Chapter 4: Đúng người đúng thời điểm.
Thấy chap này viết nghiêm túc quá tời🥲
_________
- Đúng là duyên nợ khó bỏ.
,,,
Năm đó Fourth thi tuyển sinh vào cấp ba, lúc ấy em cố vùi đầu vào học vì không muốn nghe những lời chê trách đại khái như "Con hãy cố gắng đậu vào trường cấp ba ABC, mẹ tin con" hoặc "Nếu không đậu đừng gọi ông già này là bố nữa" Trong hàng trăm câu đó không có một lời hỏi thăm rằng "Con khoẻ không?" "Con mệt không?".
Những lời nói đó tựa như cái rèn ấy nhỉ? Nó cố rèn giũa em để em trở thành một phiên bản tốt nhất, hoàn hảo nhất, nhưng nó cũng tựa như con dao hai lưỡi sau cái bộ mặt xinh đẹp đó là những ngày em chống đỡ với cục tạ đang nằm trên vai bắt ép em phải gắng gượng.
Đôi lúc em muốn rời bỏ thế gian, nhưng lại nghĩ đến gia đình, bạn bè rồi lại thôi vì thế suốt những năm tháng đó em đành treo cái mặt nạ vui vẻ bên ngoài, lo rằng sẽ làm người khác phiền muộn vì bản thân.
Khi Fourth cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực, em lại làm đau bản thân tự cào tay chính mình, những vết sẹo ở cổ tay cũng càng ngày gia tăng dần hằn sâu trên làn da trắng trẻo, đó cũng là lý do em luôn đeo trên mình xấp vòng hạt để che chắn đường cắt rạch xấu xí suốt cả thời niên thiếu mà em thầm mong sẽ không một ai biết. Vết thương chi chít trên cơ thể em dần không cảm thấy được cảm giác đau đớn rồi nó lại như sự giải toả...
Ngày cuối cùng Fourth thi xong, "Được giải thoát rồi" đây là suy nghĩ đầu tiên Fourth nghĩ đến khi mới bước chân ra khỏi phòng thi, em nghĩ bản thân cố đến đây đã đủ giờ thì đi chẳng gì hối tiếc rồi. Em định sẽ nhảy từ tần thượng trường, nhưng có một điều ngoài ý muốn là mới lên đó thì đã thấy một anh chàng đẹp trai cao ráo, mang trên mình bộ đồng phục trường cấp ba mang balo da nổi bật.
Nhìn kỹ hơn là một đàn anh lớp mười một rất nổi tiếng ở trường cấp ba chuyên mà em dốc công thi vào và hắn còn có danh tiếng cả trường cấp hai của Fourth, Gemini Norawit Titichroenrak thường xuyên lên CFS mà chẳng biết lý do hắn lại xuất hiện ở đây.
Nhưng thôi em không quan tâm, Fourth chẳng ái ngại đi thẳng đến mép sân thượng hít thở không khí trong lành. Gemini khi thấy em đứng ở chỗ nguy hiểm như vậy thoáng chốc lo lắng tiến lại gần em cất lời.
- Đứng nơi nguy hiểm đó làm gì thế?
- Tự tử. - Câu trả lời ngắn gọn xúc tích khiến người đối diện chết lặng, Gemini lấy lại bình tĩnh tiến lại gần Fourth nhẹ giọng khuyên bảo.
- Này bình tĩnh, đừng chết cậu lại gần đây, sao lại suy nghĩ dại dột đến thế nếu có chuyện gì nghiêm trọng thì cứ nói với tôi, tôi sẽ giúp cho.
Người trước mắt điềm tĩnh đến lạ, bình thường người ta sẽ rối hết cả lên rồi, khuôn mặt em chợt thoáng qua nụ cười chua chát. Sao thế nhỉ sao em bây giờ lại muốn khóc quá, hốc mắt đã ngã màu đo đỏ, chiếc má xinh xinh đã đẫm nước.
Fourth ngồi thụp xuống đất, những tiếng nức nở bắt đầu phát ra.
- Tôi mệt quá...Rất mệt thật...Sự chẳng muốn sống nữa rồi.
Em ôm mặt của chính mình, không biết sao lại khóc một cách tức tưởi trước một người xa lạ, em không biết nữa hiện tại em không muốn giải thích cũng chẳng muốn nhiều lời.
Em chỉ muốn nói với một ai đó là em mệt rồi, em không ổn tí nào.
Người nọ không gấp gáp nửa bước, chỉ nhẹ nhàng mà đi đến chỗ em ngồi xuống trước mặt đối phương, đột nhiên ôm chầm lấy em, xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
- Thôi, cứ khóc đi không sao.
Cứ thế em cứ thút thít mãi trong lòng hắn ta, cho đến khi em thấy cảm xúc của bản thân đã thật sự ổn, Fourth đẩy nhẹ Gemini ra khỏi người nhỏ giọng trộn lẫn chút nghẹn ngào.
- Tôi ổn rồi, cảm ơn.
Nói xong em dùng bàn tay trắng trẻo nhưng đầy xấp vòng dày cọm ấy cố xoá nhoà đi giọt nước mắt còn đọng lại trên gò má, hắn vô tình thấy những vết sẹo trên cổ tay em không khỏi nheo mày thương xót. Nắm lấy tay người nọ thấp thoáng ở dưới những chiếc hạt sặc sỡ ẩn mình hằn lên đường cắt rạch ửng đỏ dường như mới đây chứ không phải là đã lâu trước đó, vết thương ấy nó như thể chỉ một chút sơ sảy thì đã có thể rỉ máu.
Khi thấy người trước mặt phát hiện ra bí mật cả cuộc đời này Fourth cũng chẳng muốn cho ai biết, em hoảng hốt hất tay Gemini ra, sợ hãi ôm lấy cổ tay bản thân xoa xoa nắn nắn như thể người trước mặt đã làm gì tổn thương em vậy. Khoảnh khắc ấy phút chốc tim em như ngừng đập, xúc cảm sợ hãi cứ như chiếm hữu lấy thân thể, không biết tại sao em lại phản ứng kịch liệt đến thế.
Em như chết trân trong đoạn suy nghĩ của chính mình, sao thế nhỉ? Tại sao? Vì sao? Những câu hỏi không có chủ ngữ, vị ngữ rõ ràng làm người ta khó thể nào hiểu ý được chủ nhân của nó muốn nói gì.
Khi anh bị bé chuột nhỏ đang sợ hãi hất tay mình ra thì cũng không có biểu cảm gọi là bất ngờ, dường như hắn đã lường trước được diễn biến này, chỉ chậm rãi ngồi phía bên cạnh cậu lấy đâu một điếu thuốc châm cho bật lửa, phà ra một hơi khí làm người khác khó chịu, Fourth nhíu mày khi ngửi thấy mùi hương không hề dễ chịu đó, trông thấy bộ dạng đấy của em Gemini bật cười thành tiếng, cũng dịu giọng cất lời.
- Cậu không thể dùng biện pháp cực đoan này mãi, chỉ để giải toả sự áp lực dồn nén ấy được. Cậu cũng có thể dùng cách khác mà nhỉ? Có thể giống như cách tôi đang làm hút thuốc chẳng hạn, nhưng nó cũng chả lành mạnh mấy vì một năm thôi mã đã có hàng trăm ca ung thư phổi vì hút thuốc quá nhiều rồi.
- Thay vào đó cậu có thể ngậm kẹo, đọc sách thư giản cũng chả chết một ai đâu. Cậu cũng chẳng cần che giấu bản thân mình, cậu không có lỗi khi làm điều đó, trừ khi nó không tốt mà thôi.
- Đừng cố dùng những lớp phụ kiện này che đi những vết sẹo đó, hãy coi như những dấu ấn này là mốc kỉ niệm đi, hoặc hãy trang trí thêm cho nó một chút sắc màu.
Dứt lời Gemini lấy trong cặp ra một cây bút lông, bắt đầu vẽ một cái gì đó ở cổ tay em bao quanh những đường sẹo chằng chịt xấu xí. Đến lúc hoàn thành mới nhận ra đấy là những con bướm và một vườn hoa, nhìn thấy hình thù có chút nguệch ngoạc trẻ con đó của hắn, Fourth bất giác mỉm cười dịu dàng.
- Cảm ơn.
Anh cũng đáp lại nụ cười xinh đẹp ấy, mềm dịu vuốt ve lấy mái đầu em.
- Không có gì, cậu tên gì thế.
- Fourth Nattawat.
- Hmm...Tên đẹp đó, tôi sẽ nhớ thật kỹ.
,,,
Em xoa xoa lấy hình xăm đàn bươm bướm và một tán hoa hướng dương ở cổ tay mà trong vô thức khoé môi đã cong lên thì nụ cười tựa như thiên thần cấp thấp trên trời cao. Fourth ngồi ở đấy một lúc, rúc ra một viên kẹo mút, đút vào miệng xinh để giải toả một ít căng thẳng. Thì bóng dáng một người nào đó bước đến tự nhiên ngồi kế bên em, em cũng chẳng tỏ vẻ ngạc nhiên vì quá quen thuộc với người phía bên nọ.
- P'Mark, lúc nãy đi đâu thế?
- Đi gặp người yêu.
- Ford à?
- Ừm, N'Ford em ấy bảo là ăn cái gì đó rất đau bụng nên gọi anh mày đến giúp, ai ngờ em ấy lừa tao nói thế để tao đến gặp ẻm.
- Ẻm nói ẻm nhớ tao lắm, nên mới làm thế. Nhưng mà thực ra N'Ford chỉ cần nói nhớ thôi dù có cách hàng trăm cây tao cũng sẽ lặn lội đến chỗ em ấy mà thôi.
Mark cười ôn nhu vô cùng, dường như rất vui vẻ khi được người mình thương cất lời nhớ nhung thì phải. Fourth cũng chả nói gì chỉ cười khúc khích, như trêu chọc người anh dù tuổi đã lớn nhưng suy nghĩ vẫn trẻ trâu này của mình, nhưng cũng thầm ngưỡng mộ tình yêu đẹp của Mark và Ford họ đã yêu nhau gần được năm năm rồi nhưng chưa bao giờ có sự sung đột cả. Đang trong phút im lặng Mark vừa lấy một điếu thuốc vừa châm lửa hỏi bằng ngữ điệu trầm khàn.
- Sao lúc nào thấy stress mày cũng ăn kẹo thế? Nhìn cách ăn mặc của mày thì thấy hút thuốc sẽ ngầu hơn đấy.
- Vì 'họ' bảo thuốc lá không tốt cho sức khoẻ.
-Hết Chapter 4-
Ủng hộ tui nhé tui cảm ơn nhìu
Tui còn nhiều điều muốn viết lắm đó nhe, coi bộ sẽ chậm rãi hơn là gấp gáp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro