3
"Còn muốn ngủ sao?"
Thiệt ra, hắn vừa từ phòng tắm ra ngoài thì đã thấy em ngồi xếp bằng trên giường cà gà cà gục buồn ngủ. May thay hắn nhanh chân bước tới đỡ lấy em chứ không em đã ngã nhào xuống nền rồi.
Em được ôm liền dụi dụi mắt.
"Không...không ạ."
Hắn phì cười, đưa tay véo nhẹ lên chiếc má mềm bánh bao trăng trắng có chút ửng hồng của em.
"Xuống ăn sáng nào."
Hắn muốn bế em lên nhưng em lại lắc đầu từ chối.
"Em tự đi được ạ."
"Bé ngoan. Tôi bế em."
Vì hắn sợ, đêm qua hắn hành em đến mệt lã người, nếu bây giờ cho em đi thì lỡ đâu em té thì sao?
Em sẽ đau.
Em của chú phải được bảo toàn!
Đành lòng để hắn bế xuống nhà ăn sáng. Là buổi sáng nên người làm trong nhà đang tấp nập làm việc được giao.
Thấy hắn bế em xuống, liền cúi đầu cung kính chào.
"Cậu chủ buổi sáng ạ."
Hắn chẳng để tâm, tay khư khư một bế một xoa lưng cho em.
Em ngửi thấy hơi hắn là bị đánh úp giấc ngủ ngay.
Cách bế và cách dỗ chẳng khác nào là bế em bé chút xíu hết.
Đúng rồi. Em là em nhỏ của chú mà. Được cưng được nựng hết cỡ.
Thấy hắn đã ngồi vào bàn lập tức có người đem đến nhiều món trên bàn. Nào là cá, thịt, cháo bào ngư, và một ly sữa.
Là hắn. Hắn đã bảo đầu bếp nấu cháo bào ngư cho em của mình. Vì muốn em được ấm bụng, đỡ đau một chút.
"Bé ngoan. Mau mở mắt ăn sáng nào."
Hắn thì thầm bên tai em, em vì nhột mà cọ má vào cổ hắn rồi lờ mờ mở mắt.
Thấy cả một bàn ăn thịnh soạn thì tỉnh ngủ hẳn. Mùi thơm của đồ ăn len lỏi từng món chen vào chiếc mũi xinh xắn của em.
"Nào, há miệng."
Hắn múc muỗng cháo nóng đưa lên miệng thổi sau đó đưa đến trước mặt em.
Em định cản lại nhưng thấy gương mặt của hắn nhất quyết nên ngoan ngoãn nghe lời người lớn há miệng để được bón.
Hương vị bào ngư cùng cháo mặn mặn ngọt ngọt, cực kỳ ngon.
Thấy mặt nhỏ nhắn của em tươi rói cùng đôi mắt lấp lánh nhìn hắn thì hắn bất giác cười.
Mọi người xung quanh đều phải dừng hẳn việc mình đang làm chỉ vì nụ cười của thiếu gia nhà họ.
Thiếu gia đang cười đó sao? Vì người nhỏ nhắn trong lòng?
Thật đặc biệt đấy!
"Sao hả? Đồ ăn vừa miệng em không?"
"Ưm ngon lắm ạ."
"Vậy ăn nhiều vào."
Và thế là, cả một buổi ăn sáng hắn đều bón từng muỗng cháo cho em đến khi em no căng cả bụng.
Em ăn xong, bụng cũng đã no. Em định rằng sẽ xin hắn về nhà một chuyến. Vì em đã không có mặt ở nhà từ tối hôm qua tới giờ, đã vậy còn không báo với người nhà.
"Chú. Em xin về nhà được không?"
Em đang yên vị trong lòng hắn được hắn bón cho một ít trái cây tươi ngon vừa được mua từ bác quàn gia.
Bỗng hắn cau mày khi em nói ra câu đó. Em thấy hắn khó chịu liền xua tay múa chân loạn cả lên để giải thích.
"Em đi từ hôm qua, không báo với người nhà. Chắc họ đang tìm em."
Thấy em loạn, bỏ nĩa trái cây xuống xoa tóc sau gáy của em.
"Ừm. Tôi đưa em về. Sẵn, lấy đồ dọn qua đây."
Hắn cương quyết muốn chăm sóc em. Em thấy vậy liền ôm hắn, hắn hơi ngạc nhiên nhưng cũng ôm lại em.
"Em..cảm ơn chú."
Hắn không trả lời em chỉ dùng hành động ôm chặt em hơn để trả lời câu hỏi đó.
Em vui quá. Cuối cùng, em cũng có chỗ dựa vững chắc thế này rồi.
Có lẽ, do ông trời đã thương lấy em nên mới ban cho em một chỗ dựa đầy quyền lực.
Chẳng biết là do trời thương, hay sự may mắn, hay sự ngẫu nhiên. Nhưng, đã được sắp đặt sinh ra là dành cho nhau thì dù có đi đâu, ở phương chốn nào cũng sẽ có lúc thích hợp nhất gặp được nhau và thương nhau.
Mặt Trời phải đủ 24 tiếng mới gặp được gương mặt của bông hoa luôn hướng về phía mình.
Thì hắn và em, chả lẽ lại không thể như vậy? Nếu em yếu đuối, hắn sẽ bảo vệ em. Nếu em bệnh, hắn sẽ chăm sóc em. Nếu em có mệnh hệ gì, hắn sẽ không thể sống nổi.
Em là ai. Là vật nhỏ mà hắn muốn giam giữ cả đời, mãi mãi bên mình. Nếu có thể, hắn còn muốn khảm em ở trong lòng mình mãi, để em biết được hắn hoàn toàn luôn hướng về em.
Một lòng một trái tim đều bị em nắm giữ.
Sau khi ăn xong, hắn bế em lên phòng thay đồ chỉnh chu rồi được tài xế đưa về nhà.
Đi đường cũng không quá dài. Tầm 10 phút sau đã có mặt trước cửa nhà em.
Nhà em khá tồi tàn. Vừa bước xuống xe hắn đã nhìn khắp căn nhà này rồi nhìn sang em, em thì đã nhìn hắn từ lúc nào.
Em sợ, sợ hắn sẽ chê bai em.
Em nghèo nàn, không xứng với hắn.
"Ngoan. Vào trong thôi."
Hắn biết em đang lo cho mình nên đã xoa xoa đầu nhỏ an ủi.
Không sao cả. Lúc trước em cực khổ, bây giờ có hắn ở đây rồi, hắn sẽ không để bảo bối bé nhỏ của mình phải chịu thiệt thòi nữa.
Em đi vào nhà, phía sau là hắn.
"Nè thằng ranh! Mày đi đâu từ hôm qua tới giờ mới về. Biết cái nhà này sắp chết đói rồi không? Tiền đâu? Đưa ra đây cho tụi tao."
Chưa kịp định hình thì người được gọi là "mẹ" đã xớn xác nhào vào chửi mắng em. Thấy bà ta đi lại càng ngày càng gần em, hắn kéo em vào trong lòng mình, vệ sĩ cũng đứng chắn trước mặt.
Bây giờ, thứ trước mắt em là gương mặt góc cạnh sắc bén của hắn, đôi mày khá cau lại tỏ bày sự khó chịu trong người.
"Ngài...Norawit.."
Đang chửi thì thấy em bị kéo đi, định hướng chửi về phía đối phương thì đã kịp chặn mồm vì người trước mặt.
"Ngài."
"Câm!"
Bà ta giật mình câm nín. Ba, em trai và chị gái từ trong cũng bước ra xem ai cả gan làm loạn trong nhà mình.
Chưa đi được bao nhiêu bước thì đã phải ngừng lại cúi đầu.
"Ngài Norawit. Không biết cơn gió nào đã đưa ngài đến nhà tôi ạ?"
Chị gái lên tiếng. Chị ta thấy em được hắn ôm liền nổi lòng đố kị, ganh ghét.
"Tôi đưa vợ tôi đến lấy ít đồ."
Hắn vừa nói vừa cưng nựng một bên má trắng hồng như sữa dâu của người nhỏ trong lòng.
"Ngài nói gì vậy ạ? Thằng ranh đó sao lại."
"CÂM MIỆNG!!"
Dù hắn không tỏ ra sự tức giận nhưng trong câu nói hơi lớn tiếng đó đã phơi bày tất cả.
Thằng ranh sao? Vợ của Norawit, phu nhân độc nhất của gia tộc Titicharoenrak mà là thằng ranh sao!?
"Tôi mua em ấy."
nongmnf4
08.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro