11. Nói chuyện
"Cậu thôi có phá cái nhà này đi được không, sáng không làm bể đồ thì chiều tối cũng làm loạn hết cả lên, cậu bảo tôi phải đền hết đống đó à ?"
"Tôi...không có, cũng đâu phải hôm nào tôi cũng làm vỡ đồ đâu, sao anh cứ phải nặng lời với tôi thế ?"
"Một tuần bảy ngày cũng được năm ngày cậu làm vỡ đồ rồi còn dám lên tiếng trả treo hả"
Hắn giơ tay giáng cho Fourth một cú tát đến điếng người. Ở nhà hắn là phải nghe hắn sống chết cũng sẽ là của hắn, bản tính ngang ngược như hắn không ai có thể trị được
"Nè anh đừng có mà quá đáng, anh lấy quyền gì mà tức giận lại đánh tôi, tôi cũng là con người cũng biết đau đấy"
"Nếu cậu không làm sai thì tôi sẽ không vô cớ mà đánh cậu đâu"
Hắn nói em làm sai nhưng hắn còn hơn cả em, hắn cả ngày chỉ biết ăn rồi bày bừa rốt cuộc người phải dọn đống chiến trường của hắn lại là em. Nhiều lúc em mệt bệnh có tái phát nhẹ nên có nhỡ làm rơi vỡ đồ nhưng không đáng kể như cách hắn phóng đại một vấn đề như thế
"Anh nói tôi sai chắc anh đúng, vô cớ đánh người khác là một cái tội đó anh biết không hả ?"
Lại một cú tát nữa hạ cánh bên má còn lại của em, nhiều lúc em tự nghĩ hắn có phải là thèm khát được hành hạ người khác lắm hay không. Hắn cũng chỉ là người bình thường, hắn làm gì có quyền nắm giữ mạng sống người ta đâu chứ
___________
"Mẹ nói gì, mẹ đồng ý gả nó cho nhà Titicharoenrak thật à ?"
"Ừ, bên đấy người ta đưa số tiền lớn lắm để hỏi cưới nó, coi ra nó cũng có giá phết đấy chứ"
"Mẹ điên à nhà đấy giàu lắm với lại còn ai ngoài anh Gemini là con nhà đấy đâu chứ"
"Đâu, ta nhớ hôm bữa trong giấy tờ điền tên của người khác không phải tên Gemini đâu con yên tâm đi"
"Mẹ xem cho kỹ kẻo mất mối của con đó"
"Ờ rồi rồi, cứ nói mãi "
"Bà gả nó đi sao không nói tôi một tiếng?"
"Giữ cái thằng gay lọ* như nó ở cái nhà này thì sớm muộn gì cũng không ngóc đầu lên nổi với người ta thôi ông nhăn nhó cái gì"
(*Ngôn từ không cố tình mang tính xúc phạm mà chỉ dựa trên ngữ điệu của truyện !)
Lão già đấy chắc là tiếc, lão ta cũng nhiều lần muốn giở trò đồi bại với em nhưng bất thành, tính ra lão cũng chỉ là một tên đàn ông ăn tạp mà thôi
___________
"Dạo này cậu sống với nó ra sao, nó có làm khó cậu chuyện gì không ?"
Em đang ngồi với Phuwin tại một quán cà phê nhỏ ven đường, thật sự em muốn nói rằng cậu hãy giải cứu cho em hay là yêu lấy em cũng được, em thật sự là sợ cái người nói được làm được như hắn rồi
"V..vẫn ổn, tôi muốn hỏi anh là định giấu chuyện này với anh ta đến khi nào nữa"
"Khi thích hợp tôi sẽ lựa lời để nói với nó cậu không cần lo"
Phuwin dám đem tính mạng của em ra cược nhưng em vẫn cứ ngốc nghếch nghĩ rằng em đã lựa chọn đúng người
___________
"Gemini tôi có chuyện muốn nói với anh"
Hôm nay em lại muốn nói chuyện với hắn, thật là có chút lạ
"Chuyện gì ?"
Hắn vẫn đang ân ái với người trong phòng mặc em đứng ngoài cửa nói vọng vào. Tiếng thở dốc bên trong vọng ra khiến đầu óc em bấn loạn mồ hôi bắt đầu túa ra lo lắng bức rức
"Anh có thể...ra đây rồi nói chuyện có được không ?"
Hắn tức giận bỏ dỡ trận mây mưa ấy, quấn ngang thân dưới bằng một chiếc khăn tắm rồi đi ra, người cùng hắn ân ái từ nãy giờ cũng không phải là người yêu hắn
"Có chuyện gì, cậu bớt phiền phức đi được không hả ?"
Giờ hắn mới để ý em hình như chỉ mặc mỗi chiếc sơ mi mỏng tan chứ không hề có mặc quần, mồ hôi từ trán em cũng đã đổ ra ướt đẫm còn đôi chân nuột nà đó nữa cũng khiến hắn phải nuốt nước bọt thèm thuồng. Chết tiệt thật, cậu là người con trai duy nhất khiến côn thịt của hắn phải dựng đứng lên
_______________________
Viết H nhiều thì kổ khởn mà hông viết thì nó nhạt nên bây yên tâm kổ sẽ cho bây ăn thịt tẩm bổ 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro