Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Một chiếc xe hạng sang trọng màu đen được dừng lại trước một toà nhà đầy ánh đèn sắc màu cùng tiếng nhạc xập xình chói tai hoa mắt.

Cửa xe được mở ra. Bên trong là hai thân ảnh, một người sắc bẹn về khuôn mặt dìu người xinh đẹp bên cạnh.

Họ khoác tay nhau đi vào trong.

Nơi đây là nhà không phải nhà hàng sang trọng nào cả. Nhưng, vẫn thua nhà hắn sâu xa lắm.

Cặp đôi tuy tone đen xanh đậm màu nhưng lại rất nổi bật đến ai ai cũng phải nhìn lấy.

Phải thôi. Dù có là như thế nào thì chỉ cần "đẹp" thì mọi thứ đều như chuyện hiển nhiên.

Bàn tay nhỏ hơi bấu chặt vào tay áo của hắn. Hắn đưa tay còn lại của mình xoa mu bàn tay em.

Em có vẻ hơi sợ một chút, vì dù sao em cũng rất nhát người.

"Em ngoan. Có tôi ở đây, đừng sợ."

Nhìn em bằng ánh mắt trìu mến cưng chiều, tay cũng đưa lên khẽ xoa vành tai nhạy cảm của em.

"Dạ."

Một tiếng trong trẻo bé xíu được vang lên. Nhạc khá lớn, hắn và em trò chuyện gì thì người ngoài cũng chỉ thấy được khẩu hình miệng thôi.

"Xin chào ngài Nora."

Em thấy người lạ liền nép sát vào người hắn. Tay hắn từ nắm tay em sang ôm eo em để em thật sát vào người hắn hơn nữa.

Hắn không trả lời chỉ dùng ánh mắt để giao tiếp.

Ánh mắt của một con sư tử đầu đàn. Đầy sự lãnh đạo và sắc bén.

"Ngài Nora. Tôi có thể bàn một số chuyện hợp đồng với ngài không?"

Hắn nhếch môi. Đúng là rẻ rách!

Công ty dưới đất mà lại đòi bàn chuyện hợp đồng với công ty trên mây?

Có phải mưu mô quá rồi không?

"Xin lỗi. Tôi cần phải dẫn vợ tôi đi ăn rồi. Xin phép."

Vừa xoa chiếc eo thon vừa nhìn vào ánh mắt của em, miệng khẽ cười khẩy.

Nói xong liền dắt em đến bên chiếc bàn ăn đầy thịnh soạn sơn hào hải vị.

"Em ăn gì cứ lấy thoải mái."

"Dạ. Mà chú.."

"Tôi đây."

"Chú..chú đừng quan tâm đến em nữa. Chú đi bàn chuyện với đối tác đi ạ."

"Vợ ngoan nào, mặc kệ họ. Tôi không rảnh. Tôi cần phải để mắt vợ tôi."

Em mím môi tỏ ý không đành lòng nhưng hắn thì lại nghiêm túc nói sự thật.

Hắn chẳng quan tâm đến những con người rẻ rách đấy, cũng chỉ là muốn đem con gái của chính mình để làm quen với hắn rồi được chức "Thiếu phu nhân Titicharoenrak" thôi.

Nhưng thật đáng tiếc, hắn đã có vợ rồi.

Và vợ hắn vô cùng xinh đẹp. Chỉ cần lơ là một giây sẽ bị đàn ong vây quanh dành hút mật mất.

Em dỗi hắn làm hắn chỉ biết nhìn rồi lắc đầu bất lực.

Em ơi, đừng đáng yêu nữa!!

Là một chủ tịch của cả nước, là người đàn ông lý tưởng của mọi cô gái mà giờ đây phải đi theo sau một tiểu bé con nhỏ người không danh phận uy quyền.

Có đáng mất mặt không?

Tất nhiên là không rồi!

Vì chỉ còn vài ngày nữa thôi, tiểu bé con đó sẽ chiếm hơn một nửa số cổ phần của gia tộc Titicharoenrak.

Xem ra, khi đó hắn đứng sau em rồi vì em sẽ trở nên uy quyền hơn cả hắn nữa. Nhưng chẳng sao cả, vì đó là ý của hắn, hắn chấp nhận đứng sau em để bảo toàn vợ.

"Em ơi, vợ à, đi từ từ nào. Sẽ ngã đấy."

Lời vừa thốt ra khỏi miệng lập tức có người vô tình đụng trúng em khiến em ngã về phía sau.

May quá! Hắn chạy đến đỡ em vào lòng.

"Vợ! Em có sao không!?"

Hắn lo lắng xem xét từ trên xuống dưới của em. Em vì được hỏi han liền mếu máo.

Tuy là không té nhưng em bị giật mình nên mếu máo làm nũng.

"Hic, chú.."

Nghe em gọi liền nhìn em thì thấy em mếu từ bao giờ. Choàng tay ôm em vào lòng, nhè nhẹ nhịp tay ở lưng mảnh khảnh dỗ dành.

"Em ngoan, không sao nữa rồi."

Em được nước lấn tới, khịt khịt mũi trong lòng người lớn, thút thít vài tiếng khe khẽ.

"Ủa Gemini?"

nongmnf4

29.01.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro