25 End💝
Hôm nay hắn được bên đối tác mời đến dự tiệc nên hắn ngỏ ý muốn rủ cậu đi vì để cậu ở nhà mãi thì cũng không được nên quyết định rủ cậu đi.
Đến địa điểm vừa bước vào thật sự bất ngờ với sự sang trọng của bữa tiệc làm cậu không khỏi bất ngờ.
"Oaa đẹp thật"
"Đây là lần đầu em đi hả"
"Không phải có đi nhưng độ hoành tráng như vầy thì đây là lần đầu đó"
Cậu vừa nố hết chiếc bụng nhỏ đã réo lên bảo rằng bụng nhỏ đói rồi hắn dẫn cậu đến chỗ trưng bài đồ ăn để cho cậu muốn ăn gì thì cứ lấy.
Lấy đồ ăn cả hai cũng đi tìm chỗ ngồi cậu thì ăn hắn thì ngồi nhăm nhi ly rượu cậu thấy hắn cứ ngồi với cậu mãi nên bảo rằng hãy đi nói chuyện với các đối tác.
"Sao anh không đi bắt chuyện những người của bữa tiệc đi mà ngồi với em mãi vậy"
"Không thích"
"Au đi đi mà em ngồi đây ăn anh cứ đi đi"
Cậu thuyết phục hắn một lúc cũng đồng ý mà đi nói chuyện với những người khác hắn đi được một lúc đã có người để ý đến cậu rồi.
"Chào em anh có thể xin làm quen được không"
"À dạ"
"Em tên gì vậy anh tên Napat Phuwanat"
"Em là Fourth Nattawat"
Hai người trò chuyện được một lúc cậu cứ có cảm giác như tên này như biến thái vậy cứ nhìn cậu với ánh mắt kì quặc.
Còn phía hắn đang nố chuyện mà nhìn về phía cậu thấy cậu ngồi nói chuyện với người con trai lại nên đã bảo người kia có việc nên xin dừng tại đây.
"A nói chuyện xong rồi hả"
"Ừm mà ai đây"
"À tôi xin giới thiệu tôi là Napat Phuwanat còn anh là..."
"Tôi là Gemini Norawit còn đây là vợ tôi anh có ý gì với vợ tôi sao"
"Đây là vợ anh sao tôi không biết"
"Người của tôi cấm anh động vào"
Anh ta chỉ biết cười ngượng rồi cũng không hỏi gì thêm mà đứng lên xin đi chỗ khác chứ anh ta ý muốn gì từ cậu rồi.
"Tên đó lúc nảy em đang ngồi ăn từ đâu xuất hiện bảo muốn làm quen mà hắn cứ nói mà nhìn em như biến thái vậy"
"Sao em không biết từ chối sao"
"Ể phép lịch sự thôi"
"À mà vệ sinh đâu vậy em muốn đi vệ sinh"
Hắn chỉ cậu đi đến nhà vệ sinh còn tên Napat kia đứng từ xa thấy cậu đi vào nhà vệ sinh nên liêng đi theo sao hắn ngồi đấy thấy tên kia đi theo cậu hắn liền thấy không ổn nên cũng đi theo.
"Lại gặp em rồi này"
Cậu không nói gì còn tên kia cứ đứng sát cậu làm cậu có chút khó chịu nên đã lùi lại anh ta cũng không chừa cứ tiến tới đụng vào vai rồi tay cậu làm cậu khó chịu.
"Này anh làm gì vậy tránh ra"
Cậu vừa đẩy Napat ra lại bị đè lại vách tường phía.
"Nè buông tôi ra"
"Không cậu không thoát được đâu haha"
Tên kia như trở thành con quáy thú vậy cứ cười ha há lên còn cậu vì hoảng mà la lên cùng lúc đó Gemini cũng đến khi nghe tiếng cậu hét nên nhanh chóng đi vào vừa vào thấy cảnh trước mắt nên làm hắn nổi điên lên.
"Anh ơi....Gemini cứu em buông ra tên khốn"
"Thằng chó"
Hắn lao vào mà đánh tên kia liên tục làm máu từ mặt anh ta cho đến tay hắn đỏ một bàn tay tên kia bị đấm liên tục vào mặc nên cũng không còn tỉnh táo nữa.
"Anh... Anh tha cho cậu ta đi"
Khi nghe tiếng cậu kêu dừng lại cơn giận của hắn cũng đã từ từ nguôi giận đi lại bồn rửa tay cho sạch sao đó điện cho Jin đến lôi anh ta về kho.
Hắn và cậu đi xa riêng nên lúc điện Jin đi bằng xe khác vừa chở đến kho của hắn cậu khá bất ngờ bên ngoài nhìn vào thì như một cái kho củ nát nhưng bên trong nào là dao, súng còn nhiều thứ khác nữa.
Tên kia được đưa đến bị trối lơ lửng trên không còn phía dưới là nhưng con rắn độc cậu và hắn ngồi phía dưới hắn ra lệnh cho đàn em tát nước vào mặt tên Napat cho anh ta tỉnh lại vừa tỉnh anh ta hoảng sợ mà cậu xin hắn tha cho.
"Tôi...tôi xin anh tha mạng"
"Ha mày làm gì người của tao mà giờ xin tha mạng tao nhớ tao cảnh cáo mày rồi đúng không"
"Tôi...tôi biết lỗi rồi xin...xin anh thả tôi ra"
"Thả hả"
Hắn hất mặt bảo họ thả anh ta rớt xuống đất làm cho anh ta phải nhăng mặt vì rớt xuống với độ cao không hề thấp.
Hắn đi lại Napat nắm đầu anh ta mặt đối mặt đánh vào mặt hắn vài cái đưa tay ra hiệu cho đàn em đưa con dao không chần chừ mà cắt bên tai làm tên kia phải la lên vì đau.
Lúc này cậu ngồi đấy tội tên đó nên đi lạo bảo hắn tha cho anh ta với lại anh ta chưa làm gì cậu hết hắn cũng đồng ý thả tên kia ra vừa được thả ra tên đó chạy thục mạng cứ chạy mà không để ý đã chạy ra đường lộ xe tải lao đến cán anh ta chết tại chỗ.
2 tuần sao hắn thấy cậu cứ lạ lạ hắn đi làm thì lại không cho cứ bắt hắn phải ở nhà nên hắn phải làm việc ở nhà mà trong lúc làm cậu cứ ôm rồi ngồi len người hắn ngọ nguậy đủ kiểu còn lúc đi ngủ cũng không ngủ được bảo hắn phải xoa lưng rồi ôm mới chịu nếu không thì cậu lại khóc, mỗi sáng ngủ dậy không thấy hắn đây hay là thiếu hơi một chút xíu thôi là cậu mếu máo rồi còn muốn hắn bế nữa chứ, lúc ăn cậu cũng không ăn được gì nhiều chủ yếu là cậu cứ bám lấy hắn 24/24 chỉ khi là đi vệ sinh mới không bám lấy hắn nhưng mà cậu vẫn đứng bên ngoài đợi hắn ra.
Hầu như cậu ăn ít hơn thường ngày mà cậu thèm mấy món nào là đồ chua rồi thèm đồ vặt hắn thấy vậy lo cho sức khỏe của cậu nên bảo cậu hãy ăn ít lại.
"Này sao em không ăn cơm mà ăn mấy thứ này lỡ bị đau bụng thì sao đây"
Đặc biệt lúc này hắn nói với tông giọng rất dịu nhưng cậu lại cảm thấy hắn như đang mắng cậu vậy nên bất giác mà khóc nức lên.
"Hức...sao...sao anh la em...em chỉ muốn ăn mấy thứ này thôi mà...hức...hức...ahaaa"
Hắn thấy cậu khóc không khỏi bàng hoàng mà mau dỗ cậu nín nhưng ngộ dỗ cậu mãi vẫn không nín.
"Anh xin lỗi anh không có la em mà anh lo cho em thôi"
"Hức...hức"
"Nào lại ăn cơm đi rồi em muốn ăn bao nhiêu thì ăn"
Lúc này chỉ còn nghe tiếng nức từ cổ họng cậu thôi hắn vừa đứng dậy cậu dang tay bảo hắn bế mình hắn cũng không ngần ngại mà bế cậu lên.
"Ây da sao dạo này em cứ thích anh bế thế"
"Không biết không biết"
Vừa ôm cổ hắn vừa nói mà đầu còn lắc qua lắc lại coi trông đáng yêu chết đi được.
Vừa ngồi vào bàn cậu chưa ăn được một miếng cơm nào đột nhiên cậu mắc ói cậu chạy lại bồn mà nôn ra hắn thấy vậy liền đi theo cậu mà vuốt lưng cho cậu vừa nôn xong mặt mày cậu xanh lè hắn thấy vậy liền lo lắng.
"Em có sao không vậy"
"Em không sao em không muốn ăn em muốn lên phòng"
"Được được anh đưa em lên phòng"
Vào tới phòng hắn gọi cho bác sĩ riêng của nhà hắn đếm khoảng chừng 15 phút bác sĩ cũng đến và vào khám cho cậu được một lúc bác sĩ ra thông báo cho hắn.
"Chúc mừng anh cậu ấy đang mang thai đã được 1tuần 4 ngày rồi"
"Mang thai sao tại sao lại có thai được chứ"
"Về việc này con trai mà có thai thì một tỉ lệ rất hiếm và ít khi gặp nên khi con trai mang thai sẽ cực hơn phụ nữ rất nhiều nên anh để ý cậu ấy và có thể sẽ nghén nặng hơn phụ nữ và dễ nhạy cảm nên hãy chú ý cậu ấy nhé "
Hắn nghe thế mà mừng khôn xiết cảm ơn nác sĩ rồi bảo người tiễn bác sĩ về còn hắn thì đi vào phòng vừa vào đã thấy cậu ngồi dựa vào vành giường.
"Bác sĩ bảo em bị gì vậy"
Lúc này hắn trong đầu hắn nghỉ gì đấy nên giả bộ hoảng sợ.
"Em bị..."
Thấy hắn do dự làm cho cậu sợ mà bất giác khóc lên.
"Em bị gì anh nói đi mà"
"Em bị mang thai đó vợ tôi ơi"
Vừa nói hắn vừa ôm cậu vào lòng còn cậu không hiểu chuyện gì hết cậu có thai không thể nào.
"Gì e-em có thai"
"Đúng rồi em có thai em mang con của chúng ta đó"
Lúc này cậu không nhhe nhầm nữa đâu thật sự cậu có thai đang manh con của hắn cả hai ôm nhau rồi cùng khóc với nhau mà khóc trong sự hạnh phúc.
"Cảm ơn em đã mang thai con của chúng ta"
Cả hai ôm nhau một hồi lâu cũng dứt ra cậu bảo rằng hãy báo cho ba mẹ cậu và hắn nhưng hắn bảo rằng không hắn muốn thông báo vào ngày lên đính hôn của cả hai.
Thấm thoát cũng đã đến ngày mà cả hai điều mong đợi cũng đã đến. Phía bên hắn cứ đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại hắn nôn gặp vợ mình lắm rồi nên đã lén đi qua bên phòng cậu lén lúc đi vào.
"Này anh không được vào mà mẹ đã bảo rồi mà"
"Thôi mà anh muốn gặp em mà với lại em ổn không"
"Em ổn không sao"
Cả hai đang nói chuyện bỗng dưng mẹ cậu đi vào thấy hắn ở đấy nên đã đuổi hắn ra ngoài còn hắn cứ năn nỉ nhất quyết ở lại nhưng mẹ cậu lại không cho.
Cuối cùng cũng đã đến giờ làm lễ hắn thấy cậu đang nắm tay ba mình bước vào lễ đường mà không kìm được nữa mà khóc lên với một người lạnh lùng tàn ác mà cũng khóc nữa chứ.
Cậu đang tay trong tay ba mình bước từng bước về phía hắn với một bộ đồ vest màu trắng tôn lên nết đẹp mĩ miều của cậu làm ai cũng phải ngước nhìn lên mà vỗ tay tấm tắt khen ngợi vẻ đẹp đấy cuối cùng hắn đã được nắm tay cậu nhưng vẫn không thấy hắn nín khóc nên cậu phải dỗ hắn nín khóc rồi mới bắt đầu làm lễ.
"Con đồng ý"
"Fourth Nattawat Jirochtikul con có đồng ý lấy Gemini Norawit Titicharoenrak này làm chồng và dù có bất cứ chuyện gì xảy dù bất cứ sóng gió trắc trở ra sao điều cùng nhau nắm tay vượt qua hãy yêu thương nhau tôn trọng nhau đến cuối đời con có đồng ý không"-MC
"Con đồng ý"
Khi cả hai đeo nhẫn trao nhau một nụ hôn sao đó nói lên cái cảm xúc của mình.
"FotFot em có biết rằng anh đã mong đợi cái đám cưới này diễn ra thật mau, và cuối cùng anh cũng không thể tin rằng anh đã thật sự rước em về làm vợ của anh. Anh lúc trước là một người sống lạnh nhạt ít nói từ lúc em bước đến cuộc sống của anh thì đã khác, nói thật thì lúc trước anh không biết hai chữ tình yêu là gì và càng không quan tâm đến nó khi có em anh đã tìm cách để có thể theo đuổi em và yêu em, sao bao nhiêu khó khăn đấy hiện tại em đang đứng đây là một người vợ của anh kể từ ngày em bên cạnh anh em làm cho anh hiểu về nó nhiều hơn về tình yêu. Cảm ơn em đã luôn luôn bên cạnh anh dù đã trải qua những khó khăn em vẫn luôn ở bên anh cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh, Anh Yêu Em"
Hắn vừa nói hết thì nước mắt cứ trào ra mãi cậu phải vuốt lưng cho hắn bình tĩnh lại rồi cậu mới nói.
"Bình tĩnh nghe em nói nè. Nói thật em cũng nghĩ như anh vậy không biết tình yêu là gì lúc anh theo đuổi em em cứ nghĩ anh chỉ thích qua đường rồi bỏ đi thôi nhưng không em đã nghĩ sai hết em lại không ngờ anh theo đuổi em mấy tháng liền anh còn phải chịu đựng cái tính khó chiều khó bảo của em nữa em cũng cảm ơn anh đã ở bên em hãy bên nhau đến cuối đời anh nhé Em Yêu Anh"
Lúc này cả hai ôm nhau đột nhiên cậu nhớ đến gì đó nên đã nói tiếp.
"Hôm nay con có chuyện quan trọng muốn thông báo cho mọi người biết rằng là con đã có thai rồi ạ"
Khi cậu nói rằng cậu có thai làm cho tất cả mọi người bất ngờ đặc biệt là hai người mẹ của cả hai là bất ngờ nhất.
Hắn chỉ cười rồi lại tiếp tục ôm cậu thôi hiện tại hắn không còn gì đẻ nói nữa hết hắn thật sự rất hạnh phúc rồi.
Đến phần đi tiếp khác đi đến bàn của hai bên gia đình bị hai người mẹ la chi hai đứa con mình một trận vì chuyện quan trọng như thế mà bây giờ mới thông báo nói vậy thôi chứ họ mừng còn không hết nữa. Đi đến bàn những thằng bạn của cậu.
"Ái chà chà chúc mừng bạn tôi đã có chồng và còn có con nữa chúc mừng chúc mừng"-Phuwin
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc nha"-Ford
"Cả hai trăm năm hạnh phúc trăm tuổi bạc đầy râu nha"-Sattang
"Cảm ơn tụi bây nhiều"
"Mà nè anh mà đừng có ăn hiếp Fot nó mà mách chúng thì anh tiêu đời với chúng tôi"-Phuwin
"Được rồi anh hứa"
"Hạnh phúc nha em trai của tôi"-Pond
"Chúc mừng tân lang tân nương về chung một nhà hạnh phúc đến cuối đời nha anh bạn"-Mark
Riêng Pond và Mark từ lúc khi ngồi vào bàn thì đã để ý Phuwin và Ford nên lựa thời cơ hai người hỏi cậu là hai người kia có người yêu thế cậu trả lời là chưa.
Kết thúc buổi tiệc cậu mệt lã người đi không nổi nữa nên hắn bế cậu ra xe để về nhà nghỉ ngơi.
Bắc đầu vào cuộc ốm nghén lúc cưới cậu ốm nghén rất nhẹ nhưng sao khi cưới xong vài tuần sao cậu nghén rất nặng hắn lo cho cậu nên cứ chờ cậu vào bệnh viện khám cứ ăn vào là ói ra vào khoản thời gian cậu ốm nghén đó thật sự hành cậu rất nhiều sau khi khi hết kì ốm nghén hắn bắt đầu vào việc bồi bổ cho cậu lại tuy thế cậu lại không lên cân nhiều nhưng đứa bé vẫn hấp thụ đầy đủ dinh dưỡng.
Đến ngày đi sinh cậu đau đẻ đến nổi hắn năn nỉ bác sĩ cho hắn sinh thay vợ mình được không khi thấy cậu đau mà nằm đó hắn thật sự rất xót vợ mình.
"Aaaaa đau quá Gemini ơi aaaa"
"Làm sao bây giờ"
Lúc này hắn cứ đi qua đi lại rồi ngó vào bên trong xem tình hình ra sao hai người mẹ cũng lo không kém khoảng vài chục phút gần tiêng sao đó cuối cùng cậu đã hạ sinh một quý tử vô cùng đáng yêu và cực kì giống hắn.
Còn về phần Pond và Mark sao bao nhiêu ngày rồng rã cuối cùng cũng đã đồng ý lời tỏ tình của họ không riêng gì Sattang anh cũng đã có người yêu tên anh ta là Winny khóa trên của trường họ bây giờ họ đã tốt nghiệp đại học hết và ai nấy đều có một gia đình hạnh phúc riêng của chính mình.
5 năm sau.
"HAI BA CON BÂY CÓ CHỊU DẬY HẢ DẬY ĂN SÁNG RỒI ĐI LÀM ĐI HỌC HAY ĐỂ ÔNG ĐÂY CHO NGHỈ HẾT"
Hai ba con đang nằm ngủ đột nhiên bị tiếng nói cậu nói với lên làm cho cả hai phải bật dậy vệ sinh nhanh sau đó xuống ăn sáng.
"Atom tại sao ba kêu con không dậy ngay hả nói ba nghe"
"Dạ thì tại tối qua ba lớn rủ con chơi game tới khuya nên con..."
"Êy êy con rủ ba mà"
Lúc này hắn bị con mình đổ oan nên là bật lại liền nhưng Atom lại giả bộ như hắn sắp đánh mình vậy đấy liền ôm ba nhỏ của mình.
"A a a ba lớn đừng la con mà"
"Nè anh sai còn la con nữa hả"
"Được lắm ba cho mày ra rìa luôn"
Atom thấy hắn bị cậu lên lè lưỡi khiêu khích hắn làm hắn tức lên mà không biết làm gì bây giờ từ khi đứa con sinh ra hắn điều bị cậu bơ không quan tâm hắn toàn là lo cho Atom thôi làm cho hắn ghen tị mỗi tối ngủ cũng không còn được ôm cậu nữa nên mỗi tối hắn đợi cậu vỗ con mình ngủ điều đợi để cậu ngủ say rồi bế Atom con mình vào cái nôi rồi còn hắn quay qua ôm lấy vợ mình mà ngủ. Cứ thế mỗi ngày đều sống như thế lập đi lập lại những hạnh phúc tràng đầy trong căn nhà của họ.
Hoàn Văn
___________________________________________
Cảm ơn mọi người đã đọc fic của mình nếu có gì sai xót mong mọi bỏ qua vì đây là lần đầu và là bộ fic đầu tiên mình viết mong mọi người góp ý lỗi sai để mình khắc phục lại nhé. ❤
Hiện tại mình cũng đã có ý tửng về một fic mới không lâu fic cũng sẽ được đăng cho mọi người đọc nhé
Một lần nữa mình cảm ơn mọi người rất nhiều ạ❤🙏
Mn ủng hộ fic mới của mình nha❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro