18. Bạo lực
"Mày ngồi xuống bình tĩnh đi rồi tao giải thích"
Hắn quát luôn vào mặt Phuwin, giờ thì hắn đâu còn biết sợ gì, hắn cực kỳ ghét việc sắp đặt trong cuộc sống của hắn. Người như hắn thích sống ung dung tự tại, thích ngắm nhìn thế giới rộng lớn, hắn còn muốn nếm hết mỹ vị nhân gian
"TAO BẢO MÀY NGỒI XUỐNG CÓ NGHE KHÔNG HẢ ?"
Phuwin quát lên khiến hắn bừng tỉnh, như hắn từng nói Phuwin khi tức giận sẽ rất đáng sợ đến cả ba hắn cũng không cản lại được
"Fourth cậu ta là người tốt, cậu ta có đủ khả năng chăm sóc cho mày hơn con nhỏ người yêu hiện tại của mày"
"Nhưng anh làm vậy có phải là hèn hạ lắm không hả, rõ ràng là anh ép em kí còn gì ?"
Hắn đanh mày nhìn Phuwin như muốn chờ đợi một lời giải thích thật chính đáng
"Tao không ép, là do mày tự kí vào, tao chưa hề đụng chạm hay bắt ép mày, đó là sự thật đúng chứ ?"
Thì đúng thật, hắn hồ đồ không xem xét, tính hắn nóng vội là do hắn không xem xét, tức chết hắn rồi
"Mày biết tao không thích con trai đúng chứ, mày cũng thế, tao biết nhưng đây là thứ mà tao muốn"
Pond từ nãy giờ ngồi nhìn cũng cảm thấy gả em vào cái nhà này không ổn chút nào. Cái nhà gì toàn trai thẳng, đm cưới về thì không đánh nhau cũng chôn sống nhau mấy hồi
"Tôi không thể giao em mình cho các người được, cứ thế này làm sao mà tôi yên tâm chứ"
"Cậu cứ bình tĩnh để chúng tôi giải quyết " ba hắn lên tiếng
Phuwin nhìn Pond, bốn mắt chạm nhau như có tia lửa xoẹt ngang, Pond là mối tình đầu của Phuwin....
"Em..của anh tôi sẽ đảm bảo" Phuwin chập chừng nói
Em ngồi giữa vô vàng tiếng bàn tán mà đầu trống rỗng không lọt nỗi lấy một chữ. Người em thầm thương trộm nhớ, thầm nghĩ người ta ắt hẳn cũng phải có một chút tình cảm với mình ấy vậy mà lại là người mưu mô đẩy em vào con đường sinh tử này
"Tao đã nói rồi, giấy đăng ký kết hôn cũng đã kí, mày và cậu ta chính là vợ chồng, đừng để tao biết mày có ý đồ ở đây, không toàn thây đâu"
"Anh...."
Lúc này em mới định hình mà lên tiếng nhưng liền bị Phuwin cắt ngang mạch
"Phần cậu chỉ cần sống cho tốt đi, tôi đang giúp cậu thôi, đừng nghĩ nhiều nữa"
Tí tẹo hy vọng cuối cùng em cũng không còn nhìn thấy nữa, giờ trong mắt em cả hắn cả Phuwin đều là những con sói hoang dã đáng sợ
"Anh dùng tiền mua mạng sống của tôi từ trước đến giờ sao ?"
"Không phải sao, cậu cần mạng sống còn tôi cần đứa em trai này, trời sinh một cặp rồi không phải sao ?"
Phuwin nhíu mày nhìn về chiến tích của mình, mẹ nó thật tuyệt, cái quái gì không biết nữa, cậu ta điên rồi
"Phuwin cậu nói chuyện cho đàng hoàng đi" Pond lên tiếng
Cả hai là còn yêu nhưng vì lí do gia đình và tranh chấp cá nhân mà chia tay nhau, trên thực tế người duy nhất còn có thể trị được cái mỏ của Phuwin là Pond
"Tôi cứu em của anh một mạng đó anh còn muốn gì nữa, loại người như anh thì lấy đâu ra tiền mà cứu em của mình chứ"
Trong lúc điên lên Phuwin đã thốt ra cái gì cũng không biết nữa chỉ biết cậu bị anh tát một cái ngã ra sàn. Đụng tới gì cũng được xin đừng đụng đến lòng tự trọng của một con người, dù em có phải chết đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ muốn bán rẻ cái mạng của em mình như thế
"Cậu điên rồi Phuwin Tangsakyuen" Pond quát
Lúc này cậu mới tỉnh được mấy phần để lại hắn và em cùng ông bà Titicharoenrak ngồi đấy ngơ ngác mà đuổi theo Pond đang rời đi
____________
"..."
Hắn lôi em rồi tống thẳng vào nhà kho dùng một cây gậy thật to gần đó đập liên hồi vào người em để hả giận. Hắn lấy cớ do em dám trốn hắn ra ngoài mà quật em đến độ người không ra người, ngợm không ra ngợm
"Xin anh...tôi không làm gì sai hết....tôi xin anh...làm ơn"
Em nằm co ro chờ đợi để hứng từng đợt đánh đập của hắn mà không hề có một chút khả năng chống cự nào. Cả cơ thể em như thể gãy được ra làm đôi, em vì đau vì mệt mà 'tắt thở'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro