Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Gì chứ? Có thai sao?"

Sau khi nghe tin em có thai, hắn lập tức gọi điện báo tin cho hai vị phụ huynh đang làm việc ở công ty.

"Thật không? Hay lừa bọn ta đấy!"

"Ba, sao người lại nói thế chứ. Lúc gặp em con đã..."

Ấy ấy!! Hố rồi!!

"Đã gì nào?"

"Dạ...không gì ạ.."

"Hay quá rồi! Chờ bọn ta về xử!"

Sau câu nói là tiếng điện thoại đã cúp. Hắn mếu máo nhìn em ở phía đối diện.

"Anh-anh sao vậy ạ?"

"Huhu..ba mẹ sẽ đánh anh.."

Em nghiêng đầu khó hiểu.

"Đánh? Sao lại đánh ạ?"

Hắn kể lại cuộc nói chuyện điện thoại vừa rồi. Thật ra nãy giờ em đang tắm ở trong, không nghe được và khó hiểu là đúng rồi.

"Cứu anh.."

*Cốc cốc*

"Gemini Norawit!"

"Ba mẹ..."

"Quỳ xuống mau lên!"

"Dạ."

Hắn ngoan ngoãn leo xuống giường quỳ gối. Em nhìn hắn rồi nhìn ba mẹ.

"Nói ta nghe xem, chuyện gì đã xảy ra?"

Hắn gật đầu rồi tường thuật lại tất cả mọi chuyện của tối hôm đó.

"Con thật sự không có làm sai mà.."

"Mẹ..ba.."

Một giọng nói trong trẻo ngọt ngào vang lên giữa không gian trùng xuống.

"Là lỗi của con ạ!"

Em trèo xuống giường quỳ gối cùng hắn.

Hắn tá hỏa ôm em lên giường trở lại.

"Vợ, em đang mang thai, không được quỳ!"

"Thôi được rồi, bọn ta chỉ muốn biết sự tình như nào thôi. Nhưng dù sao chưa có kết hôn, chưa danh chính ngôn thuận."

"Cũng chỉ là tình thế ép buộc, ba nó bỏ qua đi."

"Có cháu bồng là vui rồi."

Hai vị phụ huynh cười rồi trả lại không gian riêng tư cho hai người đang ôm ấp trên giường.

"Anh có đau không ạ?"

"Hả? À-à, đau chứ, đau lắm luôn."

Hắn suýt xoa đầu gối, làm bộ dạng như là đau thật. Em cứ ngỡ hắn nói thật nên hoảng loạn xoa xoa đầu gối.

Đôi tay thon dài mềm mại lướt qua làn da màu đồng có chút rắn chắc, vừa xoa vừa thổi phù phù cho hắn bớt đau.

Hắn thấy vậy chỉ biết hạnh phúc trong nụ cười của chính mình. Nâng mặt em lên, hôn nhẹ lên môi em.

"Cảm ơn em, vợ bảo bối."

"Sao lại cảm ơn em? Anh đã hết đau chưa?"

"Rồi, đã hoàn toàn hết đau. Cảm ơn em vì đã chấp nhận kết hôn cùng anh."

"Đừng nói như thế, người cảm ơn phải là em mới đúng vì em chẳng xứng với anh."

"Bảo bối lại nói kì quặc rồi. Chẳng phải anh đã nói không cần môn đăng hộ đối sao? Chỉ cần em thuần khiết trái tim là được."

"Mà không nói nữa. Chúng ta mau đi ngủ thôi nào."

"Khoan..khoan đã.."

"Hửm?"

Em cúi thấp đầu không dám nhìn hắn, tay bấu chặt lấy góc áo của hắn, do dự không dám cất lời.

Hắn thấy em khác thường, sợ em đau hay khó chịu vì đứa nhỏ trong bụng nên nhẹ nhàng vừa xoa lưng vừa nâng mặt em lên.

Đôi mắt long lanh đảo quanh rồi nhìn hắn với ý tứ cầu xin.

"Anh ơi..em đói, em muốn ăn.."

"Hử? Chẳng phải đã ăn tối lúc nãy rồi sao?"

"Hưm..đói.."

Vì có thai mà lại là nam nhân nên nhạy cảm hơn nữ nhân rất nhiều. Chỉ vì đói bụng dẫn đến cồn cào đến phát khóc.

Thấy em khóc cũng rất hoảng, vội ôm em dỗ dành.

"Ôi ôi, để anh xuống lấy cho em nhé. Em muốn ăn gì nào, bảo bối?"

"Hức..muốn ăn cháo..cháo bào ngư ạ."

"Được. Uống thêm sữa nữa em nhé."

Nhận cái gật đầu từ người nhỏ trong lòng, hôn lên mi mắt ướt đẫm rồi bảo em ngồi đấy chờ mình.

Vì giờ này cũng đã khuya nên hắn đích thân tự nấu cháo bào ngư cho em. Hắn đã học qua món này nấu như thế nào, chỉ là phòng hờ khi em đói vào khuya như này.

Cháo chỉ ngon khi vừa mới nấu nghi ngút khói thôi. Đã vậy, em lại còn mang thai, phải hạn chế nhất có thể những món lạnh được hâm nóng.

Sau mấy phút vừa nấu vừa pha sữa cho em thì cuối cùng cũng xong. Không để em đợi lâu liền đem chúng lên phòng.

Vừa mở cửa đi vào là em đã nghe thấy mùi thơm của cháo bào ngư, bụng lại cồn cào kêu lên báo với chủ nhân là mình cần phải được ăn.

Khẽ liếm môi nhìn tô cháo nóng nghi ngút khói thơm ngon trên tay hắn.

"Cháo còn nóng, để anh đút em."

Múc từng muỗng cháo đưa lên miệng thổi đến khi âm ấm thì mới đưa đến miệng em. Em ăn trọn muỗng cháo ấm, miệng vừa ăn vừa cười.

"Ngon không?"

"Ngon ạ."

"Ừm, vậy phải ăn nhiều đó, anh đã đích thân nấu cho em."

"Anh nấu sao?"

"Anh học từ quản gia. Chỉ là, phòng hờ khi em thấy đói lúc khuya thế này."

Em gật gù rồi tiếp tục ăn từng muỗng cháo do hắn đút.

Một tô cháo đầy ụ ngon lành đã hết sạch trong vòng 10 phút.

"Nào, uống sữa."

Tuy no nhưng em vẫn nhận lấy ly sữa.

Chỉ uống đến nửa ly mà thôi.

"Anh ơi, em no rồi.."

Vì sợ hắn mắng nên lấm lét nhìn.

"Vậy nếu lát nữa em có đói thì nói anh nhé."

"Dạ."

"Anh ơi, đi ngủ thôi ạ."

"Được rồi, mau lại đây, anh ôm."

Nằm sát lại chui tọt vào cái kén bằng hai cánh tay chắc khoẻ của người thương tạo ra, khẽ đưa đầu mũi dụi quanh yết hầu nam tính rồi ngoan ngoãn nằm im đánh say giấc nồng.

Bàn tay phía sau lưng mảnh xoa đều rồi nhịp nhẹ tay bên eo nhỏ, dỗ dành giấc ngủ an nhiên.

"Bé ngoan, ngủ ngon."

nongmnf4

29.05.2024

Chap này có lẽ lại nhạt nhẽo nữa rồi nhỉ? Hưm...dạo này mình stress quá mức nên văn vở bị lạt hẳn, nhưng không sao đâu ná, mình vẫn sẽ cố gắng viết cho hết fic nè.

À, lần nữa cảm ơn tất cả tình yêu trên face đã review bé con đầu tay của mình ạ. Mình vẫn luôn theo dõi các tình yêu trên động fanfic GeminiFourth đó nhee.

Mà chắc..ai cũng biết face mình nhỉ?

Một lần nữa chân thành cảm ơn rất nhiều ạ.

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro