Em biết anh yêu cô ta!
11h20p
Trên sofa đen sang trọng có hình bóng người con trai vẫn đang ngồi ngay ngắn như đang chờ điều gì đó. Em là Fourth đã 25t em và hắn Gemini đã cưới nhau được 2 năm, trong 2 năm không một lần cãi nhau, hắn luôn là người nhường nhịn em. Nhưng dạo gần đây hắn rất lạ thường đi sớm về khuya, cũng chẳng còn những bữa cơm ấm cúng mà thay vào đó là mùi rượu nước hoa và vết son môi trên người hắn mỗi khi hắn về nhà lúc nữa đêm.
Hôm nay vẫn vậy em vẫn ngồi ngây ngốc chờ đợi hắn ở sofa, đồng hồ điểm 12h nhưng vẫn không thấy hắn đâu khoảng 15p sau thì em nghe tiếng xe tiếp đó thì thấy hắn loạng choạng đi vào tay cầm chiếc áo vets lúc sáng hắn mặc đi làm. Em tiến đến đỡ hắn lên phòng, để hắn nằm xuống giường rồi đi lấy khăn và nước ấm lau người cho hắn.
Mọi chuyện sẽ không có gì cho đến khi tay em chầm chậm tháo chiếc áo sơ mi hắn ra thứ để lại trên cổ áo khiến em đứng hình mấy giây, em vội hồi tỉnh rồi lấy khăn thấm nước ấm lau người cho hắn em im lặng không nháo nhào lên giục hắn dậy để tra hỏi, chỉ lẳng lặng rơi nước mắt mà lau người cho hắn.
sau khi lau người thay đồ cho hắn xong thì cũng ngoan ngoãn leo lên giường để ngủ, em quay lưng lại với hắn đột nhiên hắn xoay qua choàng tay qua eo em, đêm đó em khóc không thành lời người đàn ông đang nằm ôm em chỉ vài tiếng trước còn ôm ấp người khác, bây giờ về lại ôm em vào lòng em cảm thấy lòng mình đau nhói cộng với cảm giác ghê tởm bắt đầu sôi sục trong người em.
Sáng hôm sau em khẽ mở đôi mắt sưng húp nặng trĩu, nhìn sang bên cạnh thì đã lạnh từ lâu em cũng đã quen rồi nên cũng dậy vscn rồi xuống bếp ăn sáng một mình. Chiều hôm đó gần đến giờ hắn tan làm em liền lái xe đến cty hắn đậu ở một góc khuất, chỉ vài hôm trước tự nói với lòng là phải tin tưởng hắn nhưng tối hôm qua tất cả sự nghi ngờ đều đổ dồn vào vết son trễ cổ áo mà được dịp bộc phát.
đến 6h chiều em thấy hắn lát xe từ hầm gửi xe lên liền bám theo sau, hắn đi đến một căn nhà cũng khá khang trang em ngồi trong xe từ xa thấy hắn xuống xe bấm chuông trong nhà một cô gái xinh đẹp đi ra mở cửa, cả hai ôm chầm lấy nhau như nhung nhớ nhiều ngày xa cách em vội lấy điện thoại chụp lại.
Tối đến vẫn chiếc sofa ấy vẫn là một mình em ngồi chờ đợi hắn, nhưng khác là em ngồi bó gối trên sofa tay lướt xem những tấm ảnh lúc chiều nước mắt không tự chủ mà rơi ra. Chợt em nghe tiếng xe chạy vào sân nhà em vội lau nước tắt điện thoại đi, hôm nay hắn không say sỉn mà rất tỉnh táo là đằng khác hắn vào nhà thấy đã khuya nhưng em vẫn chờ liền nhanh chân đi đến ôm lấy em.
G: "Bảo bối sao vẫn chưa ngủ hửm? đã khuya rồi thức khuya không tốt cho sức khoẻ của em đâu"
F: "Em chờ anh, không có anh em không ngủ được" quay qua ôm chặt lấy hắn tựa cằm lên vai hắn
Em cố gắng nói nhưng cổ họng ghẹn ứ như có gì đó chặn lại, hắn nghe được giọng em có chút khác lạ liền buông em ra nhìn vào mắt em.
G: "Em sao vậy? em khóc à? sao mắt suang lên hết rồi?"
F: "anh ơi..." cúi đầu xuống
G: "FotFot bị làm sao? mau nói anh nghe có được không?"
F: "Nếu như có một ngày anh không thấy em, anh có buồn không?"
G: "Sao em lại nói vậy? có chuyện gì sao?" hắn lo lắng nâng mặt em lên thì đã thấy nước mắt giàn giụa
F: "Anh có đang lừa dối em không?"
Hắn nghe đến đây thì im lặng mặt liền biến sắc nhưng cũng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu vì sợ em phát hiện, thấy hắn không trả lời em cũng ngầm tưj có câu trả lời cho bản thân mình.
F: "Em... thôi không sao đâu chỉ là em lo xa thôi, anh mau đi tắm đi trễ rồi em đi ngủ trước"
Em bỏ lên phòng nằm quay lưng lại với cửa, lát sau hắn tắm xong thì lên giường vòng tay ôm lấy em, em không né tránh cũng không bài xích mà lặng lẽ rơi nước mắt khi nhớ đến những tấm hình ấy. Hắn nằm đó ôm em trong lòng thầm lo sợ em sẽ biết được chuyện hắn ngoại tình và chuyện... hắn không còn yêu em như lúc đầu, cứ cho là hắn tham lam nhưng hắn không muốn mất em nhưng lại càng muốn có được cô ta, khi chiều nghe em nói vậy hắn liền có chút chột dạ.
Ngày hôm sau vẫn như mọi khi hắn vẫn ra khỏi nhà từ rất sớm em cũng mang tâm trạng bơ phờ đi xuống nhà, vẫn như mọi ngày làm việc nhà nấu ăn rồi chờ hắn về. Đêm đó hắn vẫn về trễ vẫn như thường lệ em vẫn chờ đợi hắn chờ đợi người đàn ông đã phản bội em, em cứ chờ mãi nhưng không thấy hắn về đột nhiên điện thoại em *ting* lên một tiếng, em khẽ nhìn qua là một tài khoản ig gửi cho em một đoạn thoại em tò mò mở lên nghe, đoạn thoại đó khiến em sốc gì đây? Tình nhân của chồng gửi đoạn thoại của chồng em cho em nghe nhưng bất ngờ hơn là trong đó hắn nói câu "anh đã hết yêu cậu ta lâu rồi".
Hắn vừa bước xuống xe liền nghe những âm thanh xì xào rất lớn trong nhà, hắn khẽ nhíu mày đi vào đến cửa nhà thì nghe rõ hơn hắn chợt đứng hình vài giây khi thấy em đang ngồi trên sofa một cách thản nhiên đến đau lòng. Đoạn âm thanh được phát là đoạn hắn nói chuyện với cô ta.
"Anh đã hết yêu cậu ta lâu rồi"
"Anh sẽ sớm ly hôn để cho em một danh phận"
"Cậu ta ngu ngốc lắm tối nào cũng ngồi chờ anh"
Tất cả những câu nói ấy cứ lập đi lập lại trong căn nhà rộng lớn hắn nhẹ nhàng tiến lại gần em, em biết hắn đã về nhưng lại không muốn động đậy vẫn đang tỏ ra là mình không biết hắn đã về.
G: "Fourth em... sao em lại có đoạn ghi âm này"
F: "Là cô ta gửi cho em"
G: "Em... anh... anh xin lỗi, không phải như vậy đâu em nghe anh giải thích đã nhé?" Tiến đến nắm chặt tay em.
F: "Đủ rồi!" Giật mạnh tay ra.
F: "Nếu đã không còn yêu em thì cứ nói? việc gì anh phải giả vờ rằng bản thân vẫn rất yêu em? nếu muốn ly hôn thì cứ nói em sẽ kí việc gì phải lừa dối em suốt thời gian qua?"
G: "Khoan đã Fourth chỉ là hiểu lầm đây là giả không phải anh nói đâu"
F: "Vậy cái này mới là thật hả anh?" Dơ điện thoại lên đưa tấm hình mà em theo dõi hắn đến trước nhà cô ả cho hắn xem.
Bây giờ thì hắn triệt để im lặng, nói được gì nữa? Chứng cứ rành rành rồi, thoại cũng có ảnh do em chụp cũng có còn chối được gì nữa đây? Thấy hắn im lặng thì biết là hắn không thể chối cãi nữa, nước mắt em đã chảy thành 2 dòng từ bao giờ em khẽ cười như tự chế giễu lấy mình rồi bỏ đi lướt qua hắn. Em lấy xe chạy đi khỏi nhà trong lòng muốn níu em lại nhưng tay chân hắn lại cứng đờ chẳng thể cử động được.
Sáng hôm sau em về nhà thì hắn hắn ngồi ở sofa bộ dạng thất thần như thiếu ngủ cả đêm, vẫn bộ đồ tối hôm qua vẫn là mớ hỗn độn ấy em vội lướt qua hắn rồi đi lên phòng, hắn nhìn theo em đến khi khuất khỏi tầm mắt khẽ thở dài không biết làm sao cho đúng.
Lát sau em đi xuống tay xách theo vali em dựng lại ở chỗ hắn đặt tờ giấy được đề bốn chữ "Đơn xin ly hôn" đã có chữ ký của em trên đó, rồi em tháo chiếc nhẫn đang nằm yên vị ở ngón áp út ra đặt lên tờ giấy ấy. Hắn hốt hoảng chạy theo ôm lấy em từ phía sau khóc sướt mướt.
G: "Fourth anh xin lỗi, em đừng bỏ anh có được không? anh không thể sống thiếu em được Fourth anh xin em hức..."
F: "Muộn rồi anh à, em biết anh yêu cô ta, em biết anh muốn ly hôn để sớm cho cô ta danh phận. Em đã giúp anh 1 bước rồi chỉ cần anh kí tên vào tờ giấy rồi nộp cho toà thì mọi thủ tục sẽ hoàn thành, anh và cô ấy sẽ sớm được ở bên nhau thôi..." nói được những câu như vậy lòng em đau lắm chứ, đau như ai đang cấu xé tim em.
G: "Không Fourth, anh cần em chỉ mình em thôi Fourth"
Em không thể nghe được nữa, em sợ mình sẽ lại mềm lòng mà tha thứ cho hắn nên đã gạt tay hắn ra rồi kéo vali thật nhanh ra xe. Hắn như chết lặng khi biết giờ đây hắn mất em thật rồi, em đã hết kiên nhẫn với hắn em không thể tha thứ cho hắn như những khi hắn làm sai nữa.
Em lái xe ra khỏi căn nhà ấy căn nhà đã gắn bó 2 năm biết bao nhiêu kỉ niệm vui và... buồn hắn mang đến cho em, em khóc nấc lên trong khi đang lái xe không may có một chiếc xe tải mất lái tông trực diện vào xe em, chiếc xe lăn vài vòng rồi dừng lại. Người đi đường thấy vậy thì liền gọi cấp cứu sau khi em được đưa vào phòng cấp cứu, thì đã có người gọi cho hắn. Hắn nghe tin em bị tai nạn đang nguy kịch ở bệnh viện tim liền hẫng đi 1 nhịp nhanh chóng chạy đến bệnh viện.
Hắn chạy nhanh đến quầy lễ tân rồi hỏi đường đến phòng cấp cứu, sau khi y tá chỉ thì hắn liền đi đến vừa đến cũng là lúc bác sĩ mở cửa hắn thấy bác sĩ cùng y tá đẩy băng ca ra nhưng vải trắng đã che phủ cả cơ thể của người đó, hắn như chết lặng liền đi đến tay run rẩy dở tấm vải trắng ra tim hắn lại hẫng đi người nằm đó là em...
Môi em tái nhợt mặt em có khá nhiều vết trầy nhưng cũng không thể làm mất đi dáng vẻ xinh đẹp kia, hắn dùng tay nắm lấy tay em đôi bàn tay ngày nào hắn nắm ấm áp biết bao vậy mà bây giờ lại lạnh lẽo đến đáng sợ. Hắn khẽ lây người em nhưng em hoàn toàn bất động, em ơi tha thứ cho hắn được không? Em tỉnh dậy đi được không? Hắn biết lỗi rồi, hắn biết bản thân hắn sai rồi em tỉnh dậy chửi mắng hắn đi được không?
Từ sau hôm đó hắn ngày ngày ôm tấm ảnh cưới của cả 2 mà nốc rượu chai rượu quăng lung tung trên sàn phòng, 1 chai rồi 2 chai rồi 3 chai cứ thế tăng dần, hắn nhìn vào ảnh cưới em cười thật đẹp nụ cười ấy vì hắn mà có nhưng cũng vì hắn mà mất đi. Hắn hối hận liệu còn kịp không? Hối hận thì em sẽ về bên hắn chứ? Em ơi hắn sai rồi hắn nhớ em nhiều lắm hay là hắn đi theo em nhé? Hắn không thể sống thiếu em được đâu hắn đi tìm em nhé?
Vài ngày sau đó báo đưa tin:
"Thi thể một người đàn ông được tìm thấy ở con sông lớn sau khi khám nghiệm tử thi thì phát hiện danh tính người đàn ông đó là Gemini Norawit là chủ tịch tập đoàn bất động sản GF, phía cảnh sát cũng tìm được di chúc ở nhà riêng của người đàn ông theo như di chúc để lại thì tất cả tài sản sẽ được quyên góp vào tất cả quỷ từ thiện cũng như trại trẻ mồ côi".
_Hoàn_
"Hãy trân trọng những gì mình đang có, đừng để đến khi mất đi rồi có thấy hối hận thì cũng đã muộn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro