Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14

"Gem, bế bé con ra đây nói chuyện với ta một lát."

Hắn gật đầu, đưa đĩa trái cây tươi ngon cho em còn hắn cúi người bế em.

Đến sofa, bế em ngồi trên đùi, khoá em lại bằng vòng tay gọng kìm của mình.

"Vợ. Mau nói a."

Em há miệng cho hắn đút em một quả dâu xinh xắn ngọt lịm.

"Được rồi. Đây, mau xem kĩ lại này."

Phu nhân đưa một tệp hồ sơ cho hắn. Hắn mở ra xem xét rồi lên tiếng.

"Dạ, được rồi ạ."

"Ừm."

"Ây cha, bé của ta, sau hôm nay là bé sẽ trở thành chủ nhân căn nhà này rồi nhỉ?"

Em khó hiểu, nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn. Hắn hiểu ý, lật từng trang trong tệp hồ sơ cho em xem.

"Ơ, không được!!"

"Hửm?"

"Em..em không thể nhận nó được đâu..."

"Nó lớn quá..."

Phu nhân và hắn quyết định sẽ giao lại 60% cổ phần của công ty Titicha và toàn quyền đứng tên tất cả căn nhà mà hắn hiện đang có.

Có lẽ, nó lớn thật. Vì một người mồ côi không cha không mẹ và không có quyền thế gì thế này, mà lại được nhận một thứ quá lớn.

Cảm thấy bản thân không xứng đáng để nhận!

"Em à, nghe tôi nói này. Thật ra, ba và mẹ tôi đã quyết định chuyện này từ rất lâu rồi. Nếu tôi có vợ, nhất định số cổ phần và những sổ đỏ này sẽ là của vợ tôi. Lúc đầu, tôi cũng không đồng ý, nhưng dù sao, đặc quyền đó vợ tôi xứng đáng nhận được."

"Nhưng...nhưng..."

"Nào ngoan, em xứng đáng nhận được hơn thế nữa, như này chỉ là một phần mà thôi. Sau này, à không, ngay bây giờ và cả đoạn đường em đi trong tương lai, sẽ luôn có tôi bên cạnh đi cùng em, tiếp sức cho em, chăm sóc bảo vệ em và đặc biệt là yêu em."

Hắn chân thành xoa tay em cất giọng dịu dàng, em nhìn hắn mà rưng rưng.

Hắn tốt quá.

Thật may, vì em gặp được hắn chứ không phải ai khác.

"Nhận em nhé?"

Em gật đầu. Hắn vui mừng hôn lên mắt em, hôn lên bầu má tròn vĩnh mềm mại mà hắn đã chăm, hôn lên môi nhỏ như lời cảm ơn.

Em lăn tay đóng dấu và kí tên mình vào giấy. Phu nhân, hắn, và tất cả người làm đến vệ sĩ trong nhà đều ngay ngắn cúi đầu đồng thanh.

"Chào mừng thiếu phu nhân Nattawat Titicharoenrak!"

Em khóc, khóc thật rồi!

Cuối cùng, em cũng có được quyền thế và gia đình của chính mình.

Hắn thấy em khóc cũng vui cũng luốn cuốn ôm em vào lòng.

"Em ngoan không khóc nhé."

"Chú ơi...em..cảm ơn chú huhu."

"Vâng vâng, mau há miệng ăn dâu này."

Em sụt sùi hít mũi há miệng ăn dâu mà hắn đút, vừa ăn vừa khịt mũi trông đáng yêu.

"TẠI SAO!??"

Sau câu hỏi đấy là tiếng chén đĩa đổ vỡ, em sợ hãi run rẩy ôm chặt lấy hắn.

Lại là gì nữa đây?

"Ngoan, không sợ. Có tôi ở đây rồi."

Haizz chết tiệt, quên mất là có cô ta!

"Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi? Là tôi bên cạnh anh trước nó mà!?"

"TẠI SAO LẠI LÀ NÓ HẢ?!!"

"LOẠN ĐỦ RỒI!!"

"BÂY ĐÂU? LÔI CÔ TA RA NGOÀI!"

Một giọng ồm ồm của người đàn ông trung niên ngoài cửa nhà vang lên, lấn át tiếng chanh chua chát của cô ta.

Nhóm người áo đen cao to đi vào lôi cô ta vừa cười vừa điên ra khỏi nhà.

"Ba!"

"Về rồi đó sao?"

"Dạ, con về không lâu."

"Bé nhà ta đâu?"

Hắn đơ người.

"Hai người có chủ mưu cướp bé nhà con sao?"

"Nhà ngươi nói đúng quá rồi đấy!"

"Mẹ à."

"Thôi thôi. Cho ta xem mặt bé cái đã."

Em đang núp trong ngực hắn, nghe hắn gọi tiếng ba cũng biết là ông lớn trong nhà đã về. Em có chút không quen và hồi hộp nhưng mà khi ông nhắc đến em và gọi bằng bé thì em lại muốn cười vì sự ấm áp nhỏ nhoi mà gia đình mang lại cho em.

Nó thân mật, ấm áp. Đúng nghĩa của từ gia đình!

"Chào ba ạ.."

Khuôn mặt lẫn giọng nói đúng thật là...

"Khả ái! Một tiểu khá ái!"

Thằng con mặt lạnh này lại vớt được một bé con khả ái vô cùng này sao.

Titicharoenrak có phải là có phước lớn rồi không?

"Ba bình tĩnh. Vợ con sẽ ngại mất."

Nhìn gương mặt trắng mềm như sữa đang dần nặn ra rặng mây đỏ hồng trên bầu má.

Đáng yêu chết người.

"Được rồi, do ta hơi khích. Ta xin lỗi bé nhé!"

"Ơ dạ, không không..không sao đâu ạ!"

Em cười hiền nhìn ông.

"Mẹ và nó có đưa bé tệp hồ sơ chưa nào?"

"Dạ rồi thưa...ba."

Nghe em gọi tiếng ba làm ông ấm lòng, vươn tay xoa đầu nhỏ.

"Ngoan quá. Gem, mau bế bé con lên phòng nghỉ ngơi. Ta và mẹ con phải đến công ty rồi."

"Dạ. Vậy ba mẹ đi cẩn thận."

nongmnf4

14.05.2024

Có lẽ dạo này mình viết chap hơi nhàm nhỉ? Mà các tình yêu có muốn bé Fot mang thai không? Vì mình sợ có một số bạn không thích việc này. Đây chỉ là lấy ý kiến thôi ạ!

Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro