Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoàng tử bé và công chúa nhỏ

- Con tôi... Ai, ai đó cứu con tôi với, Fourth ơi, tỉnh dậy đi con!!!

Fourth Nattawat Jirochtikul, một đứa bé chỉ mới mười ba tuổi, vì lòng tốt dắt một cụ bà và chú chó qua đường. Khi quay lại lề đường bên kia đã bị một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ đâm trúng. Mẹ em thì đi ra từ cửa hàng tiện lợi, không còn thấy em đứng ở cửa nữa. Nỗi lòng bất an chạy về phía đám đông, nào ngờ đâu thật sự là Fourth nằm trong vũng máu tươi trước đầu xe.

Mẹ cùng em được đưa lên xe cấp cứu đến bệnh viện. Phòng cấp cứu mở lên ánh đèn đỏ, giọt nước mắt đau đớn của người mẹ ngồi bên ngoài không thể nào ngừng rơi được. Vài phút sau ba của em cũng đến, ông ấy ôm lấy mẹ em mà vỗ về. Đứa con chỉ mới mười ba tuổi đầu, nó giúp người mà, sao ông trời lại không dịu dàng với nó. Cứ cách vài phút, y tá lại ra ra rồi vào vào phòng phẫu thuật của Fourth, một từ cũng chẳng nói với ba mẹ em một tiếng. Chỉ biết sự gấp gáp của họ đã làm cho đôi vợ chồng bên ngoài không còn bình tĩnh được nữa.

Sau chừng hai đến ba giờ thấp thỏm, đứng ngồi không yên, vị bác sĩ phụ trách ca phẫu thuật nọ đã đi ra. Không còn lí do chờ đợi, mẹ Fourth chạy đến hỏi thăm dồn dập vô cùng, nhưng gương mặt của bác sĩ lại càng nghiêm túc thấy rõ.

- Bác sĩ, con tôi, nó sao rồi bác, sao mà mổ lâu quá vậy, bác nói gì đi sao im lặng vậy. Con tôi nó... nó có ổn không bác.

- Anh chị vui lòng bình tĩnh một chút. Tình hình sức khỏe của bé tôi đã giải quyết ổn thỏa, có điều bé vì va chạm mạnh vào đèn xe ô tô, kính vỡ va vào đôi mắt của bé, tạm thời sẽ không thể nhìn thấy đường được nữa. Nhưng vẫn còn cách giải quyết tối ưu nhất chính là tìm được đôi mắt phù hợp để tiến hành quá trình thay giác mạc cho bé. Nhưng bệnh viện chúng tôi hiện tại không còn hồ sơ hiến mắt nào cả. Chúng tôi đang cố gắng liên hệ với tất cả bệnh viện trong thành phố, hi vọng sẽ tìm ra được một đôi mắt phù hợp với bé.

Những lời nói từ bác sĩ như sét đánh vào tai của đôi vợ chồng trẻ, nuôi con mười ba năm chưa bao giờ phải nhận cú sốc mạnh như thế bao giờ. Họ bắt đầu tìm kiếm những người hiến mắt, tìm kiếm tất cả mọi nơi có thể mua được đôi mắt sáng về cho Fourth. Tuổi đời còn quá nhỏ, sao chịu nổi khi mỗi ngày thức giấc đều không thể thấy được ánh sáng mặt trời.

Thủ tục nhập viện cuối cùng cũng hoàn tất, Fourth vẫn còn đang ngủ chắc do thuốc mê chưa dứt hẳn. Ba mẹ em bây giờ vừa bận việc làm nhưng vội vàng xin nghỉ vài ba hôm vì tìm mắt cho em. Ba em là giáo sư đại học ngành Luật, mẹ em thì trưởng phòng kế toán. Ông bà bận đến mức đôi khi cũng chẳng về nhà thăm được con trai. Em Fourth vậy đó mà vẫn sống cuộc sống lạc quan vô cùng. Dù có hay không, đối với em chỉ cần họ chịu về nhà thăm em là đủ rồi. Đứa trẻ sống trong nhung lụa từ tấm bé, lại giữ được sự tích cực, không quậy phá hay chơi bời, thật sự rất đáng khen.

Buổi chiều hôm đó, Fourth tỉnh rồi. Dĩ nhiên điều đầu tiên khi tỉnh dậy mà chỉ thấy trước mắt là một khung cảnh tối đen như mực, có thể nói, dù nhắm mắt hay mở mắt thì kết quả đều như nhau. Em Fourth khóc rồi, vừa khóc vừa đòi tháo lớp vải băng che mắt. Dù đôi mắt bây giờ đang đau lắm, nhưng em vẫn không chấp nhận được, là em không nhìn thấy gì cả. Từng giọt nước mắt rơi xuống lại chính là từng giọt máu hòa cùng nước mắt mà tuôn ra. Hương vị mặn chát lại tanh của máu nó chỉ càng khiến Fourth cảm thấy mình đã mất tất cả. Trời ơi, đứa trẻ mười ba tuổi ơi, em chỉ mới học lớp tám mà mọi cảm nhận sâu sắc lúc này của em như thể em đã hơn mười tám tuổi rồi. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm vui vẻ vô cùng, em lại cảm nhận được cái đắng đầu tiên của một đời người mà đúng ra đứa trẻ mười ba tuổi không nên cảm thấu nó.

- Mẹ ơi, ba ơi, mắt con... Sao con không thấy gì cả vậy? Sao mắt con đau quá... Ba mẹ ơi, sao vậy? Con không nhìn được ba mẹ ơi...

- Mẹ đây, không sao cả, mẹ sẽ nhờ bác sĩ chữa mắt cho con, yên tâm nhé, bình tĩnh nhé, mẹ vẫn ở đây với con không đi đâu cả.

Còn biết nói gì nữa với tình cảnh này đây...

Vài ba hôm nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt, Fourth dần làm quen với cái cảm giác này, dù không nhìn thấy gì quả thật bất tiện, nhưng sẽ sớm thôi bác sĩ và ba mẹ sẽ tìm được cách chữa cho Fourth mà.

Đứa trẻ này lạc quan thật...

Đến vài ngày sau nữa, Fourth xin ba mẹ được chuyển về nhà, ở đây chán đến mức muốn nói chuyện với ai đó cũng chỉ nói chuyện được với các cô y tá và ba mẹ mà thôi. Với tình hình đôi mắt của Fourth thế này ba mẹ em không đồng ý, nhưng được bác sĩ khuyến nghị chuyển sang phòng bệnh của trẻ em cùng lứa tuổi cho có bạn bè và một phần cũng sẽ giảm chi phí cho gia đình. Nghe xong lời khuyên của bác sĩ, Fourth cũng thấy vui vẻ hơn hẳn, em nôn quá, không biết bạn cùng phòng em là ai nhỉ.

Chiều hôm đó, vì niềm vui mong ngóng được nghe nhiều tiếng nói hơn nữa, mà Fourth cứ nằm cười cười một mình, trạng thái tươi tỉnh, đôi mắt cũng đỡ đau hơn nhiều. Cô y tá bảo em rằng ít hôm nữa thôi em Fourth sẽ được tháo băng mắt, dù biết vẫn sẽ không thấy gì đâu nhưng mà gỡ ba cái thứ nặng ì trên đầu xuống cũng là một niềm vui.

Vui vẻ gấp đôi vui vẻ, niềm vui của mấy đứa trẻ này cũng đơn giản quá.

Sáng ngày mai, chuyển phòng bệnh rồi. Ngủ một giấc đón nắng bình minh thôi.

Ai ngờ đâu Fourth thức cả đêm vì nôn nao em cứ lăn qua lộn lại ngủ mãi không được, em hành mẹ cả đêm kể chuyện ru ngủ đến mức bà ngủ gục luôn cả bên cạnh giường em. Rồi thì cũng đã đến tám giờ ba mươi phút sáng, đến giờ chuyển phòng rồi.

- Ê Mingi, nghe cô y tá nói hôm nay phòng mình có bạn mới đến đó.

- Nè nè nè Pang nghe ai nói vậy, trai hay gái? Đẹp không?

- Trời ơi tao kể cho Mingi mà sao nghe lén vậy hả Porjai?

- Xin lỗi đi, mày nói nhỏ quá cả phòng ai cũng nghe, đúng không anh Gemini?

Người vừa được gọi tên tay cầm hộp súp rong biển, còn đang thổi từng muỗng bón cho cô bé Mingi đang ngồi trên giường, cũng gật đầu cho có lệ thôi.

Ba đứa trẻ trong căn phòng này, mỗi bé đều có những căn bệnh khác nhau.

Mingi bé gái đầu tiên chính là đang mắc phải ung thư phổi giai đoạn giữa. Cậu nhóc Pang nhiều chuyện nhất căn phòng này thì khỏe mạnh hơn đôi chút, em viêm dạ dày cấp tính, do ăn mặn và cay quá nhiều, dù mổ rồi vẫn không chừa cái tật ham ăn, cứ thế đã khiến cho bác sĩ giữ đứa trẻ này ở đây hơn hai tháng rồi. Bé gái cuối cùng là Porjai, chắc hẳn là nhỏ tuổi nhất phòng này, lại mắc khối u ác tính.

Nhưng mỗi đưa trẻ tại đây đều mang lại niềm an ủi cho nhau, từ những điều nhỏ bé nhất, sự lạc quan và tinh thần chiến đấu với chính những căn bệnh này.

Người cuối cũng có mặt tại đây là Gemini Norawit Titicharoenrak, là anh trai ruột của Mingi, Gemini mới mười sáu tuổi thôi, nhưng hoàn cảnh gia đình của hai anh em là không cha, cũng vừa mất mẹ, còn em gái thì bệnh nặng. Chỉ còn mỗi con trai cả mười sáu tuổi lo ăn lo mặc lo cả viện phí cho Mingi. Ngày nào cũng tám giờ sáng anh đến cho Mingi ăn, rồi chiều tối hơn sáu giờ mới quay lại.

Cười nói cả buổi, Gemini cũng phải rời đi trước, một lúc sau thì y tá đẩy Fourth vào nhận giường. Vào tới phòng leo lên giường rồi cũng chẳng có tiếng ai cả. Lúc sau có một giọng nói ở giường bên cạnh.

- Chào cậu, mình là Mingi rất vui được làm quen với cậu, trông thấy cậu nảy giờ mà ngại quá đi mất.

- Chào cậu, mình là Fourth, dù không nhìn thấy cậu nhưng chắc cậu cũng ngang tuổi mình ha.

Mingi nhìn vào bảng tên giường bệnh, Fourth lớn hơn Mingi ba tuổi. Mingi cười tươi thấy rõ, cô gái thích giọng nói của Fourth rồi. Không biết khi tháo băng mắt, liệu có như hoàng tử bé bước vào đời công chúa nhỏ không?

- Không đâu, em phải gọi anh là anh rồi, em mới có mười tuổi thôi à.

Nói được đôi ba câu với Mingi, hai đứa nhỏ cùng phòng cũng từ ngoài vào.

- Ê chao xìn bạn mới nha, xưng mày tao cho dễ xử, tao Pang, nhỏ này Porjai.

- Có ai giới thiệu tên mà như mày không, trông bạn mới bị băng che mắt thế mà chỉ rồi sao người ta thấy ba?

- Ủa ủa xin lỗi nhe, thôi để tao miêu tả cho. Tao con trai, đi đứng bình thường tên Pang, nhỏ Porjai là con mới vừa chửi tao đó, thì ngồi xe lăn tại chân nhỏ yếu quá, nhỏ đang ngồi giường bên phải của mày là Mingi, chắc hai bây biết nhau rồi hả?

- Ừa mình là Fourth, rất vui được làm quen mọi người nhé.

Nói chuyện rôm rả cả phòng, thì cũng đến giờ ăn trưa, mấy đứa nhỏ này chờ ăn trưa cả buổi, bụng em nào em nấy cũng réo hết cả lên. Mingi thì đỡ Fourth, Pang thì đẩy Porjai ra nhà ăn. Bốn đứa này mới quen nhau có vài giờ cứ ngỡ là vài năm, nói cười vui vẻ hơn cả người bình thường. Tới bác sĩ cũng mừng thầm cho bọn trẻ, đôi khi tích cực như thế thì sẽ đẩy bệnh tình đi xa.

- Ê thằng Fourth, sao mày bị che mắt vậy?

- Tao giúp bà cụ qua đường cái bị tông xe, xong tỉnh dậy là vầy luôn nè.

- Trời, người tốt, tao thích mày rồi á bạn.

Thằng Pang nói chuyện chả có tí phép tắt gì, nhỏ hơn một tuổi mà tưởng anh em sinh ra cùng ngày cũng tháng cùng năm, mà được cái nó làm cả phòng bốn đứa vui vẻ.

Ăn uống vừa xong, cái bụng căng tròn làm cả bốn đứa muốn ợ cũng ợ không ra, biết thế nảy chả ham ăn đến vậy.

Fourth có hơi nhức đầu một chút nên đã tách nhóm rồi tìm đường đi từ từ về phòng. Em vẫn còn nhớ từ nhà ăn đến phòng chỉ có một lối đi thẳng thôi. Mò đường về em vẫn làm được.

Từng bước chậm chạp có chút khó khăn, em về được tới phòng thì thấy cửa đã mở toang. Trong lòng cảnh giác, em nghe vài tiếng động ở giường của Mingi, trong khi lúc nảy Mingi vẫn ở nhà ăn không thể nào Mingi về phòng trước em được.

- Ai... Ai đó? Cô ý tá ạ?

Người nọ nghe tiếng, dừng mọi động tác, quay lưng lại thấy đứa nhỏ mắt còn quấn băng, người nọ đi đến đỡ lấy cánh tay em đưa về giường.

- Tôi là anh trai của Mingi, cậu mới chuyển tới à?

Nghe được chất giọng trầm ấm của đối phương, cảm giác ấm áp lại xen lẫn chút sợ hãi, chả hiểu sao cái chất giọng của người anh trai này lại mang đến cảm giác đáng sợ thế?

- Dạ em chào anh! Em là Fourth, mới đến sáng nay ạ. Anh tên gì vậy ạ?

- Gemini.

Người này toát ra một nguồn năng lượng khó gần thật đấy, khiến cho Fourth cảm giác chỉ cần anh ta lớn giọng một chút thôi cũng khiến em một trận rùng mình mất.

- Hai, hai đến rồi hả, sao nay đến sớm vậy, em tưởng phải sáu giờ anh mới đến chứ.

- Ừm hai tan học sớm nên sang đây, tí nữa còn đi làm. Nảy chắc là ăn trưa đồ xong hết rồi đúng không? Hai để táo ở đây, có muốn ăn thì ăn nhé.

Nghe cái cách mà anh ấy chăm cho Mingi, Fourth thấy Gemini đối với người khác trừ em gái mình đều là lạnh lùng và cực kì xa cách. Như thể anh ta lúc nào khoác một lớp gai bên ngoài vậy. Không biết dáng người ra sao, nhưng chắc hẳn trông anh ấy sẽ cực kỳ khỏe mạnh. Cũng không biết khi nào em mới được nhìn thấy mọi người nhỉ?

Gemini chỉ đến thăm em gái một chút rồi rời đi ngay. Vốn dĩ anh nói với Mingi mình vừa tan học, thật ra đó chỉ là lời bịa đặt, anh đã xin bảo lưu hồi đầu năm, khi vừa lên lớp mười, cũng là thời điểm Mingi bắt buộc phải trị liệu ung thư giai đoạn giữa rồi. Từ ngày ba mẹ anh mất, Gemini chỉ còn mỗi cô em gái để chăm sóc và nương tựa lẫn nhau. Nhưng bản thân Gemini cũng chỉ mới mười sáu tuổi, dù biết sẽ chẳng thể kiếm được nhiều tiền nhưng có ra sao anh cũng sẽ cố, cố vì em gái cũng cố vì chính bản thân mình.

Những năm tháng đầu tiên của ngây dại, Gemini chọn làm nhân viên phục vụ nhà hàng, rồi cũng làm thêm công việc giao bánh cho cửa hàng đồ ngọt. Nhưng không như người khác, anh giao những chiếc bánh trên chính chiếc xe đạp mà ngày xưa ba anh dùng đi giao thư. Tuổi của chiếc xe đạp cũ kĩ đó có khi còn lớn hơn Gemini nửa đời người. Đến bây giờ Gemini vẫn thế, anh vẫn sống trên chính chiếc xe đạp đó, có điều đứa trẻ được thầy cô năn nỉ học tiếp để thi lên lớp lại chọn bảo lưu học tập và chịu mang nợ nần chỉ để lo cho em gái trong những tháng ngày nằm giường bệnh.

Có đôi khi đứa trẻ này lại rất muốn từ bỏ, nhưng chỉ sợ những hơi thở yếu ớt của em gái sẽ có ngày không còn nữa, nỗi lòng người anh quặn thắt, khiến cho Gemini chẳng thể buông xuôi dù chỉ nửa phút.

Lúc nảy là Gemini ghé thăm Mingi, vì để ghé nghe bác sĩ nói về bệnh tình của em gái. Có vẻ tình hình không mấy khả quan, khiến cho bác sĩ tìm anh gấp gáp như vậy. Từng bước chân rời khỏi phòng, trả lại không gian vui vẻ cho bốn đứa trẻ. Anh trở lại dáng vẻ đầy gai như ban đầu, nhưng kèm theo đó là nỗi buồn và cơn mệt mỏi khôn siết.

Đi đến bước phòng của bác sĩ, Gemini gõ cửa rồi bước vào. Trái tim đập nhanh hơn khi phải chuẩn bị tâm lý nghe một điều bất ngờ nào đó. Người bác sĩ ngồi trên bàn làm việc, tay cầm tệp hồ sơ bệnh án xem xét. Ông gấp hồ sơ lại, ngồi đối diện trước mặt Gemini, cố tình nói giảm nói tránh để không làm tình hình tệ hơn.

- Tôi biết là cháu sẽ rất buồn, nhưng tình hình của Mingi hiện không được ổn cho lắm, tình trạng bệnh của bé đang ở giai đoạn giữa, sắp chuyển biến sang giai đoạn cuối. Có thể thời gian còn lại của Mingi cũng không còn nhiều nữa. Cháu hãy chuẩn bị trước tâm lý.

Nỗi bất lực đã nhốt Gemini từ khi bác sĩ nói những câu đầu tiên. Đã quá lâu kể từ khi ba mẹ mất, anh vốn đã chắc thể khóc được nữa. Cho đến hiện tại, dù có muốn thì nước mắt cũng không thể rơi. Có những nỗi lo, có những sự thật dù biết trước sẽ không tránh khỏi, nhưng vẫn tuyệt nhiên vờ như không biết. Để rồi những giây phút sự thật hiện ra trước mắt thì lại không cách nào bộc lộ nó ra được.

Dù đôi vai mang nhiều trọng trách nhưng Gemini chưa bao giờ kể khổ. Dù có thế nào, anh vẫn muốn những năm tháng còn lại của Mingi sẽ là khoảng thời gian đẹp nhất.

Hôm nay Gemini đi giao bánh, lần này lại giao đến trường cấp ba mà anh đang bảo lưu, chắc là cô Kitty lại đặt bánh nữa rồi. Anh không ngần ngại chạy thẳng chiếc xe đạp cũ kĩ vào cổng trường, tay cầm bánh cứ thế mà tiến vào phòng giảng viên. Không cần tìm kiếm đâu chắc cô Kitty lại ngồi làm việc ở một cái bàn trong góc phòng rồi.

Đặt chiếc bánh lên bàn, tay cầm giấy note viết lại giá tiền kèm câu "Gemini giao bánh cho cô Kitty" rồi đẩy vào cạnh máy tính. Một người làm việc tập trung đến mức chẳng biết có người đang đứng bên cạnh, ắt hẳn chỉ mỗi giáo viên chủ nhiệm của anh mà thôi.

- Cô Kitty, bánh tới rồi!

- À bao nhiêu... Ủa Gemini?

- Cô đừng bất ngờ đến vậy, kiếm sống thôi mà.

- Gemini, cô nhớ em quá đi, sao rồi, muốn đi học lại chưa, cô sắp xếp cho em vào lớp cô nhé, học phí cô xin hiệu trưởng tài trợ học bổng cho em bất cứ khi nào em trở lại rồi.

- Cô Kitty đừng như thế, Mingi sắp không còn thời gian nữa rồi. Em chưa thể đi học lại được, viện phí thuốc men cho căn bệnh này cao quá.

Cô Kitty ôm anh vào lòng, cái cảm giác như cô ấy chính là người mẹ thứ hai của Gemini vậy. Lúc còn đi học, Gemini chính là học bá, luôn đứng hạng nhất toàn trường, chưa từng một lần tụt dốc, cũng chưa bao giờ làm phật lòng giáo viên hay bạn bè, ai nấy cũng đều nhớ đến một Gemini giỏi toàn diện. Dù bây giờ có bảo lưu hồ sơ, thì tên của anh vẫn luôn nằm trên bảng tin của trường, có thể vị trí thứ hạng sẽ thay đổi những ngày anh không học, nhưng chưa bao giờ bị gạch bỏ tên cả. Hoàn cảnh gia đình nuôi dạy ra một đứa trẻ như Gemini đúng thật là chỉ có một và duy nhất mà thôi.

Một đứa trẻ mười sáu tuổi, chạy xe khắp khu vực từ việc giao bánh, đến làm phụ trong bưu điện phường giao nhận hàng hóa, thư từ. Cho đến chạy phục vụ trong nhà hàng, cà phê cái gì Gemini cũng có thể làm được, chỉ cần đổi lấy thời gian và công sức để kéo dài mạng sống của em gái, đối với Gemini mọi thứ đều xứng đáng.

Trái tim bé bỏng, sức khỏe non trẻ, tấm lòng dù có ấm áp đến đâu thì thế giới này cũng sẽ chẳng bao giờ dịu dàng với anh.

____________________

Xin chào mọi người,

Như một lời hứa, mình sẽ đăng đứa con mà mình nuôi từ tháng 4/2024 đến nay, dù chưa đủ hoàn thiện nội dung trong bản nháp, nhưng cũng sẽ cố gắng hết sức.

Lưu ý : Mình ngâm fic lâu lắm, mọi người đừng mong chờ quá. Dù bản nháp mình được 7 chương rồi, nhưng vẫn lưu ý trước để mọi người có thể để dành từ từ đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro