ không phải em cố tình né tránh hắn đâu. Trong không gian tĩnh mịch đó em không thể thấy đường mà bước đi lại nghe được chất giọng trầm khàn lạnh thấu xương của hắn nữa, em thú thật là sợ hắn còn hơn cả sợ ma

"Tôi...anh đang ở đâu vậy, tôi không nhìn thấy gì hết"

Đèn trong nhà bỗng bật sáng lên khiến em chói mắt trong phút chốc bị hắn quật một đòn roi vào bụng. Em nhăn mặt ôm bụng ngồi khụy xuống dưới nền đưa đôi mắt ngà ngà nước lên nhìn hắn

"Tại sao hôm nay cậu lại đánh Gumi, tôi cho cậu 30 giây để giải thích"

Hắn trút ngược chiếc đồng hồ cát xuống cũng là lúc em cố nén đau mà giải thích nhanh nhất có thể

"Tôi không có đánh nó, là nó tự biên tự diễn, anh phải tin tôi, tôi cớ gì phải đánh người của anh chứ"

30 giây trôi qua chỉ trong vài con chữ, em bị hắn dùng chân đạp ngã sõng soài

"Tôi nói thật mà, làm ơn xin anh đừng đánh tôi nữa"

Em bò dậy chấp tay cầu xin hắn nhưng cơ bản hắn điếc rồi, hắn bắt đầu chế giễu em

"Không phải là cậu đã đem lòng yêu tôi rồi đó chứ, sao cứ mang cái sự gay lọ của cậu bám dính lấy tôi vậy, đúng là kinh tởm thật đấy"

Em cúi đầu cắn lưỡi không dám cãi hắn một câu, hắn thấy máu nhỏ giọt dưới sàn liền kéo cằm em lên xem

"Cậu định dùng cách này để tôi tha cho sao, không dễ đâu, cậu dám động đến người yêu của tôi thì tôi sẽ khiến cậu sống không bằng chết"

Hắn đá vào người em liên tục, chân thì đá mà tay thì vụt roi, những nơi trên người em kể cả vùng đầu hắn cũng không tha. Hắn đánh đã sẵn đá thêm một cái thật mạnh vào bụng em rồi bỏ đi kệ em cứ nằm đó thoi thóp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro