1
Nhà em nghèo lắm. Em phải nghỉ học để đi làm nuôi gia đình. Nhưng gia đình em, họ chỉ là nhận nuôi em thôi, thực chất, em chỉ là công cụ kiếm tiền của chính gia đình năm người, ba mẹ, chị gái, em và em trai.
Chị gái ăn chơi đàn đúm, em trai thì chỉ mới học lớp 6, em phải nghỉ học từ lúc lên lớp 10, tức là năm 15 tuổi. Ba mẹ, hai người chỉ biết cờ bạc rượu chè bỏ bê. Em trai cũng dần sa đoạ, ăn chơi cùng các bạn xấu trong lớp.
Chỉ có em, là một người tử tế nhất. Vì trong người em không mang dòng máu của họ.
Hôm nay, là ngày em vào bar để làm. Em chẳng muốn như thế nhưng do vào đây làm mới đủ tiền mà gia đình cần.
"Này thằng kia! Mau lại đây phục vụ tao."
Em vào bar để làm phục vụ bưng nước cho khách.
"Ranh con!! Tao gọi mày không nghe à."
Ông ta đi tới túm lấy tóc em. Em đau đớn chỉ biết thầm khóc. Khi ông ta đẩy em về phía sofa thì đã thấy em khóc. Ông ta hả hê lắm, cười như một thằng điên.
Sau đó, còn điên hơn khi ép em uống ly rượu trên tay. Em giẫy giụa, đưa chân đạp ông ta té nhào ra đất.
Trọng dụng lúc ông ta không để ý liền chạy thoát ra ngoài.
Trong lúc chạy, rượu đã ngấm vào cơ thể em. Rượu rất mạnh, cơ thể em lại rất yếu, đã vậy, trong rượu còn có thuốc.
Càng ngày càng thấm sâu, khiến em mất đà ngã vào người trước mặt.
"Chú...chú giúp em. Em-em không quen ông ta."
Được người kia đỡ lấy, em lập tức dùng chút sức cuối cùng để thốt lên lời cầu xin.
Hắn nghe thấy cũng là lúc ông ta chạy đến. Tuy say nhưng biết người trước mặt mình là ai và không nên đụng vào. Lập tức ba chân bốn cẳng chạy cứu lấy mạng mình.
Hắn đưa mắt ra hiệu cho hai tên đàn em phía sau đuổi theo. Trực tiếp bế em lên đưa vào xe.
Em bây giờ mờ ảo cả hai mắt, chẳng biết gì ngoài việc cảm thấy cơ thể nóng lên từng cơn. Em khó chịu, thút thít lên tiếng.
"Hức..nóng quá..."
Cố lấy tay gỡ từng nút áo trên người. Đang lộng hành thì tay bị nắm lại.
Hắn nhìn loạt hành động cũng biết em đã bị trúng thuốc nhưng bây giờ biết làm sao, không có thuốc giải ở đây.
"Chú...em nóng hu.."
Đang suy nghĩ hỗn tạp thì bỗng chất giọng trong trẻo lên tiếng. Hắn quay đầu nhìn thẳng vào em, bây giờ mới có thể thấy rõ, em xinh đẹp như thế nào.
Dùng từ xinh đẹp có lẽ là quá khiêm tốn. Kiều diễm, mỹ lệ như một viên pha lê đắc giá mới đúng.
Nhìn cơ thể em vì đợt nóng trong người mà mất kiểm soát uốn éo ngọ nguậy. Mồ hôi cũng dần toát ra, hai chiếc má ưng ửng đỏ hồng, môi bất giác hé ra hít lấy từng đợt không khí.
Hiện tại, em chẳng khác gì là đang khiêu gợi con thú dữ trong người đàn ông kia.
Hắn chịu không nổi nữa, bế em ngồi trên đùi mình. Trước khi nhấn chìm em vào nụ hôn sâu đã ra lệnh.
"Về nhà!"
Tài xế nghe thấy liền khởi động xe chạy vụt về nhà. Hắn đã ngấu nghiến đôi môi nhỏ đó, đưa lưỡi vào khoang miệng ấm nóng của người nhỏ. Khoang miệng rất ngọt nhưng lại còn vương vấn một ít rượu khi bị ép uống lúc nãy của lão già chết tiệt kia.
Em vì say thuốc mà ngoan ngoãn nghe lời người lớn.
Cả hai cùng nhau hôn, và song, khi em hết dưỡng khí, liền lê nụ hôn đến hai bên má, cằm, mũi, và cuối cùng là chiếc cổ trắng ngần kia.
Phải nói rằng, da em rất mềm, mềm như bông gòn, trắng như bông tuyết, nhỏ nhắn ngoan ngoãn như bé mèo con.
Ngồi trong lòng hắn cứ như có như không vậy vì em nhỏ xíu trong lòng hắn. Một tay thôi cũng đủ ôm trọn lấy em rồi.
Tiếng rên từ người nhỏ không ngừng phát ra. Những nụ hôn xâm nhập vào da thịt tuy có chút lạ lẫm nhưng vô cùng kích thích.
Đưa môi đến gặm lấy vành tai đỏ muốn bật máu của em, thì thầm.
"Suỵt! Về nhà, tôi sẽ thoả mãn em."
Cố gắng không làm gì trên xe vì có người, hôn em để em cảm thấy an toàn, cảm thấy bớt đi cái nóng khó chịu trong người.
Sau 10p cuối cùng cũng về đến nhà. Chẳng đợi tài xế mở cửa xe, hắn đạp thẳng cánh cửa bế em lên phòng.
Đặt nhẹ em xuống chiếc giường rồi nằm đè lên người em. Vì cảm thấy trống trải và lạnh nên đã lên giọng làm nũng.
"Hức ch-chú..đừng bỏ em mà..."
"Bé ngoan. Tôi không bỏ em."
Nói xong liền hôn xuống má em để bảo rằng có hắn ở đây, bên cạnh và không bỏ em đâu.
"Chú. Giúp em."
Lời mời gọi lại phát ra từ chính chủ một lần nữa. Hắn không kiềm chế nữa, như một con thú tình lao đến mà hôn, mà gỡ từng nút áo của cả hai.
Song, quần áo đã nằm im rải khắp trên nền phòng.
Tuy là con thú dữ nhưng vẫn rất nhẹ nhàng và chú ý đến em.
Bởi, em là viên pha lê đắc nhất, rất dễ vỡ, chỉ cần mạnh tay một chút thôi liền có thể vỡ vụn ngay lập tức.
Em là viên ngọc quý, cần nâng niu nhất có thể.
Em là bé mèo, bé mèo con nhỏ nhắn trong lòng hắn.
Cơ thể em cũng rất đặc biệt. Rất thon. Nhìn bên ngoài sẽ chẳng thấy rõ đâu, cần nhìn tận gốc, nhất là ở trên giường.
Trong tình cảnh thế này.
"Bé ngoan. Nếu đau hãy cắn tôi nhé, đừng làm đau mình."
Nhận lấy cái gật đầu từ em, bế sốc em ngồi trên đùi mình, không dạo đầu bằng ngón tay liền đưa cậu nhỏ vào cửa huyệt đạo đang co rúc.
Bị xâm nhập lạ lẫm, đã vậy còn to khiến em đau, em rên lên một tiếng khá lớn, cơ thể giật bắn mạnh một cái.
"Ah! Chú! To quá! Đau!"
Đưa vào đến lút cán thì vỗ nhẹ lưng trấn an em. Để đấy, cho em cảm nhận và thích nghi được liền cử động từ nhẹ lên nấc cao.
"Ah! Ah!"
Em ôm lấy cổ hắn rên rỉ. Phía dưới rất nhanh, em chẳng theo kịp.
Một lúc, em không chịu được bắt buộc thông báo.
"Chú..em r-aaa!!"
Em bắn tinh dịch đầy lên bụng hắn. Nhưng hắn chẳng dừng lại. Cứ thế mà nấc tiếp.
Em vừa ra chưa kịp thở đã bị đâm rút nhanh hơn lúc nãy. Cả người cong lên, tay bấu chặt vào vai hắn, đầu ngửa ra rên và đớp từng chút không khí.
Mĩ cảnh hiện tại thật khiến người khác đỏ mặt đến ngất xĩu.
Lúc sau hắn cũng đã bắn đầy trong bụng em. Em mệt mỏi dựa hẳn người mình vào người hắn thở gấp gáp.
Hắn vuốt lưng dỗ dành em.
Em ngoan quá.
Em giỏi quá.
Chúng ta đều rất tuyệt.
nongmnf4
04.01.2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro