19. Làm tình với người khác
Đã là bốn tháng sau cái ngày hắn lôi em ra đánh đến độ không người nữa. Em đã không còn đi làm ở công ty của nhà hắn, em không dám nghĩ đến cái cảnh phải đối mặt với người mà mình đã từng thương. Em hiện bị nhốt ở nhà kho được bốn tháng, được hắn cho ăn đầy đủ chỉ là không được nhìn thấy mặt trời
*Ụa...Ụa*
Tiếng em nôn mửa ở góc nhà kho, dạo này em hay buồn nôn lắm vì không ăn uống đầy đủ. Em thường bỏ bữa để doạ hắn thả mình ra nhưng đổi lại thì hắn bỏ đói em luôn cả ngày. Pond tìm mọi cách liên lạc với em nhưng không được, cũng lo nhưng không biết em ở đâu mà tìm
*CẠCH*
"Mau ăn cơm đi đừng có làm phiền đến tao nữa"
Hắn đưa cơm cho em ăn không khác gì đưa cho động vật ăn, nhiều khi tự ái em cũng không muốn ăn nhưng mà vì đói nên em cũng ráng mà nuốt
"Tôi...tôi muốn ra ngoài một chút có được không ?"
Em nhút nhát hỏi hắn, giờ thì em sống với tư cách là vợ hắn, chỉ hắn và gia đình hắn biết. Nhiều lần em lén nhìn qua khe cửa thấy hắn dẫn biết bao nhiêu cô gái về nhà, tự khi nào em cũng biết ganh tị
"Mày lấy tư cách gì mà đòi ra ngoài ?"
"Với tư cách là một con người không được sao ?"
Câu nói của em tự nhiên lại chọc giận hắn, em nói chuẩn rồi đó nhưng qua cái lỗ tai hách dịch của hắn thì nó lại sai. Hắn sợ em ra ngoài đường lại lỡ mồm bêu rếu cái gì đó không hay làm mất mặt hắn
"Hôm nay còn dám trả treo với tao"
Hắn trừng mắt với lấy cái roi gần đó định quật em nhưng không biết thế nào mà hắn lại thôi
"Tao cho mày thời gian 15' ra ngoài, sau 15' phải biết tự giác có mặt ở đây, không thì đừng có trách"
Hắn ném roi ra bên cạnh rồi bỏ đi, em nhìn thấy mặt trời như vớ được vàng. Người em mềm nhũn đầy thương tích, em không có điện thoại em luôn sống trong ánh sáng của đèn dầu, em bị hắn một đạp đẩy mạnh về thời tiền sử luôn
Phuwin sau lần đó không buồn nhắc đến em nữa cũng không đến kiểm tra xem em như thế nào cũng không để ý đến việc điều trị của em nữa, những tấm ảnh em đã từng chụp Phuwin em đều đốt sạch sẽ
___________
"Mày cũng ngoan đó, cũng biết đúng giờ quá nhỉ"
Em đi ra ngoài dùng số tiền tiết kiệm mình có được mua rất nhiều thuốc và đồ dùng cần thiết. Em cần chúng để xử lý vết thương khi bị hắn đánh và em cần thứ có thể thắp sáng cho em, chỉ tiếc hắn không để em dùng tiền của mình nên em không thể mua được điện thoại
"Mau vào trong nhà với tao"
Hắn nắm tóc em rồi kéo em đi, không biết làm thế hắn có thấy thoả mãn không chứ em thấy đau, mỗi lần hắn kéo như thể hắn muốn lột cả da đầu em ra vậy. Bên trong nhà là ả Gumi đang gợi tình ngồi trên ghế sofa, người làm và quản gia đều đã được hắn cho nghỉ cả rồi. Hắn trói em lại trên một chiếc ghế mặc em giẫy giụa đã thế còn nhét vào miệng em chiếc khăn to đùng để em không la hét
"Ưm ưm"
"Chà chà sao anh lại trói nó như vậy, muốn nó nhìn bọn mình làm tình hả ?"
Ả Gumi lên tiếng, ý hắn là thế đó, hắn bắt đầu cởi hết quần áo của cả ả và hắn rồi bắt đầu trận mây mưa trước mặt em. Em nhiều lần nhắm mắt lại liền bị hắn vả cho sấp mặt, âm thanh nhóp nhép bộp bẹp cứ vang lên không ngừng bên tai. Em không muốn nhìn nhưng mà giả xử nếu có nhìn thì em cũng chẳng hứng lên được chỉ là tại mấy cái âm thanh kia khiến em không thể nào kiềm chế được. Bên dưới của em bắt đầu co bóp dữ dội rồi
"Mau mở to mắt mày ra nhìn cho rõ đi, Gemini là của tao, mãi mãi là của tao, hahahaha"
Ả Gumi vừa phê pha theo từng nhịp đẩy đưa của hắn vừa đánh dấu chủ quyền. Em cần gì loại người như hắn chứ nhưng mà ai đó cứu em đi em hứng lên vì hắn rồi, nghe cho rõ nhé, là VÌ HẮN
"MAU THẢ TÔI RAAA"
Em bằng cách nào nhả được chiếc khăn trong miệng ra mà la hét giẫy giụa làm ngã luôn chiếc ghế em đang ngồi. Hắn nghe tiếng động mới quay mắt sang nhìn em, hai má em ửng hồng, phần vai áo bị tuột tới nổi lộ luôn đầu ti bên phải. Bây giờ hắn là đang làm tình với người khác nhưng hưng phấn chỉ vì em thôi đó, hắn đúng là tên điên mà
_______________
Khúc làm tềnh kổ sượng kổ đéo thích viết nhen mấy tình iu ơi 🤗💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro