21. Dễ ????
"Lâu rồi không gặp em, rốt cuộc cái nhà đó đã làm gì chú mày rồi hả ?"
"K-không có gì đâu chỉ là em bận chuyện gia đình nên không tìm anh được thôi"
Em hiện đang ngồi nói chuyện với Pond tại một quán nước ven đường. Cũng đã hơn năm, sáu tháng em và Pond không được gặp nhau rồi
"Sống với cậu ta có gì bất tiện hay không ?"
"À không có đâu, bọn em...bọn em hạnh phúc lắm"
Em không dám kể vì sợ Pond lo, một mình anh còn chưa lo được cho bản thân mình thì lấy đâu ra mà lo cho em chứ, bản thân em thì em có thể tự lo liệu được
"Mà anh với Phuwin thì sao, giờ em mới ngờ ngợ ra Phuwin là mối tình đầu của anh luôn đấy"
"Ờm thì bọn anh cũng nói chuyện với nhau sau vụ lần đó rồi nhưng mà...."
"Anh còn yêu anh ta không ?"
Em bất giác hỏi cũng chưa kịp suy nghĩ qua nên có chút bất ngờ bịn miệng lại
"Sao lại hỏi như vậy ?"
Pond mở to mắt nhìn em còn em thì cũng ngượng, nhớ lại thì em cũng đã từng rất thích Phuwin. Đến giờ em vẫn chưa dám trách Phuwin là bao vì những lời Phuwin nói hôm đó quả là đúng chứ không sai
"Thì...ờ...thì anh cứ trả lời đi, em chỉ tò mò thôi"
"Haizzz, biết sao được, còn yêu thì đã sao chứ"
"Thì quay lại thôi"
Tiếng Phuwin từ phía sau vọng đến khiến cả hai hoảng hồn. Phuwin cũng đã từng là người giống hắn, một người ăn chơi tự nhận rằng mình là trai thẳng nhưng sau bao cuộc ăn chơi rốt cuộc lại phải nằm rên rỉ dưới thân Pond. Khác với hắn là Phuwin còn biết nhìn nhận cảm xúc thật của mình còn hắn thì một mực mà chối, người như hắn xứng đáng mồ côi vợ con mà
"Nếu còn yêu thì mình quay lại thôi, được... được không anh ?"
"Tôi không thể mong cậu bỏ qua cho, chuyện của chúng ta đã là chuyện của quá khứ rồi"
Pond nói xong thì đứng dậy bỏ đi, lướt một mạch không thèm nhìn Phuwin lấy một cái. Em kéo tay Phuwin ngồi xuống mà nói
"Không thể đâu, giờ tôi mới nhớ anh là tình đầu của anh hai tôi đấy, có trách thì trách mẹ anh thôi"
"Nè cậu nói vậy ý là sao chứ, mẹ tôi làm gì ?"
Em nói rồi cũng rời đi bỏ lại Phuwin ú ớ phía sau. Em chỉ xin hắn ra ngoài có một tiếng thôi, bây giờ cũng gần đến giờ rồi nên em phải mau chóng về nhà mới được
__________
"Trễ năm phút đấy"
Em nhìn trên tay hắn đã có sẵn chiếc roi thân quen. Không phải muốn về trễ mà là do có tai nạn nên đường bị tắt khiến em bị chậm tiến độ. Nuốt khan một ngụm rồi em không dám lên tiếng giải thích vì bất kể là em nói gì hay giải thích gì thì em cũng đều sẽ bị đánh
"Có phải tôi dễ với cậu quá rồi cậu không sợ tôi nữa có phải không ?"
*CHÁT*
Dễ của hắn là muốn ăn cơm bao nhiêu bát cũng phải hỏi, đi tắm cũng phải xin, đi chơi cũng phải nhìn sắc mặt của hắn, muốn mua gì đều phải xin hắn kể cả có đi về gặp ba hắn cũng phải nói với hắn một tiếng, có đau bụng cũng phải chờ hắn cho phép mới được đi, có mệt cũng phải xin hắn mới được ngủ, sáng dậy phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho hắn mặc dù 9/10 bữa là hắn không động đũa đến rồi. Nếu hắn gọi đấy là dễ thì chắc chắn khó hơn chỉ còn có việc xin phép hắn được xuống lỗ thôi
"Cậu bị câm à, không biết giải thích à ?"
Hắn vẫn quật tới tấp cho tới khi em chịu mở miệng ra để hắn có cái cớ mà quật em tiếp chứ chả gì
"Trên đường bị kẹt xe nên tôi về trễ, tôi không cố ý đâu mà"
Lần này hắn chịu để ý tới lời nói của em, hắn ngưng roi rồi bảo em lên ngồi vào lòng hắn. Những lúc thế này em sợ nhiều hơn là ngại vì ý đồ của hắn khó đoán lắm, ai biết hắn lại đè em ra thông hay lại xẻo mất miếng thịt nào của em chứ
"Có đau lắm không hửm ?"
Má ơi thằng nhỏ của hắn cộm lên dưới mông em rồi phải làm sao đây, hắn đúng là con quỷ đội lốt người mà
"Đ...đau à không...không đau chút nào, tôi xin phép được lên phòng có được không ?"
"Nếu tôi nói không thì s..."
Hắn chưa nói hết em đã vọt mất dạng, THÀ BỊ ĐÁNH CÒN HƠN BỊ THÔNG !!!!!!!!
___________
Bây đợi đi t sắp ngược Jumini tới nơi ròi 😈😈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro