2
Trường cấp 3 Lesun luôn tấp nập vào mỗi buổi sáng. Học sinh đi lại khắp nơi, nhóm thì tụ tập trước cổng trường, nhóm thì đang vui vẻ trò chuyện trên sân trường. Fourth, như thường lệ, lặng lẽ bước vào lớp với nụ cười hiền lành trên môi. Cậu luôn là người đến sớm để có thể dành vài phút yên tĩnh trước khi chuông vào học reo lên.
Hôm đó, cậu vẫn không thể quên được hình ảnh hắn đứng chắn trước nhóm bạn cùng lớp đã bắt nạt cậu ngày hôm qua. Dù thái độ của hắn có vẻ lạnh nhạt, nhưng hành động của hắn đã khiến cậu cảm động.
Vừa ngồi vào chỗ, cậu đã thấy hắn bước vào lớp. Trông hắn vẫn như mọi ngày, với vẻ ngoài lạnh nhạt, ánh mắt như vô cảm, và bước chân vững chãi. Cậu không thể kiềm lòng được, cậu quyết định bước tới và cảm ơn hắn.
-"Chào Gemini cảm ơn cậu hôm qua đã giúp mình." Cậu ngập ngừng, đứng trước bàn của hắn.
- "Không có gì. Đừng làm phiền tao nữa." Hắn không nhìn lên, chỉ đáp lại bằng một giọng cộc lốc.
- "Mình thật sự rất biết ơn. Nếu không có cậu, mình không biết phải làm sao" . Cậu không nản lòng mà vẫn kiên nhẫn.
-"Tao đã nói là không có gì rồi mà ! ". Hắn khẽ nhướn mày, liếc mắt nhìn cậu một cách ngắn ngủi trước khi quay lại với quyển sách trước mặt.
Cậu mỉm cười nhẹ nhàng, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Cậu hiểu rằng hắn không phải là người dễ gần, nhưng điều đó không làm cậu bỏ cuộc. Cậu quyết định sẽ cố gắng làm bạn với hắn.
Một buổi chiều muộn, sau khi kết thúc giờ học thêm, cậu bất ngờ gặp hắn ở thư viện trường. Hắn đang ngồi một mình, chìm đắm trong cuốn sách dày cộp.
- "Gemini, cậu đang đọc gì vậy?". Cậu quyết định lại gần, không ngần ngại hỏi.
- "Không phải việc của mày đâu" . Hắn ngẩng lên, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trở lại lạnh nhạt.
-"Mình cũng thích đọc sách. Cậu có thể giới thiệu cho mình vài cuốn sách hay không?" .Cậu không từ bỏ, ngồi xuống bên cạnh .
-"Đây là một trong những cuốn mà tao thích. Nếu mày muốn, có thể thử đọc".Hắn nhìn cậu một lúc, rồi bất ngờ đưa cuốn sách trên tay ra .
-"Cảm ơn cậu, Gemini. Mình sẽ đọc và nói cho cậu biết cảm nhận của mình". Cậu vui mừng nhận lấy cuốn sách, không giấu được sự hào hứng.
Kể từ đó, cậu và hắn bắt đầu có những cuộc trò chuyện ngắn ngủi về sách vở. Dù hắn vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, nhưng cậu cảm nhận được một chút mở lòng từ phía hắn. Những cuộc gặp gỡ tại thư viện trở thành thói quen hàng ngày, và dần dần, họ bắt đầu chia sẻ nhiều hơn về bản thân mình.
Một ngày nọ, cậu mang theo một hộp bánh ngọt tự làm đến thư viện.
-"Mình tự làm đấy. Nếu cậu không phiền, có thể thử một chút không?". Cậu e dè đưa hộp bánh cho hắn.
Hắn nhìn hộp bánh, rồi nhìn cậu . Hắn lặng lẽ cầm lấy một miếng bánh, nếm thử. Một thoáng bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt lạnh nhạt của hắn, nhưng hắn không nói gì.
-"Thế nào, Gemini? Có ngon không?" .Cậu hồi hộp chờ đợi, rồi hỏi.
-"Cũng được".Hắn chỉ gật đầu, đáp lại ngắn gọn
Cậu mỉm cười hạnh phúc, cảm thấy mọi cố gắng của mình đã được đền đáp. Từ đó, mỗi khi có cơ hội, cậu đều mang đến cho hắn những món ăn tự làm, và dần dần, sự lạnh nhạt của hắn cũng bớt đi phần nào.
Dù còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng cậu tin rằng với sự kiên nhẫn và tấm lòng chân thành của mình, cậu sẽ dần dần phá bỏ được bức tường ngăn cách mà hắn đã dựng lên, để họ có thể trở thành những người bạn thực sự.
_______________________________
Hi mấy bồ, buổi trưa vui vẻ nhoo ❤
Cùng chờ chương 3 nèo
athow_🍃
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro