Chương 19
Gemini rời đi, Fourth cũng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. Mùi tuyết tùng thoang thoảng trong phòng khiến cậu càng an giấc hơn.
Sau khi sắp xếp ổn thoả Gemini liền đi xuống nhà tìm mẹ mình, nét dịu dàng trên mặt cũng lập tức biến mất thay vào đó là biểu cảm lạnh lùng, hờ hững cứng nhắc thường ngày. Trước khi trở về hắn đã nhắn tin liên lạc với mẹ rằng sẽ đưa một người rất quan trọng về giới thiệu với gia đình, giờ trong nhà lại xuất hiện thêm người ngoài khiến hắn không vui. Sau khi đi một vòng cuối cùng hắn cũng tìm thấy đệ nhất phu nhân Keerati đang tỉ mẩn hái mấy trái dâu mà bà trồng cách đây không lâu.
"Phu nhân Keerati! Liệu tối như vậy ngài còn có thể nhìn ra đâu là quả dâu đâu là chiếc lá?"
Keerati nghe được tiếng con trai liền dừng việc trong tay lại. Thằng nhóc này nay còn biết ghẹo gan mẹ mình rồi cơ đấy!?
"Ôi cục cưng của ta về rồi đấy à? Con không thấy cái bóng đèn to như đầu con bên trên kia à mà còn lo ta không nhìn thấy đâu là lá đâu là quả?" Keerati không thể chịu thua mà đáp lại, tiếp tục hỏi con trai: "Đâu? Người quan trọng trong miệng con đâu?"
Đề nhất phu nhân Keerati vứt chiếc kéo trong tay sang một bên, vừa hỏi vừa nhìn ngó phía sau con trai mình nhằm tìm người mà hắn đề cập tới trong tin liên lạc.
"Em ấy vừa chợp mắt rồi."
"GÌ???"
"Mẹ. Hình tượng và tác phong." Gemini nhắc nhở người mẹ yêu thích làm màu của mình, giọng bà to tới nỗi hắn muốn thủng màng nhĩ luôn rồi.
"E hèm! Sao lại đi ngủ giờ này?" Quý bà Keerati lấy lại phong thái, nghĩ nghĩ gì đó rồi mở to mắt nói với con trai: "Ngủ giấc dở dang, không phải là có..."
Không phải là ước nguyện có cháu bế của bà thành hiện thực trong chớp mắt đó chứ.
Tuy rất thích nhưng ta còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần đâu đó.
Gemini nhìn thôi cũng đủ biết mẹ mình muốn nói gì tiếp, hắn đã quá quen với người mẹ có trí tưởng tượng quá phong phú này rồi.
"Không phải." Gemini phủ định câu nói của mẹ mình: "Con muốn em ấy nghỉ một chút, đi đường xa mệt."
Sao những lần ta chạy tới thăm con không thấy con lo ta mệt đi hả tên nhóc thối này!?
Phu nhân Keerati tức giận nhưng cũng vui vì đứa con trai như tảng băng trôi của bà đã biết quan tâm đến người khác. Trước kia bà không nên để Gemini theo ba hắn vào quân đội từ sớm thì giờ hắn đã không có cái tính cách lạnh lùng, dở dở ương ương, luôn giấu diếm cảm xúc này rồi. Gia đình dòng dõi quân sự lâu đời không cho theo cũng không được.
"Để con xách." Gemini đưa tay đón lấy giỏ dâu trên tay mẹ mình rồi xoay gót đi trước: "Mẹ mau rửa tay đi rồi vào."
Keerati đi phía sau khẽ bĩu môi lầm bầm: "Nó quan tâm mẹ nó mà nó không nói được một câu tình cảm tử tế."
LyLy nhìn hai mẹ con một trước một sau từ phía nhà kính đi vào nhà liền chạy lại cười nói.
"Mẹ~ dâu mẹ kể với con là mẹ trồng đây sao? Nhìn đỏ mọng ngon quá đi."
Nhìn Gemini khựng lại vì tiếng gọi mẹ của LyLy mà Keerati phải lập tức sửa ngay cách gọi của cô tránh cho con trai thấy không vui.
"Bé Ly! Lớn rồi không thể tuỳ tiện gọi người khác là mẹ được, lúc nhỏ chưa hiểu chuyện còn có thể gọi loạn nhưng giờ con lớn rồi gọi là bác mới đúng. Phải không con trai.. haha..."
"Nhưng..." Lyly còn muốn nói gì đó nhưng bị Keerati cướp lời.
"Gọi bác đi." Gương mặt bà khẽ nghiêm lại.
Lyly thấy sắc mặt bà thay đổi liền không cam tâm mà đổi lại cách xưng hô: "Dạ, bác."
"Sao con lại qua đây vậy?" Keerati hỏi.
"Buổi trưa nghe mẹ con nói anh Gem về nên con qua chơi với anh ạ."
Lyly muốn đi tới khoác tay Gemini nhưng lại bị hắn tránh đi. Gemini mặt mày khó chịu thấy rõ xách theo giỏ dâu mang vào bếp rửa vài quả đặt lên đĩa rồi bưng đi, trước khi đi còn nói với mẹ hắn.
"Khi nào dùng bữa thì gọi con."
Keerati nhìn là biết con trai không mấy thích sự có mặt của Lyly, con bé vẫn luôn bám lấy hắn từ xưa tới giờ nhưng lúc nào Gemini cũng là một mặt ghét bỏ. Tự dưng bị con trai tỏ thái độ ghét bỏ lây sang cả mình, phu nhân Keerati chỉ có thể dùng ánh mắt nói 'mẹ không hề mời, là con bé tự tới' với Gemini.
Khách đã tới rồi mà đuổi đi cũng không được lịch sự, dù sao hai bên cũng quen biết nhau bao nhiêu năm trời nên Keerati nở nụ cười lịch sự nói.
"Bé Ly đã tới rồi vậy ở lại cùng nhau ăn cơm. Con tự kiếm gì chơi đi, bác đi về phòng thay bộ đồ trước đã nhé."
"Dạ bác."
Lyly không mấy vui vẻ tìm một chỗ nào đó ngồi xuống chờ đợi. Cô đã quen biết Gemini lâu như vậy rồi, luôn theo sau hắn như thế mà sao hắn chẳng có chút thay đổi nào đối với cô vậy? Vẫn luôn là bộ dạng lạnh lùng thờ ơ, nhiều khi cô còn tự thấy liệu hai người có thật sự là thanh mai trúc mã hay không hay chỉ có mình cô là thấy như vậy. Một người sinh ra trong một gia tộc lớn, địa vị xã hội tương đối cao, lại còn là một alpha S đỉnh cấp thì ai mà không mê cho được. Lyly tự thấy mình với lợi thế vì quen biết Gemini và gia đình Titicharoenrak từ lâu, địa vị gia đình tuy kém hơn gia tộc Titicharoenrak nhưng so ra vẫn thuộc hàng top ở đế quốc, vẫn được coi là môn đăng hộ đối. Cô rất tự tin có thế nắm giữ được tình cảm của Gemini, đám người lớn trong gia tộc Titicharoenrak cũng rất thích cô nữa chứ. Hồi nhỏ Lyly hay được nhiều người trêu là con dâu nuôi từ bé của nhà Titicharoenrak lắm. Cô rất thích mấy điều này.
-
Gemini bưng theo đĩa đựng vài trái dâu Keerati mới hái khi nãy trở về phòng. Mọi thao tác mở, đóng cửa đều được thực hiện rất nhẹ nhàng tránh làm phiền tới người vừa mới say giấc nồng trên giường kia.
Mùi hương của alpha đối với alpha hay enigma giống như là hai thế lực thù địch, gặp nhau sẽ gây cho đối phương cảm giác ghê tởm, nhưng pheromone alpha của Fourth lại khiến Gemini thấy ngọt ngào, mê đắm không ngừng. Độ tương thích cao về pheromone chính là thể hiện rõ nhất của định mệnh sắp đặt.
Đây là alpha của hắn, alpha chỉ có thể thuộc về một mình hắn.
Suy nghĩ chiến hữu Fourth trong đầu hắn luôn xuất hiện theo từng đợt pheromone được đưa vào khí quản rồi dần lan truyền ra các mạch máu. Gemini muốn hương chanh xanh này khảm thật sâu vào trong lòng mình.
Dường như Fourth cũng cảm nhận được dao động pheromone trong không khí mà lông mày khẽ nhíu lại. Pheromone của Gemini nồng hơn rõ rệt so với lúc hắn rời đi. Fourth chậm chạp mở ra đôi mắt vẫn còn chút ngái ngủ, trước mắt cậu là Gemini đang ngồi nhìn mình vô cùng chăm chú, bên cạnh còn có đĩa dâu nhỏ.
"Sao không gọi em dậy?" Giọng Fourth có chút khàn đặc chưng của người mới ngủ dậy.
Gemini vẫn nhìn cậu, ánh mắt hắn như khoá chặt trên đôi môi hồng đang mấp máy. Hắn không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại một câu.
"Hôn, được chứ?"
!!!
Có ai mà vừa mới mở mắt ra đã được nhận câu hỏi sốc óc như Fourth không? Hỏi như vậy thì cậu biết trả lời làm sao? Dù gì cũng đang ở nhà của bố mẹ hắn mà, làm loại chuyện này ở đây cậu thấy xấu hổ lắm.
Gemini cũng chỉ hỏi cho có vậy thôi chứ cũng không cần câu trả lời từ Fourth, hắn cũng rất biết ý mà chỉ đặt nhẹ một nụ hôn lên mí mắt và trán cậu. Sự xấu hổ xâm chiếm không gian tĩnh lặng khiến trái tim đang an ổn phát ra tiếng đập tình thịch một cách rõ ràng và nhanh hơn.
"Ở đây." Gemini vừa nói vừa miết nhẹ cánh môi của cậu thì thầm: "Cho em ghi nợ."
Fourth gương mặt đỏ muốn nhỏ máu khẽ đẩy hắn ra. Sao người này càng ngày càng mặt dày mày rạn vậy?
Gemini khẽ nhếch cánh môi cười rất nhẹ, nhìn cậu mỗi khi xấu hổ đều mang một vẻ ngốc đến đáng yêu. Gemini thu tay lại sau đó nhón một quả dâu đưa tới bên miệng Fourth.
"Thử đi."
Fourth cũng rất phối hợp há miệng cắn xuống một miếng, vị chua ngọt lẫn lộn hoà quyện trong khoang miệng, hương vị thơm ngon của trái dấu khiến cậu tỉnh táo hơn.
"Ngon không?" Gemini hỏi.
"Ừm, ngon lắm. Độ chua vừa phải, ăn rất ngon miệng." Fourth nhận lấy quả dâu mình vừa cắn dở trên tay Gemini vừa ăn vừa nói.
Gemini gật gật đầu sau đó lại lấy thêm cho Fourth một quả dâu nữa, nói: "Ăn tạm vậy thôi, dâu vẫn có phần chua, ăn nhiều khi bụng đói sẽ gây đau bụng."
Dù sao bản thân cũng học bác sĩ ra trường nên cậu cũng biết điều đó mà, nhưng được Gemini quan tâm đến dù là điều nhỏ nhặt thì Fourth vẫn rất vui.
Ăn rồi, ngủ rồi nhưng người lớn trong nhà Fourth vẫn chưa được gặp để chào hỏi một câu. Đáng ra lúc nãy nên theo Gemini đi mới đúng, sao tự dưng lại nghe lời ở lại phòng nghỉ thế nhỉ. Fourth rời khỏi giường, sửa sang lại quần áo cho chỉnh tề rồi sau đó thúc giục Gemini dẫn cậu đi chào hỏi người lớn trong nhà của hắn.
Nhìn thấy vài phần căng thẳng cùng lo lắng trong mắt Fourth, Gemini nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà hắn có nhìn cậu nói.
"Hãy cứ là chính em thôi."
Thích tấm ảnh này ghê❤️
Mình vẫn viết dở như ngày đầu 🤣
[willis_pt]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro