Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

!Lưu ý! : Fourth trong tiểu thuyết này bị khiếm thính nên khi nói chuyện bằng ngôn ngữ kí hiệu mình sẽ ghi bằng dấu "<",">" nha

Mở đầu là âm thanh nhộn nhịp của học sinh ồ ạt sau giờ về tại trường Gotham.

"Ờ , mai gặp"

"Nhớ hẹn của tao nha mày"

"Ờ ờ không có quên đâu mà lo".Cậu trai với khuôn mặt điển trai vừa nói với bạn mình vừa chạy xe đạp , để ý kĩ thì trên mặt cậu có vài vết bầm đã sung tấy bắt đầu đỏ lên , áo cũng dính đầy vết ố bụi bẩn _ Anh , Gemini Norawit học sinh lớp 12 , sống trong trong khu đô thị nhỏ . Do nhà không có điều kiện thế nên chiều nào học về cũng phải xách chiếc xe đạp đi làm thêm phục vụ ở quán nhỏ café gần nhà

Lách cách tiếng xe đạp anh chạy , chiếc xe này cũng rất biết trêu ngươi anh khi mà đến ngã tư lại nổi hứng bị hỏng dây sên , anh thì đó giờ không rành sửa xe nên đành phải dắt bộ về quán.

"Ối cái xe này đáng tuổi đời ông cố nội mình luôn đó , mới hôm trước hư cổ xe nay thì hỏng dây sên" Anh chậc lưỡi tha từng bước chân đẩy xe đi . Đi được một đọan thì anh vô tình nhìn sang phía bên kia đường.

*Bíp Bíp!* Tiếng xe hơi từ xa đang chạy nhanh với vận tốc không tưởng , đối diện xe lại là cậu trai trẻ đang đi bình thản như không có gì xảy ra . Còn mặc đồng phục học sinh trường anh , đã vậy còn đi trước đầu xe người ta . Vứt đi chiếc xe đạp xuống đất , anh chạy nhanh về phía cậu , tưởng như sắp tông rồi thì có bàn tay kéo cậu nam sinh kia vào lề đường . Chiếc xe kia cũng phóng đi mất , cậu giật mình xoay người lại chưa kịp định thần đã bị anh sỗ một tràng chửi vào mặt

"Nè ! có nghe tiếng xe không vậy , sao đi như không có chuyện gì xảy ra vậy!" Anh cau mày nhìn cậu , thấy cậu không trả lời mà chỉ nhìn anh với ánh mắt khó hiểu khiến anh thêm bực tức được đà chửi tiếp

Anh chỉ vào lỗ tai cậu rồi nói :

"Nguy hiểm , là nguy hiểm đó biết không hả , cậu có bị điếc không!" . Cậu lúc này tổn thương thật rồi , liền quay lưng lại chạy đi mất . Bỏ anh ở lại chưa hiểu chuyện gì hết , anh cũng mặc kệ rồi chạy lại dìu xe mình vào quán.

*Ting Ting* Tiếng chuông cửa quán vang lên

"Au , Gemini hôm nay em đi hơi trễ đó , có chuyện gì sao?" Người chủ quán hỏi anh :

Anh hậm hực vứt cặp lên bàn nói:

"Dạ vâng , xe em lại hỏng rồi , đã thế ban nãy gặp người kia chắn trước đầu xe người ta , em đã cứu rồi không biết xin lỗi còn khóc lóc chạy đi mất , điếc hay gì á"

Người chủ quán hỏi anh : "Người gì kì cục thiệt , nhưng mà em có nhớ tên cậu ấy không?" Chủ quán thắc mắc hỏi anh :

"Dạ hình như chung trường với em , tên Fourth thì phải..?" Anh hướng mắt nhìn về chủ quán

Người chủ quán nghe tới đây liền mắng anh:

"Ối thằng Gemini , Fourth , người ta bị điếc thiệt mà!" Anh chủ quán lắc đầu nhìn cậu

"Hả..hả anh nói sao , cậu ấy điếc thật hả?!" Gemini mở to mắt nhìn anh :

"Ờ , em không biết hả , cậu ấy khiếm thính từ nhỏ , vì thế ban nãy mới không nghe tiếng còi xe đó"

Gemini lúc này có chút áy náy trong lòng , anh mắng người ta như con mình vậy . Đã thế anh còn chỉ vào tai cậu ấy như lời xúc phạm về căn bệnh cậu ấy , anh sẽ ngồi mãi trong suy nghĩ đó nếu như người chủ quán không kêu tên anh

"Gemini , khách tới rồi kia còn không mau phục vụ lẹ lên!" _ Người chủ quán nhăn mặt nhìn anh

Anh hoàn hồn bật dậy dẹp cặp rồi đeo tạp dề lên làm việc

Mãi cho đến 9 giờ tối , bây giờ cũng khá muộn rồi nên anh xin chủ quán về trước còn lo chuyện học tập , gia đình

"Anh ơi , em về trước nha !" Gemini xách cặp gấp gọn tạp dề vào trong tủ rồi kêu chủ quán

"Ờ , về đi , anh ở đây lo liệu việc còn lại cho"

"Dạ" Anh đeo cặp rồi đẩy xe về , vì lúc nãy phục vụ khách nên anh không có thời gian mang xe ra quán sửa với cả túi anh giờ chẳng còn đồng bạc nào nên cũng chịu.

"Thời tiết hôm nay lạnh quá , mai lại phải đi bộ" Anh uể oải sau giờ làm việc liền vươn vai mấy cái để thư giãn . Lấy điện thoại trong túi quần mình ra lướt mạng xã hội chút để cập nhật thông tin , đúng là nhà anh khốn khó nhưng không có nghĩa anh không có điện thoại , anh vẫn có như bao bạn khác chỉ có điều nó nát còn hơn cả chiếc xe đạp anh , vuốt màn hình thì không nhạy , lag phải ấn hơn mấy lần mới được , anh bất lực nên cũng dẹp luôn. Bất giác vừa đi anh lại vừa nghĩ tới sự việc hồi chiều.

_Hồi tưởng lại chút_

"Cậu có bị điếc không!"

Cứ nghĩ tới câu nói mình thốt ra thôi thì anh đã áy náy vô cùng , nếu là anh , anh cũng sẽ tổn thương huống chi cậu nhưng không biết vì sao mình lại nặng lời thế. Vừa về tới nhà thì anh đã bị mẹ mắng cho vì cái tội trời lạnh mà chỉ khoác trên mình mỗi chiếc áo cộc quần thun đã vậy còn xách xe hết cả đoạn đường , trời có lạnh đến mấy cũng không ngăn được mồ hôi anh chảy ra.

"Trời lạnh mà con ăn bận kiểu gì thế này!" Mẹ với ánh mắt lo lắng nhìn anh :

"Dạ ban nãy ngoài quán cũng chỉ có bộ đồ này thôi nên con mặc đỡ" Mẹ lắc đầu nói:

"Riết rồi không hiểu con luôn mai mốt nhớ đem theo cái áo khoác vào , trời đang chuyển mùa đó con sẽ dễ cảm lạnh hơn"

"Dạ con biết rồi"

Bố anh nghe hết mọi chuyện nãy giờ của hai mẹ con thì liền vọng ra nói:

"Nó là con trai chứ phải con gái đâu mà hở tí là bệnh , bà lo quá rồi đó" Ông vừa ăn bát cơm vừa nói

"Ối , con trai tui , tui có mình nó thôi đó , nó ra sao ông có chịu không mà ông nói hoài!"

Anh cũng bất lực với hai vợ chồng trước mặt mình luôn

"À Gemini , mẹ chuẩn bị sẵn nước nóng cho con rồi đó vào lấy đồ tắm đi con!"

Anh gật đầu rồi bước vô nhà

Ngâm mình trong bồn nước nóng cỡ 15 phút thì anh cũng chịu bước ra khỏi nhà vệ sinh , định bước lên lầu thì đã bị mẹ gọi lại :

"Gemini con mang dĩa bánh này sang cho dì Pun dùm mẹ với"

Anh nhanh chóng chạy lại cầm dĩa bánh lên , hỏi mẹ :

"Dì Pun ? , là ai hả mẹ?"

"Au , dì nhà đối diện mình chứ đâu , lẹ lên còn quay lại phụ mẹ bưng tiếp nữa"

Anh cũng không hỏi gì thêm mà nhanh chân chạy sang nhà đối diện mình , tiến tới gõ cửa nhưng không ai trả lời nên anh bấm chuông cho lẹ , cuối cùng người ở trong cũng mở ra

"Ồ , Gemini đây sao , con bây giờ lớn nhìn đẹp trai hẳn ra nhỉ , mà tối rồi sang nhà dì có chuyện gì hả?"

Anh ngại ngùng cầm dĩa bánh đưa bánh ra trước mặt dì Pun

"Dạ con cảm ơn ạ , đẹp trai thì con thừa , mẹ con bảo đem này sang cho dì ạ"

"Thằng bé này đúng thật là , cho dì gửi lời cảm ơn đến mẹ con nha"

"Dạ không có gì ạ" Anh quay đi định về thì đã bị dì gọi lại

"À khoan , con vào nhà ăn cơm với dì luôn đi".Anh vẫy tay từ chối

"Dạ thôi ạ , con còn phụ mẹ bưng them bánh cho các cô hàng xóm nữa ạ"

"Ăn chút thôi cũng được , coi như dì xin" Anh cũng không muốn phụ lòng người lớn liền miễn cưỡng đồng ý , nhưng không ngờ đập vào mắt anh thế mà lại là Fourth , cậu trai cậu chửi mắng ban chiều , anh ngại ngùng không biết kiếm quần ở đâu để đội thì Fourth liền xoay sang nhìn anh , thấy người chửi mình lúc trưa Fourth cau mặt định bước lên lầu nhưng bị mẹ cậu cản lại

<Không được , nhà có khách , con phải lịch sự chút>

Fourth lập tức khó chịu liếc anh một cái lạnh cả sóng lưng

<Mẹ , con xin lỗi , con thấy hơi mệt , con xin phép cả nhà lên phòng trước> mẹ cậu cũng ngán ngẫm lắc đầu . Anh nãy giờ ánh mắt vẫn không thay đổi , dõi theo cậu cho đến khi nào cậu lên tới phòng thì mới ngoảnh đi chỗ khác.

Mẹ cậu lúc này nói với anh :

"Cho dì thay nó xin lỗi con nha , tính nó ương bướng"

Anh cười nhẹ rồi ngập ngừng nói :

"Di cho con xin số điện thoại bạn đó được không ạ?"

"Chi vậy con?"

Anh lúc này mấp máy nói:

"Cái này thì con không nói được , con lỡ mắc lỗi với cậu ấy , với lại con muốn kết bạn ấy mà"

Dì Pun không hiểu ý cậu nhưng vẫn đưa cho cậu tờ giấy và nói:

"Đây là số điện thoại nó nè , có gì con cứ nhờ cô , nhưng mà con cô nó khiếm thính , khó mà hai đứa làm quen được lắm đó"

"Dạ không sao con sẽ thử học ngôn ngữ kí hiệu xem sao"

______________________________END CHAPTER 1____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro