Chương 11
Một quý bà khoác trên mình chiếc áo khoác lông chồn sang trọng, cặp kính đen cùng mũ rộng vành che gần hết nửa khuôn mặt. Quý bà nhìn đầy vẻ phú quý ấy lại lén lén lút lút, trốn đông tránh tây đi tới khu vip giành riêng cho quân đội và các chính trị gia.
Đi tới bên quầy tiếp đón, quý bà khẽ kéo xuống cặp kính đen nhỏ giọng hỏi.
"Này! Bệnh nhân được thượng tướng Norawit đưa tới nằm phòng nào?"
Y tá nhìn vị phu nhân trước mặt trông khá quen mắt nhưng chưa thể nhân ra là ai. Thượng tướng đại nhân cũng đã có lệnh không tiếp đón người lạ mặt thăm khám nên cô chỉ đành hỏi lại xem quý phu nhân trước mặt này là ai.
"Không biết phu nhân đây là..."
Phu nhân Keerati đẩy lại gọng kính, lấy trong túi xách ra một tấm danh thiếp nói.
"Quan hệ người nhà."
Y tá vừa nhìn tới danh thiếp có dòng chứ Titicharoenrak liền nhận ra đây là vị đệ nhất phu nhân Keerati. Cô cũng nhanh chóng bước ra ngoài dẫn đường cho phu nhân tới phòng thăm bệnh. Trước khi y ta rời đi Keerati không quên dặn dò.
"Đừng báo cho thượng tướng biết ta tới đây."
Y tá hiểu ý gật đầu rời đi. Còn lại một mình Keerati, bà khẽ hắng giọng sau đó gõ hai tiếng rồi đẩy cửa bước vào. Bên trong Fourth đang ngồi tựa lưng đọc sách. Cậu ngước nhìn theo hướng tiếng cửa vang lên, nhìn quý bà đầy vẻ quý phái sang trọng đang bước tới gần phía mình nhưng Fourth lại không biết đó là ai.
Người phụ nữ kéo ghế ngồi xuống dưới ánh nhìn ngơ ngác của Fourth. Bà tháo kính và mũ rồi tự mình giới thiệu.
"Chào cậu. Ta là Ning Keerati, phu nhân nhà Titicharoenrak, mẹ của thượng tướng Gemini Norawit."
Nghe xong lời giới thiệu Fourth ngồi thẳng dậy cúi chào người trước mặt.
"Xin chào phu nhân ạ. Cháu tên là Fourth Nattawat Jirochtikul."
"Ta biết! Cậu là người yêu của con trai ta chứ gì."
Hai từ 'người yêu' không hiểu sao lại như đánh vào lòng cậu, Fourth khẽ cúi đầu trả lời.
"Chúng cháu không phải quan hệ đó đâu ạ. Phu nhân có vẻ hiểu lầm gì ở đây rồi ạ."
"Chắc chắn không nhầm. Không phải người yêu, không có tình cảm với cậu thì GemGem không bao giờ sẽ có những hành động như vậy." Bà khẳng định với ánh mắt kiên định chắc nịch.
Fourth lại cho rằng mỗi quan hệ giữa hai người chỉ là ràng buộc trách nhiệm. Sự khác biệt tầng lớp giữa cả hai quá lớn vậy nên sao có thể trở thành một đôi được.
"Chắc phu nhân nhầm rồi ạ. Giữa cháu và ngài ấy chỉ là sự giúp đỡ, ngài ấy đã giúp đỡ cháu thôi ạ."
Ning Keerati nhìn xoáy sâu vào trong mắt Fourth. Lần đầu thấy thằng con như tảng băng di động của mình quan tâm tới người khác rồi cuối cùng lại không phải người yêu, như vậy biết bao giờ bà mới có con dâu, mới có cháu bế.
"Thật sự không phải người yêu?" Bà hỏi lại lần nữa.
"Vâng. Không phải ạ."
Ning Keerati cảm thấy đau trong lòng. Phải trả lời là 'Vâng, chúng cháu là người yêu' chứ. Ước muốn được bế cháu trong năm sau của bà tan thành mây khói rồi.
Đột nhiên Fourth bị quý bà Ning nắm chặt tay, sắc mặt vẫn không có mấy thay đổi nói với cậu.
"Thấy con trai ta thế nào? Đẹp trai chứ? Ngoài cái mặt liệt ít khi cười ra thì nó cái gì cũng tốt. Ta thấy nó thích cậu đấy nên cậu cũng thích nó đi, hai đứa cứ việc yêu nhau, cần gì ta giúp hết."
Fourth khẽ cười khổ. Sao mà nói yêu là yêu luôn được, tình cảm là thứ xuất phát từ phía hai người đâu phải một người muốn là được. Đúng là cậu đã có chút thích Gemini nhưng chưa tới mức đấy, vẫn chỉ đang ở mức trên tình bạn nhưng lại chưa tới tình yêu. Còn về phần Gemini thì cậu sao biết được hắn cảm thấy thế nào.
"Cháu..."
Fourth định trả lời nhưng tiếng máy liên lạc của Keerati vang lên cắt đứt lời cậu. Nhìn tên người hiển thị mặt bà thoáng chốc thay đổi, vội ra hiệu để Fourth im lặng, sau đó thay vào là một bộ mặt tươi cười.
"Xin chào con trai yêu quý của mẹ."
Nhìn một màn biến hoá khôn lường của quý bà Ning khiến Fourth thấy người trước mặt này và người vừa mang vẻ mặt cao ngạo, lạnh lùng hỏi cậu là cùng một người sao.
Giọng nói mang đầy vẻ lạnh lùng hờ hững đặc trưng của Gemini vang vọng khắp phòng bệnh.
[Mẹ! Con đã nói mẹ đừng xen vào đời sống cá nhân của con rồi mà.]
Quý bà Ning Keerati vẻ mặt vô tội nói: "Thì mẹ có làm gì đâu."
[Mẹ đang ở bệnh viện đúng không?]
"Thì... đúng. Nhưng mẹ đến kiểm tra sức khoẻ thôi chứ có làm gì đâu."
"Kiểm tra sức khoẻ sao lại cần tới tận đây mà không phải phòng khám."
Tiếng trong máy liên lạc vang lên cùng lúc với tiếng của người vừa mới mở cửa phòng. Gemini cầm theo một chiếc túi giữ nhiệt, bên trong là cháo giành cho Fourth bước vào. Bà Ning không nghĩ tới sẽ bị con trai bắt ngay tại trận nên giờ phải kiếm cớ chuồn ngay tránh để nó nổi giận.
"Mẹ!"
Gemini lần nữa gọi mẹ mình. Ning Keerati nở nụ cười thương mại với con trai.
"Mẹ chỉ tới thăm bệnh thôi mà. Có làm gì đâu."
Gemini đi tới kéo ra chiếc bàn ăn cho bệnh nhân đặt tới trước mặt Fourth, sau đó là hộp cháo nóng hổi rồi đặt thìa vào tay cậu.
"Ăn đi kẻo lát nguội sẽ không ngon."
Fourth cảm nhận được không khí đầy kì lạ giữa mẹ con hai người, cậu cầm thìa nhưng không dám ăn.
"Mẹ! Đừng nhìn chằm chằm em ấy như vậy. Chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Vẫn là Gemini lên tiếng trước sau đó xoay người đi ra ngoài mở cửa đứng đó đợi mẹ mình cùng bước ra ngoài. Fourth rất lễ phép cúi chào bà, khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại cậu mới thở phào rồi bắt đầu ăn cháo.
Không biết giữa hai người kia đã nói chuyện gì nhưng Gemini quay lại rất nhanh. Hắn rót một ly nước cầm tới đưa cho cậu rồi ngồi xuống.
"Mẹ tôi không nói gì kỳ lạ chứ?"
Fourth dừng lại việc ăn cháo trả lời: "Không. Bà ấy chỉ hỏi vài câu linh tinh thôi."
"Ừm!"
Gemini không hỏi gì thêm nữa nhưng Fourth cũng không thể tiếp tục ăn nổi dưới ánh nhìn chằm chằm từ Gemini. Cậu uống một hớp nước, vừa hỏi vừa khẽ liếc nhìn.
"A-anh có gì muốn nói sao?"
"Ừm, không có gì."
Không có gì vậy anh có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không. Anh mà cứ tiếp tục nhìn như vậy nữa là tôi không thể chịu được đâu đấy.
"Ah! Tôi ăn xong rồi."
Fourth nằm xuống kéo chăn che đi nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra hai con mắt và đỉnh đầu với mái tóc đen bóng, mùi chanh xanh bất giác lan toả trong không khí. Gemini thu lại ánh mắt đứng dậy dọn dẹp bàn ăn. Giữa hai người giống như đôi tình nhân đang chăm sóc nhau khi một người đổ bệnh vậy.
Mùi chanh xanh tán loạn trong không khí cho Gemini biết chủ nhân của nó cảm xúc đang không ổn định. Hắn nhẹ nhàng giải phóng ra một lượng pheromone vừa đủ dẫn dắt pheromone của người còn lại trong phòng dần trở nên ổn định hơn.
Sự kích động trong lòng như được một làn gió xuân ấm áp xoa dịu, Fourth cảm giác như bản thân đang bay bổng giữa một rừng tuyết tùng. Cơ thể thoải mái khiến cơn buồn ngủ dần kéo tới, chẳng mấy chốc mà cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Gemini cảm nhận được hơi thở đều đều từ người trên giường lúc này mới tiến lại gần giúp cậu chỉnh chăn lại. Kéo chiếc chăn che đi nửa khuôn mặt thanh tú xuống, Gemini lặng lẽ đứng nhìn rất lâu.
Trên đường tới đây hắn nhận được báo cáo về độ tương thích pheromone giữa hai người, một kết quả được gọi là đáng kinh ngạc. 99% tương thích là một con số hiếm hoi. Độ tương thích pheromone từ 70%-80% đã là rất cao rồi mà giữa hai người không dừng lại ở 90%. Như bác sĩ phụ trách nói thì hai người chính là định mệnh. Xác suất các cặp đôi định mệnh trên đế quốc này gặp được nhau là rất nhỏ, hai người chính là được ông trời tác hợp. Dù độ tương thích có cao đến mấy thì cũng chỉ là ràng buộc thể xác, có thể ở bên nhau lâu dài hay không vẫn là phụ thuộc vào vấn đề tình cảm.
Mấy điều này lại khiến Gemini rơi vào trần tư, hắn là người chú trọng tình cảm, hắn không muốn bản thân ràng buộc với cậu chỉ vì pheromone.
Gemini thu lại mùi tuyết tùng đang lan toả trong không khí, bàn tay khẽ chạm nhẹ vuốt ve gương mặt say ngủ của người trước mắt.
Một Enigma lý trí như hắn chắc chắn sẽ không để pheromone chi phối bản thân. Việc tình cảm đang nảy sinh trong lòng hắn cứ để thuận theo tự nhiên đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro