Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Công chúa nhỏ và chàng mù

Mới năm giờ ba mươi phút sáng, thằng Pang đang say giấc trở mình, đôi mắt lim dim dòm ngó xung quanh, chợt nó thấy một người đang ngồi giữa giường, quay lưng về hướng cửa sổ, cũng có nghĩa là quay lưng về phía thằng Pang. Người nọ mặc đồ bệnh nhân màu trắng, mắt quấn băng vải che mắt, mái tóc đen xuề xòa không thèm vuốt gọn. Ánh sáng yếu ớt xuyên qua từ tấm màn chiếu thẳng vào người đó, tỏa sáng giữa không gian tối đen làm cho thằng Pang giật mình hét toáng cả phòng, khiến cho cả Mingi và Porjai đang ngủ cũng phải tỉnh giấc la theo.

- AAAAAAAAAAAAAAAA

- Ủa... Ê thằng Fourth, nay mày dậy sớm thế, ngồi như ma làm tao sợ hết hồn.

- Rồi mắc cái gì mày la lên vậy thằng Pang?

Porjai nhảy qua giường thằng Pang nhéo lỗ tai nó, vừa hỏi vừa ký đầu thằng bạn mới sáng sớm mà sảng làm ai cũng giật mình thót cả tim.

- Xin lỗi, mắt tao nhức quá, cả đêm không ngủ được.

- Anh Fourth có sao không, Mingi gọi bác sĩ nhé, anh hôm qua có ăn đủ bữa, uống đủ thuốc không? Hay anh lại bỏ bữa nữa rồi, anh không được bỏ bữa nữa nha.

Mingi hỏi cũng nhiều mà cằn nhằn cũng y như mẹ Fourth vậy, em chỉ gật đầu cho qua chuyện. Các cô y tá cũng vì tiếng hét khi nảy mà chạy vào phòng xem xét tình hình. Có vẻ mở đầu ngày của phòng 610 toàn sự ồn ào, náo nhiệt nên sự xuất hiện của bất cứ một ai cũng đều là niềm vui cho cả phòng. Hôm nay Gemini cũng đến sớm hơn mọi khi, lúc anh đến thì bọn trẻ cũng chạy đi tập thể dục buổi sáng rồi, chỉ còn mỗi Fourth ở lại phòng, vì nhức mắt cũng không thể thấy đường mà đi đứng. Tiếng bước chân vào phòng đều đặn, tiếng dù nhỏ nhưng đối với Fourth khi không còn thị lực thì thính giác cũng trở nên nhạy bén hơn hẳn. Ngồi yên vị trí, gương mặt em hướng về phía giường của Mingi mà nói.

- Anh Gemini hôm nay đến thăm Mingi sớm vậy ạ?

- Ừm, hôm nay dậy sớm.

Người này lúc nào cất tiếng nói cũng làm Fourth rợn tóc gáy, có khi do sợ sơ xuất bị anh ta đấm cho một cái thì ở lại bệnh viện lâu hơn nữa chắc luôn. Dù Fourth luôn rụt rè trước Gemini, nhưng có vẻ người kia cũng chẳng mảy may để ý gì em cho lắm. Từ ngày vào đây, anh ấy tốt với Fourth duy nhất là hôm lần đầu tiên gặp nhau, anh dẫn Fourth về giường. Dù là thế, Fourth vẫn nhớ đôi bàn tay đầy những vết chai sạn nhưng lại ấm áp của Gemini khi ấy. Chắc là cuộc sống anh vất vả lắm...

Ngồi ngẩn ngơ lâu, bỗng Fourth nghe được một mùi hương nóng hổi quanh mũi, thơm lắm. Chắc là Gemini mua đồ ăn sáng cho Mingi rồi. Còn ba mẹ em thì bận tối tăm mặt mày trên thành phố một tuần mới về thăm em được một lần. Cũng không sao cả, lâu lâu bà ngoại mang cháo đến thăm em, bà lớn tuổi rồi em cũng không mong bà ghé thăm em lắm. 

- Nè, tôi nấu nhiều, chia cậu một ít.

Gemini dúi vào tay em một chén súp rau củ, thơm lắm, lại còn nóng hôi hổi, đưa cả chiếc muống vào cho em, thật buồn cười là lần đầu tiên Fourth thấy có người chăm sóc cục tính đến vậy. Nói cũng kiệm lời với em, đến hành động cũng không thừa ra chút nào.

Fourth cầm muỗng múc lên từng đợt súp, thổi thổi cho nguội bớt, nhưng lại chẳng biết súp nhiễu vào áo cũng không biết múc được bao nhiêu trên muỗng. Có vẻ ai đó ngứa mắt với em thật rồi.

- Thôi để tôi bón cho, thấy đường đâu mà ăn.

- Dạ em cảm ơn anh.

Gemini lấy khăn giấy lau vết súp trên áo em, từng hành động nhẹ nhàng như thể anh ấy sợ đụng vào da thịt của em vậy. Ngồi trên chiếc ghế kế bên giường, anh từng muỗng thổi từng muỗng bón cho em. Bữa sáng hôm nay sao lại ngon hơn bình thường thế này chứ. Chốc lát, hội ba đứa trẻ quay lại phòng, Mingi thấy Gemini đang giúp Fourth ăn súp, cô bé đến ôm lấy cánh tay của Fourth cười đùa.

- Hai ghé sớm vậy, sao không nói em?

- Ừm hai nấu súp rồi đó tự lấy ăn đi Mingi.

- Anh Fourth ơi, súp ngon không? Anh của em là đầu bếp tài năng nhất đó nha, súp ảnh nấu ngon số một luôn.

- Dạ ngon lắm, cảm ơn anh Gemini.

- Anh Gem có nấu cho em ăn với không, em cũng muốn ăn.

- Đi ra nhà ăn mà ăn, nhiều chuyện thế?

Porjai búng vào trán thằng Pang cái tội hở tí là xin ăn của người khác, cái tật này bị Gemini nhéo tai mấy lần rồi cũng không chịu chừa gì. Đứa trẻ này quậy có tiếng của phòng bệnh 610 rồi.

- Nấu đủ cho cả bốn đứa, tự lấy chén múc đi, nguội cả rồi.

- Yeah, anh Gemini số một lòng em luôn, anh ở yên đó cho em tới hôn anh một cái nha.

Gemini ngừng hành động đút cho Fourth, thay vào đó là một tay đẩy cái đầu đang chạy tới của thằng Pang ra.

- Bao nhiêu tuổi đầu mà đòi hôn hít, tin anh mày đá cho một cú dính vách luôn không nhóc?

Thằng Pang ủy khuất giả vờ nũng nịu với Gemini, hai ngón tay trỏ của nó chạm vào nhau tạo cử chỉ đáng yêu vô số tội.

- Em yêu anh lắm mà sao anh nỡ đối xử với em như thế chứ, bé muốn ôm ôm.

Ba đứa trẻ còn lại nghe đến nổi hết cả da gà, trời ơi bác sĩ bảo thằng Pang bị loét dạ dày chứ đâu có bảo nó bị điên đâu trời?

Gemini chỉ biết lắc đầu, vẫn tiếp tục cho Fourth ăn. Fourth tâm trạng cũng phấn chấn hơn hẳn so với khi nảy nhiều, có vẻ Gemini cũng cảm nhận được điều đó. Ăn đến muỗng cuối cùng, anh xoa đầu em thay cho một lời khích lệ, ba đứa nhóc kia còn vừa ăn vừa nói nhiều câu chuyện nhốn nháo vô cùng. Đây cũng là lần đầu tiên Fourth thấy căn phòng bệnh này còn có cả tiếng của anh Gemini cười nữa.

Thoáng đó thôi mà cũng đến lúc Gemini rời phòng bệnh để 'đi học', Mingi cứ ôm lấy tay Gemini mà nói, em ấy nói nhiều vô cùng, trông y hệt như mấy bà mẹ trẻ vậy.

- Hai đi học ngoan nha, đừng có đi làm nhiều quá, em không có sao đâu, em vẫn ổn. Hai nhớ lo cho sức khỏe, học cũng biết chừng mực thôi, đừng quá mãi học quên cả ăn uống nha hai.

- Biết rồi công chúa, ngày nào cũng nói mấy câu y chang nhau vậy, hai nhức đầu quá trời đi.

Fourth dù không nhìn thấy gì, nhưng em nghe ra được trong giọng nói của Mingi có gì đó khác hơn mọi khi. Chờ cho đến khi Gemini rời khỏi phòng một lúc lâu, phòng bệnh cũng chỉ còn có hai đứa nhỏ. Fourth thở dài.

- Mingi, em có gì đó giấu anh Gemini à?

Thoáng giật mình khi nghe Fourth hỏi bất chợt những âu lo trong lòng. Mingi nhìn Fourth một lúc lâu, có vẻ là em ấy đang tìm câu trả lời nào đó cho đối phương hiểu. Mingi cứ ngập ngừng, rồi lâu lâu lại thở dài một chút, chẳng biết phải nói từ đâu.

- Anh xin lỗi, đúng ra anh không nên hỏi về vấn đề này.

- Không không, anh Fourth nói đúng, em biết một vài chuyện mà anh Gemini đang giấu em, chỉ là vô tình thôi anh.

Mingi gấp gáp đáp lại lời Fourth, như thể em ấy sợ Fourth không để ý đến mình nữa. Cô bé nhỏ này ngốc nghếch mà xem Fourth như một người anh, người bạn thân nhất của mình, dù chỉ mới gặp nhau được hơn một tháng có lẻ mà thôi. Cô công chú nhỏ mang hảo cảm đặc biệt với chàng mù, nghe thật đáng yêu cũng thật đáng thương làm sao.

- Mingi nói thử anh nghe có được không?

- Dạ được, được chứ, em rất sẳn lòng.

Cô bé đỡ lấy cánh tay Fourth, cả hai đứa cùng nhau ra khuôn viên bệnh viện ngồi. Mingi để Fourth ngồi ở ghế đá trước, rồi cô bé cũng ngồi bên cạnh em. Hai đứa nhỏ xíu tuổi đầu, trông như những người trường thành ngồi tâm sự.

- Hôm qua em đi dạo phòng bệnh, vô tình nghe được bác sĩ nói chuyện với anh Gemini về căn bệnh của em. Anh Fourth chắc cũng biết, em mang căn bệnh ung thư giai đoạn giữa rồi đúng không, thật ra em phát bệnh năm em sáu tuổi, ba và mẹ em rất thường xuyên cãi nhau sau khi biết về căn bệnh của em.

Hoàn cảnh gia đình Mingi cũng không hề khá giả nên điều đó đã khiến cho nỗi áp lực tiền bạc đè lên vai ba mẹ của em ấy. Năm đầu tiên của căn bệnh, ba của Mingi sáng đi làm công nhân phụ hồ, tối lại làm bảo vệ khu chung cư. Gần như mỗi tháng ông ấy mới về nhà với vợ con một lần. Còn mẹ Mingi thì làm giúp việc, trông trẻ cho một gia đình giàu có trong khu phố. Dù bà thường xuyên về nhà hơn ba của cô bé, nhưng đổi lại mỗi bữa ăn chỉ được hai ba món rau xào rồi trứng luộc. Còn những phần tiền còn lại hai ông bà chia nhau trả phí thuốc men, phí khám bệnh cho Mingi. Gemini từ năm đó cũng đã vừa học vừa đi giao thư cho huyện, biết làm sao được, tiền lo cho em gái cũng vốn đã không còn dư để đóng học phí cho Gemini nữa rồi.

Bản tính ham học của Gemini, chính là vì anh ước mơ rằng sau này khi lớn lên anh nhất định sẽ làm một công việc văn phòng, lương cao để còn chăm lo cho em gái và gia đình. Khổ một nỗi sau hai năm, ba của Gemini đã không thể chống nỗi với lượng công việc dày đặt, sức khỏe lại càng tệ hơn dẫn đến việc ông ấy qua đời khi đang lái xe. Nhận được tin, mẹ của Gemini cũng vì buồn bã, bà không ăn không uống, bệnh cũng chẳng chịu mua thuốc chỉ vì sợ mua thuốc cho mình rồi thì con gái sẽ không có thuốc uống. Chồng mất, con bệnh nặng khó qua khỏi, chính là nỗi đau lớn nhất trong đời của người phụ nữ.

Từ sau khi chồng mất nửa năm, cũng là ngày bà ấy ra đi để lại hai đứa con chưa đủ tuổi đi làm. Gemini một thân một mình lo cho em gái, một đứa trẻ mười bốn tuổi bị cuộc đời ép buộc phải trưởng thành.

Những ngày tháng đầu tiên căn bệnh trở nặng, Gemini cũng đã chọn cách ngừng học để đi làm nuôi em gái. Mười bốn tuổi, đi làm những công việc vặt kiếm từng đồng xu cắc bạc. Để bây giờ là mười sáu tuổi, số lượng công việc chỉ ngày một tăng chứ không hề giảm đi. Vì Gemini chưa đủ tuổi lao động, nên chỉ làm được những công việc ngắn hạn, mỗi ngày làm hai ba giờ, việc nào kết hợp được sẽ làm cùng lúc như là giao thư, giao bánh... Có những giai đoạn tồi tệ nhất, khi tiền không đủ để trang trải cho các ca tiểu phẫu của em gái, Gemini đành đi vay nợ người ta. Số tiền vay theo tháng ngày một tăng, đôi khi cũng giảm nhưng quả thật là không đáng kể.

Rồi thì cũng có lúc, Mingi phát hiện ra.

Mingi đã cảm nhận được anh trai mình có những hôm ghé bệnh viện rất sớm, cũng có những hôm anh đến rất trễ, nhưng lại có những hôm anh đến khung giờ mà đúng ra học sinh đang ngồi trong lớp học. Cứ mỗi lần Mingi hỏi thì Gemini chỉ biện lý do rằng nay anh được cô cho nghỉ để thăm em, hay là nay lớp vắng tiết,... Còn có cả những lúc Gemini mặt mày, tay chân bầm tím đến bệnh viện thăm em, lại lý do là anh mới đánh nhau mới mấy đứa trong lớp.

Nhiều lý do đến mức Mingi chỉ muốn biết tại sao anh Gemini cứ mãi giấu em, đến khi nào anh mới chịu thật lòng nói ra là anh đã nghĩ học rồi, anh đang đi làm để trả nợ, trả viện phí cho em đây?

Bản thân cô bé biết tình trạng bệnh của mình, chỉ là ngoài mặt tươi cười để Gemini không lo lắng, nhưng em biết có những thứ dù không muốn nói cũng vẫn bị bác sĩ khui ra. Đến hiện tại ngay lúc này đây, em đã chạm đến ngưỡng giai đoạn cuối cùng của chứng ung thư. Cơn ho ngày càng nhiều hơn, thêm cả có những lúc đang ngủ, nhịp thở của Mingi cũng không còn đều nữa, có những lúc khó thở đến đỏ cả mặt, em buộc phải thở oxi gấp. Ấy vậy mà cô bé mỗi ngày đều cười nói vui vẻ, như thể căn bệnh của em sẽ được cứu vậy.

Fourth cũng muốn bản thân lạc quan như vậy.

Mingi nghe tất thảy những gì bác sĩ nói với Gemini, em cũng đã lặng lẽ khóc, bởi em biết sẽ chẳng bao giờ chữa được căn bệnh này đâu, em rất muốn nói với Gemini là đừng vì em mà cố gắng nữa, sẽ chẳng bao giờ khỏi cũng chỉ kéo dài thời gian em còn tồn tại trên thế gian này mà thôi. Nhưng những tháng ngày trước lúc chết sẽ là khoảng thời gian Mingi không muốn lưu luyến nhất. Có điều từ ngày có sự xuất hiện của Fourth trong căn phòng 610, cuối cũng Mingi cũng cảm thấy được một tia hi vọng mà anh Gemini muốn kéo dài cho em, chính là hãy hạnh phúc trước những gì đang có để ngày em ra đi sẽ không bao giờ nuối tiếc.

Fourth hiểu rồi, hai anh em họ nói dối nhau chỉ để giúp bản thân cảm thấy an lòng trước đối phương, chứ họ cũng không muốn như vậy. Sinh ly tử biệt, cuộc đời này ai rồi cũng sẽ phải nếm trải nó, nhưng đối với anh em nhà Gemini, thật sự quá sớm.

Mingi nói hết tâm tư em giấu bao lâu, trái tim cũng quặn thắt lại, nỗi đau từ tâm trí nó đau vạn lần với nỗi đau bị tác động từ bên ngoài. Mingi quỳ gối bên cạnh chân Fourth, cô bé tựa tay và đầu lên đùi Fourth mà khóc không thành tiếng. Fourth một tay đặt lên đầu Mingi, xoa xoa an ủi, em không biết phải làm sao với cô bạn này nữa. Em chỉ biết Mingi rất mạnh mẽ, cô bé thật sự như một nữ anh hùng đứng trước bạo bệnh.

Từ phía xa xa, cũng có một anh Gemini đang đứng nhìn hai đứa nhỏ an ủi nhau, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cuối cùng Gemini cũng thấy được em gái mình tựa đầu lên đùi của một người lạ mà không phải anh. Anh biết, hành động đó của cô bé cũng là đang mở lòng chấp nhận một người lạ trở thành người đặc biệt trong lòng cô bé. Thằng Fourth này làm gì mà khiến cho Mingi của anh một mực yêu thích đến vậy?

Quay lưng đi, anh phải quay về tiếp tục công việc, khi nảy Gemini bảo anh đi học nhưng thật ra là đến gặp bác sĩ để rõ hơn tình hình của Mingi rồi mới về, nhưng nào ngờ anh lại thấy hình ảnh Mingi ngồi tâm sự gì đó rất nhiều với Fourth rồi lại quỳ xuống gục đầu lên đùi thằng nhỏ.

Với tình hình ngày một tệ của Mingi, nhưng Gemini lại chẳng thể làm gì được. Nỗi chán nản đã khiến cho Gemini tính tình càng dễ bực dọc.

Vài ba hôm sau đó cũng chính là lúc Fourth được tháo băng mắt, được mở mắt, nhưng sẽ lại chẳng thấy gì cả...

Ngày tháo băng mắt lũ trẻ trong phòng 610 nhốn nha nhốn nháo vì mong ngóng được nhìn thấy gương mặt thật sự của Fourth, bởi vì mỗi lần thay băng mắt thì em phải ngồi trong phòng bác sĩ chứ đâu có thay tại giường đâu.

- Trời ơi chúa ơi, hôm nay tao sẽ được thấy gương mặt thật của thằng Fourth sao, quý hóa quá quý hóa quá đi, khoảnh khắc ngàn đời xứng đáng được tao nhìn thấy hahahaha.

Cái thằng Pang này cứ lém lỉnh y như vậy, Mingi cũng ngồi bên cạnh giường Fourth, tay cứ chọt chọt vào cánh tay Fourth, xong lại mân mê từng ngón tay, cô bé cũng nôn nóng được nhìn thấy dáng vẻ của em nữa.

- Cái thằng Pang mồm cứ luyên thuyên, tao cũng nôn nóng quá trời nhưng sao bác sĩ vẫn chưa tới, chín giờ hơn rồi mà?

Porjai cũng ngồi ở cuối giường của Fourth, đứa nào đứa nấy cũng thấp tha thấp thỏm, như sợ Fourth mở băng mắt ra rồi sẽ bốc hơi đi mất vậy.

- Mấy đứa làm cái gì bu đen bu đỏ giường Fourth vậy?

Gemini tay xách nách mang hai ba túi đựng cơm vào, anh nhìn chằm chằm vào đứa em gái mình đang ngồi dọc tay của Fourth, thiếu điều chỉ cần có chai sơn móng tay ở đó thôi là con bé sẽ sơn vội vàng lên đôi bàn tay trước mặt luôn.

- Hôm nay Fourth tháo băng mắt đó anh, nôn quá trời cả đêm em chả ngủ được.

Thằng Pang vừa nói vừa nhìn vào mấy túi đồ thơm nức mũi mà Gemini đem đến, nó quên luôn cái sự nôn nao được nhìn mặt Fourth mà nhào tới bên cạnh Gemini. Ôi cái tướng thằng nhóc đứng ngang ngực Gemini, nó cứ dòm dòm vào mấy cái túi đồ ăn, cái ngón trỏ nó cứ chọt chọt vào bắp tay Gemini, gương mặt giả vờ đáng yêu cùng cặp mắt long lanh.

- Anh Gemini có phần của em không? Đứa em trai ruột thừa này của anh đói dữ rồi.

Gemini chỉ biết lắc đầu, anh bắt đầu mở từng khay đồ ăn ra, hôm nay anh biết Fourth được tháo băng mắt, nên đã đặc biệt dậy sớm nấu món ngon cho cả bốn đứa. Anh không biết em Fourth thích món gì, anh chỉ làm theo sở thích của bản thân và em gái. Trên bàn nhỏ bày ra các món như gà sốt tiêu đen ăn cùng bánh mì, hay là súp rong biển, cũng có đặc biệt thêm bốn cái bánh ngọt, anh mua sẳn từ tiệm bánh mà anh làm việc.

- Đợi Fourth tháo băng mắt xong rồi ăn.

- Em cảm ơn anh Gemini!

Fourth dù không còn ngại với Gemini như vài ba ngày đầu nữa, nhưng cái cơn lạnh gáy đến từ lời nói của Gemini cũng còn vài phần đe dọa. Chẳng hiểu nỗi anh đã làm gì em ấy mà Fourth lại e dè đến thế nhỉ?

____________________

Xin chào mọi người,

Nay ngày đầu tiên ra mắt fic mới, nên tặng mọi người thêm một chương nữa cho vui.

Chúc mọi người một ngày vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro