10
"Lại đây."
Hắn ngoắc tay bảo em đi về phía mình để chỉnh lại quần áo cho em.
"Vợ tôi xinh quá."
Nói rồi hôn sâu vào một bên má phúng phính của em. Em như mèo con cọ má vào thêm nữa. Hắn hài lòng đưa tay sang eo em, kéo sát em về phía mình.
Từng nụ hôn được rải khắp khuôn mặt nhỏ, rải trên cổ em cũng chẳng quên phải 'đánh dấu'.
"Ưm.."
"Hôm nay, sẽ rất đông người."
"Dấu rõ lắm đó chú.."
"Tôi đánh dấu vợ tôi."
Nói rồi lập tức hôn thêm nữa. Ân cần nâng tay em lên, xoa lên mu bàn tay rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó, thật lâu.
"Nếu họ có nói quá đáng, em không cần để tâm."
"Dạ chú."
"Ngoan."
*Cốc cốc*
"Thưa ngài, đã đến giờ xuất phát."
-
"Chủ tịch đến rồi."
"Mau! Mau chụp hình!"
"Chủ tịch à."
Chiếc xe sang trọng vừa dừng tại cửa chính của toà nhà cao chót vót phía trước. Hắn dìu em xuống xe, tay trong tay hiên ngang đi vào sảnh chính của công ty lớn nhất đất Thái này. Sảnh chính - nơi tổ chức cuộc họp báo ngày hôm nay.
Hắn kéo ghế cho em ngồi xuống, bản thân hắn thì ngồi bên cạnh. Vừa ngồi xuống đã nhìn nhau, trong ánh mắt của hắn hiện lên dòng chữ 'Đừng lo lắng, có tôi ở đây bảo vệ em.'
"Hôm nay, tôi tổ chức cuộc họp báo này vì muốn công khai với toàn dân biết rằng, tôi sắp kết hôn!"
"Chủ tịch. Ngài kết hôn với ai?"
"Tất nhiên là người ngồi bên cạnh tôi đây."
"Vậy cô gái hôm qua trong buổi tiệc là ai thế? Có thể cho chúng tôi biết không?"
"Đúng vậy! Hôm qua, cô ấy cũng tuyên bố muốn kết hôn với ngài kia mà."
"Cho chúng tôi biết đi chủ tịch."
"Cô ta chỉ là bạn thuở nhỏ của tôi. Nói vậy nhưng đối với tôi, cô ta chẳng là gì cả!"
"Nghe đây! Sau này, thiếu phu nhân Titicharoenrak là Nattawat Jirochtikul. Nhớ cho kĩ!!"
Nói rồi hắn nắm tay em đứng lên đi vào trong.
Báo khẩn: Hôm nay, chủ tịch Titicharoenrak mở họp báo nói về việc kết hôn với cậu Nattawat Jirochtikul!!
"Chết tiệt! Sao anh ta dám!?"
"Em buông bỏ được rồi đấy!"
"Anh hai!"
"Em có thôi đi không? Cậu ta đã không ngó ngàng đến em từ nhỏ rồi. Sao em cứ một mực như thế?"
"Chuyện của em!"
"Được. Em nhớ cho kĩ! Đừng mong anh giúp bất cứ thứ gì. Rồi em sẽ phải trả giá với kế hoạch đó của em!"
"Chú."
"Tôi nghe đây em."
"Dạ..không gì đâu ạ."
Hắn cau mày.
"Em làm sao nào?"
Vươn tay ôm hai bên má của em, hôn vào môi.
"Đang ở công ty mà chú."
"Phòng tôi. Không ai dám vào đâu."
Em mỉm cười. Vì đang bị ôm má nên mắt em híp lại thành vầng trăng khuyết.
"Cảm ơn chú vì đã chọn em."
"Tôi mới phải cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời tôi."
"Bây giờ, em ngồi đây chơi được không?"
"Chú đi đâu ạ?"
"Tôi không đi đâu cả. Chỉ là cần giải quyết một số giấy tờ."
Em gật đầu. Hắn yêu chiều hôn lên trán rồi để em ngồi bên sofa.
"Em muốn nghịch gì cứ thoải mái. Bể hay hư tôi mua cái mới."
Biết em sẽ không dám làm gì vì sợ hư đồ, bể đồ nên dặn dò.
Ngồi không thì không thể được, chi bằng cứ nghịch ngợm theo ý thích của em.
"Nhưng mà, đừng để bản thân bị thương đấy nhé."
"Dạ chú."
Hắn yên tâm gật đầu rồi đi lại bàn làm việc của mình.
Em ngồi đó hí hửng. Nếu hắn đã nói vậy thì...
Em chạy hết đằng này đến đằng khác khám phá tất tần tật phòng của hắn. Nào là nghịch đồng hồ cát, sắp xếp lại mấy vật linh tinh nho nhỏ được hắn trưng bày, cả máy bay cũng lấy chạy vèo vèo xung quanh phòng..
Cuối cùng, chốt hạ một việc ngồi bệch dưới đất lắp logo mà hắn mua trưng bày ở trên kệ.
Ngồi như hệt một đứa trẻ chơi đồ chơi vậy ấy. Cưng lắm!
Sau 30 phút trôi qua thì em cũng lắp xong. Là một con robot dũng mãnh, kiên cường và vô cùng đẹp.
"Chú ơi, chú ơi. Nhìn xem nè."
Nghe em gọi liền dừng bút dừng tay nhìn về phía em.
"Chú nhìn xem, em lắp xong rồi. Đẹp không ạ?"
Ái chà! Thì ra nãy giờ im lặng đến vậy là do em lắp logo này đây.
Hắn vỗ lên đùi mình, em ngoan ngoãn ngồi lên. Hắn vòng tay ôm eo siết em vào người mình.
"Đẹp! Đẹp lắm!"
"Em cảm ơn."
Hắn gục mặt vào cổ trắng ngần ra sức hít hà mùi hương em bé trên người nhỏ. Phải nói, nó làm dịu đi mệt mỏi của hắn.
"Chú mệt ạ?"
"Phải, rất mệt."
"Vợ. Em hôn tôi đi."
"Hôn thì chú hết mệt không ạ?"
"Tất nhiên là có rồi."
Em ngoan ngoãn hôn vào môi hắn. Hắn chóp thời cơ đưa tay phía sau gáy đưa em vào nụ hôn sâu. Môi lưỡi triền miên mút mát lấy nhau. Đến khi hết dưỡng khí, hắn cắn môi dưới đang sưng rồi mới tha cho.
Em gục vào ngực hắn hít thở. Dù nụ hôn luôn làm môi em sưng, làm em phải hít không khí nhiều nhưng em rất thích như thế.
Còn hắn hài lòng mà cười, không quên hôn vào vành tai nhạy cảm, hôn vào má, sau đó là nâng tay em hôn vào lòng bàn tay xinh.
"Vợ của chú giỏi quá."
nongmnf4
20.02.2024
-
Các tình yêu ạ. Mình viết fic chỉ vì muốn xả stress thôi ạ nên mình mong rằng các cậu sẽ đọc một cách hoan hỉ thôi nhé. Nếu không muốn có thể không đọc ạ. Mình cũng không ép fic viết ra phải được nhiều người đọc, mình chỉ muốn vui vẻ, hoan hỉ thôi ạ chứ mình không có ý gì hết. Mong các cậu hiểu cho mình nha.
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ.
Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro