Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

"Chú ơi, để em giúp."

Hiện tại cũng đã là một tuần sau rồi. Em và hắn đang sắp xếp quần áo vào vali để chuẩn bị cho chuyến bay sang Pháp vào đêm nay.

Nói là cùng nhau nhưng thật ra, hắn lại bế em để tận giữa giường, sợ rằng em sẽ ngã mất. Cứ xem em như em bé mãi ấy.

"Em cứ ngồi yên đi."

Em phụng phịu chun mũi lắc đầu. Không được đâu, em cũng muốn phụ cơ.

Tuy hắn đang đi qua đi lại lấy đồ đạc bỏ vào vali nhưng vẫn biết em đang làm gì.

Hắn không bao giờ để em lọt khỏi tầm mắt.

"Em ngoan, đồ của em khá ít. Sang đấy, tôi mua cho em nhiều thứ hơn."

Vì đồ của em khá ít nên hắn xếp rồi bỏ vào vali luôn. Hắn có bảo muốn mua cho em nhiều bộ mới và rất nhiều thứ khác nữa nhưng em không chịu. Với cái tính nuông chiều em thì hắn đành phải thở dài đồng ý.

"Nhưng em muốn phụ chú cơ."

"Ngồi ngoan đi."

Một mực không cho em phụ.

Sau 30 phút thì cũng đã xong xuôi.

Chẳng nghe tiếng ngọt ngào nào giữa không trung nữa liền đưa mắt đến chiếc giường thì đã biết em ngủ rồi.

Em nằm tựa lưng vào thành giường, được kê gối ngay giữa, tay vẫn ôm khư khư bé gấu bông mà hắn đã mua cho em.

Nhìn em đáng yêu quá.

Hắn bất giác cảm thấy thật yên bình mà mỉm cười. Đúng thật! Từ khi có em, cuộc sống hắn bị xáo trộn hoàn toàn. Từ lạnh lùng ít nói thành nói nhiều. Từ lạnh mặt lại biết nhìn đắm đuối, nhìn đến ôn nhu. Tất cả mọi thứ của hắn, em đã thay đổi nó.

Hắn cũng chẳng để ý lắm vì đó chính là bản năng của hắn. Không biết từ bao giờ nhưng khi nhìn thấy em, hắn chỉ muốn bảo vệ, muốn chăm sóc và bảo bọc trong sự nuông chiều yêu thương em.

Thật cảm ơn vị đấng tối cao đã ban cho hắn một cục bông hồng sữa đáng yêu thế này. Đến để giải cứu cuộc đời hắn, biến hắn thành một con người hơn và cái đặc biệt mà trước giờ Norawit này chưa từng có, đó chính là sợ.

Sợ mất em!

Nếu cuộc đời hắn mà không có em, ác hẳn, hắn sẽ sống trong sự cô độc, hiu quạnh từ chính sự lạnh lùng của mình.

Hắn cũng vì không còn tin tưởng vào bất kì cái gì xung quanh nữa. Hắn đã phải bọc mình trong lớp vỏ mà chính bản thân hắn đã tạo ra.

Tuy bề ngoài hắn mạnh mẽ, nhưng nào có ai biết được có bao nhiêu sự tổn thương mà hắn đã phải chịu.

Con người mà. Tổn thương liền muốn tạo lớp vỏ để bọc mình, để chính chắn và kiên cường hơn.

Nhưng...

Cũng là con người mà. Kiên cường bao nhiêu thì bên trong lại có vết nứt sâu thật sâu bấy nhiêu.

Đắp chăn cẩn thận cho em. Nhìn em một lát rồi mới quay người đi.

Nhưng đã có một bàn tay nhỏ âm ấm nắm lấy ngón út của hắn, giọng mũi nũng nịu vang lên trong không gian.

"Chú ơi..đừng bỏ em.."

Em là đang nói mớ đấy, mắt nhắm nghiền à.

Nhưng lại không như hắn nghĩ. Em càng siết chặt tay hắn hơn, mồ hôi cũng dần xuất hiện, mặt em bắt đầu nhăn nhó, miệng lầm thầm càng một to hơn.

"Chú! Đừng bỏ em mà! Hức..em sai rồi."

"Chú ơi, em sai rồi..chú đừng bỏ em đi mà!"

"Vợ. Tôi đây. Chú của em ở đây."

Hắn hoang mang nằm xuống giường ôm lấy cơ thể nhỏ đang run rẩy.

"Em ngoan, vợ ngoan, tôi ở đây mà."

"Tôi không bỏ em, không đi đâu cả."

"Chồng sẽ luôn bên cạnh vợ."

"Ngoan."

Xoa lưng dỗ dành, hình như đã có tác dụng. Mặt em dần thoải mái, tay nắm chặt áo hắn cũng dần buông lỏng, cơ thể cũng đã im lặng chìm vào giấc ngủ.

Em dụi mặt đầy nước vào ngực hắn. Hắn vẫn nằm im cho em dùi cả người vào lòng mình.

Chỉ cần là em, thì mọi thứ hắn đều cho phép.

Nằm đấy nhìn em, đưa tay vuốt đi những lọn tóc mai đang che đi nhan sắc mỹ miều lúc ngủ ngoan của em.

Hắn thật là, yêu em đến nghiện.

Em yêu kiều đến mức con gái cũng không thể sánh bằng.

Chàng thiên thần sao?

"Chú ơi.."

"Tôi ở đây."

Mắt em dần mở lên nhưng chỉ một nửa thôi. Trong ánh mắt ấy lại chứa thêm một thứ nước trong suốt long lanh nhưng lại rất mặn.

Hắn vươn tay lau đi rồi hôn nhẹ vào hai bên.

Mắt này đẹp lắm. Không được khóc đâu.

"Em ngoan, không có khóc."

"Em mơ thấy ác mộng hic..."

Hôn vào mu bàn tay, hôn vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng và ân cần nhất.

Sau đấy, đưa lên áp vào má hắn, sự ấm nóng của cơ thể truyền đến tay khiến em có chút bừng tỉnh vì đây đã là hiện thực rồi.

"Vợ ngoan nhé. Tôi đã đuổi ác mộng đi rồi. Nó sẽ chẳng dám bén mảng đến tìm em nữa đâu."

Hắn yêu chiều cụng trán mình vào trán em.

"Dạ. Có chú thật tốt."

Hắn lại mỉm cười. Chỉ vì một câu nói.

Nhưng câu nói đấy, là từ miệng của người hắn thương.

"Cũng thật tốt khi có em bên cạnh tôi."

-

"Vợ. Chúng ta ngủ thôi em."

"Em không ngủ được."

"Hửm? Sao vậy?"

"Em sợ. Sợ mẹ sẽ không hài lòng về em."

"Chú. Em có nên mua ít quà đem sang không ạ? Hay là làm gì đó?"

Em nằm trong lòng hắn giữa căn phòng chỉ còn đèn ngủ. Cũng đã hơn 22 giờ rồi mà em vẫn còn chưa chịu nhắm mắt ngủ.

Em cứ quấy lên trong lòng hắn.

"Em ngoan. Mẹ sẽ rất hài lòng về em."

"Mẹ sẽ không cần quà cáp gì đâu em. Chỉ cần em là đủ rồi."

Hắn nhịp tay sau lưng em, ý tứ dỗ em ngoan vào giấc ngủ.

"Ngủ ngoan nào. Lát nữa sẽ không có sức lên máy bay."

"Dạ. Chú nhớ gọi em dậy nhá."

Hắn không trả lời, chỉ hôn lên vành tai nhạy cảm rồi tiếp tục công việc dỗ vợ.

Được một lúc thì cuối cùng em cũng đã chịu chìm vào giấc ngủ ngon. Hắn cũng ôm em chìm vào giấc ngay sau đó.

-

"Xe đã chuẩn bị xong rồi thưa ngài."

Giọng khe khẽ của quản gia, ý tứ vì em vẫn đang ngủ trong lòng hắn. Hắn không muốn đánh thức em dậy, dù gì lên máy bay cũng phải ngủ tiếp, chi bằng đừng phá giấc ngổn ngang như vậy.

Vali được kéo xuống, theo sau là hắn đang bế em trong lòng. Ngồi vào xe và xuất phát đến sân bay.

Sau đêm nay, thì hắn và em đã chính thức không còn là người xa lạ nữa mà trở thành vợ chồng hợp pháp, mang theo sợi dây ràng buộc nhau cả đời.

Hắn sẽ chăm sóc em thật tốt, bảo vệ em thật tốt, và đặc biệt thương em nhiều hơn nữa. Chỉ mong sau này, tổn thương sẽ không tìm đến em để em có thể thật hạnh phúc viên mãn khi sánh bước cùng hắn. Hắn sẽ chu toàn và bảo toàn em thật thật tốt!

nongmnf4

29.02.2024

-

Xin lỗi các tình yêu. Dạo này wtp bị lỗi gì đấy, cứ không cho tạo chương mới..
Đành lên lap tạo chương mới rồi mới viết và đăng trên điện thoại được đây. Xin lỗi vì sự chậm trễ nha. Mong bỏ qua cho tôi ạ!

Cảm ơn và ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro