chapter 1
không hiểu sao lúc viết bài này cứ vang trong đầu nên tớ thêm vô luôn, vừa nghe vừa đọc nha💗
_______________________
"fourth! fourth! nhận lệnh đại ca xuống đi chơi mauu"
fourth bật dậy, chạy thẳng ra ban công thấy gemini đứng gọi nó cùng chiếc xe đạp thân thuộc.
"chờ xíu 5 phút nữa xuống liền" fourth nói xuống, tay thì nhanh nhanh chóng chóng vệ sinh cá nhân. tên"đại ca" kia lại hét:
"xong chưa bé ơii, công viên bán hết vé đó"
"đây đây"
fourth chạy ra, ngồi lên cái baga xe đạp mà gemini gọi là cái ghế "độc nhất vô nhị" và chỉ mỗi bé yêu fourth nattawat của nó mới được ngồi
"nay trông hớn hở thế, có chuyện gì vui à?" fourth véo nhẹ vào hông gemini một cái
"đâu có gì đâu, tại được chở bé nên anh vui đó"
"xạo, ngày nào chẳng chở đi học, mà từ từ ai là bé của mày?"
"thì là đại ca fourth nattawat đây chứ còn gì nữa"
"bé bé cái gì, sinh trước người ta có 4 tháng mà suốt ngày anh với bé"
"uchuchu bé đừng dỗi mò, đến công viên anh đưa bé đi ăn kem ná"
"coi như mày biết điều" fourth đáp lại, miệng mỉm cười, chẳng biết sao nữa, ở cùng thằng gem là lúc nào cũng thế đấy. thật ra fourth vẫn còn dỗi gem vì lần trước nó đi mua cơm mà thiếu rau nên nay gemini quyết định đưa nó đi công viên giải trí xoã một bữa.
cuối cùng hai đứa nó cũng tới nơi. khỏi phải nói, hai đứa nó quậy banh cái công viên, nào là đi nhà ma, đua xe điện, ngắm cá ở thuỷ cung, rồi đi ăn kem, uống nước...nói chung là nghịch đủ thứ, đấy là còn chưa thử mấy trò cảm giác mạnh do thằng fourth sợ thôi, chứ không gem đã lôi nó đi từ lâu rồi.
"ê mày ơi" gemini kéo kéo áo fourth, tay chỉ vào cái vòng quay mặt trời khổng lồ ở đối diện - "thử không?"
cứ tưởng fourth nó sẽ háo hức nhưng mà gemini quên là nó sợ độ cao, phải nài nỉ mãi nó mới chịu lên. thật ra gemini nó cũng không thích mấy trò này lắm đâu, bởi tại hôm trước thấy nó up story chơi với p'satang mà không rủ nó nên nó thầm nghĩ nay phải dụ fourth lên cho bằng được
"cảnh đẹp quá nè mày, nhìn mấy người bên dưới cà nhính cà nhính" gemini ngó đầu xuống từ cái cửa sổ
"ô hổ, mày im coi, mày biết tao sợ độ cao mà" thằng fourth ngồi kế bên nhắm tịt mắt lại trả lời
thấy nó có vẻ sợ thật, gemini từ từ nắm lấy tay của nó, nhẹ nhàng ôm nó một cái
"không phải sợ, có tao ở đây rồi mà, mở mắt ra nhìn tao đi nè" gemini nhìn nó đầy ôn nhu, tay xoa xoa đầu nó. thằng fourth thấy hơi bất ngờ, mặc dù chúng nó chỉ là bạn bè thân thiết bình thường, nhưng gemini luôn cư xử với nó như là hai đứa đã yêu nhau được mấy năm rồi ấy. nó mở mắt, thấy gemini nhìn mình một cách trìu mến, nó cảm thấy như mọi nỗi sợ đeo bám nó như biến mất vậy. dù chỉ là một cái nhìn, nhưng nó lại cảm nhận được rằng có ai đó đang vỗ về trái tim mình.
bỗng dưng vòng quay dừng lại, hai đứa nó bước xuống, chẳng ai nói với ai câu nào thì đột nhiên gemini cất lời
"chỗ kia bán vòng tay đẹp lắm, ra xem không?" gemini chỉ vào sạp bán vòng, tại nó biết nếu nó không nói trước thì còn lâu thằng bạn thân của nó mới mở miệng ra vì chắc chắn fourth còn đang ngại chuyện ban nãy. fourth cũng chẳng muốn bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài nên gật đầu đồng ý
"cháu chào bác ạ!" gemini chào hỏi bác bán hàng
"chào cháu, cháu thích gì cứ chọn đi" bác thấy thế cũng mỉm cười đáp lại
hai đứa nó đang mải lựa vòng thì bác bán hàng đột nhiên hỏi:
"hai cháu là người yêu à?"
"khô-" fourth vừa định trả lời thì gemini chặn lại
"vâng ạ!"
"ra vậy, hai đứa đáng yêu thật đấy, lựa đi bác giảm giá cho"
"cháu cảm ơn ạ!" gemini cười hì hì, trong khi fourth mặt đỏ bừng vì ngại
sau một hồi lâu, gemini chọn được chiếc vòng có cái charm hình bàn chải đánh răng, còn của fourth là một bông hoa hướng dương, hai đứa nó vui vẻ rời khỏi sạp hàng.
gemini rủ fourth ăn kẹo bông, còn mua cho nó một hộp salad nhiều xà lách to đùng, làm nó quên cái chuyện làm nó ngại đỏ mặt ban nãy.
"lâu lắm mới có dịp đi bung lụa như này, làm kiểu ảnh không, tao có mang máy ảnh vừa chôm của bố hồi sáng nè" gemini hí hửng khoe chiến tích của nó. hai đứa chụp ảnh, mua đồ cũng đến 4 giờ chiều.
gemini lại chở nó về, vừa đi, nó vừa cầm tấm ảnh ban nãy, cười tủm tỉm không thôi.
"nay đi chơi vui không nong si?" gemini vừa đạp xe vừa hỏi
"cũng bình thường thôi, không vui lắm"
"vậy hỏ?" gemini giả bộ buồn
"vui, được chưa" fourth cũng bất lực với nó, con người gì mà hay làm nũng dễ sợ
"được rồi ạa" người đang đạp xe đáp lại đầy vui vẻ, nó biết hôm nay thằng fourth chơi rất vui, tại nó thấy nó cười hoài, nhưng vì tính nó thích làm giá thế thôi chứ nó dễ chiều, dễ dỗ, mua rau cho nó là nó hết giận ngay. nó thầm nghĩ ước gì làm thằng fourth thích nó cũng dễ như vậy, mua rau là xong.
mỗi đứa nó đắm chìm trong cảm xúc của riêng mình, có lẽ hai đứa vẫn đang tận hưởng những khoảnh khắc đẹp nhất mà tuổi 18 đem lại, cái tuổi đem lại cho con người ta nhiều kỉ niệm, đôi khi còn xen lẫn sự hối tiếc.
*******
vào một ngày, ngày mà chắc chắn chẳng ai muốn nhớ lại...
hôm đó, gemini phát hiện mẹ bị thiếu máu cơ tim, và fourth đã biết điều đó từ trước nhưng không nói cho nó biết, đương nhiên điều đó làm nó rất tức giận, nó đập chiếc cốc thuỷ tinh xuống
"sao mày phải che giấu chuyện đó? bây giờ mẹ tao đang lên cơn nguy kịch rồi, mày muốn chờ đến đám tang mẹ tao hay gì?" gemini hét lớn, nước mắt lăn dài trên đôi má.
fourth cố gắng làm bình tĩnh gemini lại, nó cảm thấy hoảng sợ lắm, nhưng nó không thể giúp gì cả
"tao xin lỗi, thật sự tao không cố ý, mẹ mày không muốn mày phải lo lắng, bà ấy muốn tao giữ bí mật, tao xi-"
"mày đừng nói nữa, tao không muốn nghe điều gì từ mày hết" gemini bỗng dưng cất lời, nó chạy ra khỏi nhà, một bên là mẹ, một bên là tình đầu, nó thật sự không muốn trách ai cả
"a!" fourth giẫm vào một mảnh thuỷ tinh, gương mặt đầy đau đớn
gemini quay mặt lại, thấy fourth đau như vậy, nó xót lắm, nhưng nó làm gì được, nó đã quát em đến vậy cơ mà, nó vẫn chọn cách bỏ đi.
fourth đuổi theo, cố gắng bám lấy tay nó, trong khi gemini chạy đến gần vạch kẻ đường, dù nó bỏ đi, nhưng thật ra nó muốn sang hiệu thuốc bên kia đường, mua băng gạc cho em, gemini không muốn khiến fourth rời xa nó
vì nó mất đi một người rồi.
"gemini à! tao thật sự xin lỗi" fourth cố víu lấy tay nó, không biết nước mắt đã rơi từ khi nào
"buông ra! đừng động vào người tao!" gemini hất tay fourth ra, nó lo rằng mảnh thuỷ tinh kia sẽ đâm sâu hơn vào chân em, hệt như cách những câu mắng mà chính mình buông ra đâm vào trái tim fourth vậy. nó bước sang vạch kẻ đường, tưởng fourth sẽ đứng lại ở vỉa hè, nhưng không, em đã đuổi theo.
bỗng dưng một chiếc xe ô tô lao tới fourth.
"chạy đi!" gemini hét lớn.
"nhưng chân em đau lắm, không chạy nổi nữa rồi, có lẽ cuộc đời chỉ cho em sống đến đây thôi" fourth thầm nghĩ, nó nhìn gemini, miệng nhoẻn cười
"ơ" fourth mở mắt, thấy gemini đang ôm nó thật chặt, thật chặt.
gemini đã đỡ cho nó.
"không! gemini! gemini!" fourth gào khóc, bàn tay nhỏ bé dính đầy máu của nó lay gemini dậy
"g- gemini, sẽ ổn thôi mà, em sẽ gọi xe cứu thương, chờ em nhé" nó lau những giọt nước mắt của gemini, người nó không ngừng run rẩy, tay nó nắm thật chặt tay gemini.
nhưng không kịp nữa rồi. nó không thấy gemini thở nữa. nó không chấp nhận sự thật, mắt nó đỏ hoen, miệng hét lớn tên gemini, người mà nó yêu nhất.
*******
"bệnh nhân fourth nattawat tỉnh rồi ạ!" cô y tá bên cạnh nói
"đây là đâu?" fourth bật dậy, nước mắt vẫn đang chảy trên má nó
"đây là bệnh viện, em bị ngất ở công ty đó, em không nhớ sao? mà sao em khóc vậy, đầu em đau hả?"
"không ạ, em chỉ là mơ một giấc mơ buồn thôi" fourth trả lời, tay vội vàng lau nước mắt
"ok, vậy để chị báo với bác sĩ, bây giờ cũng tối rồi, em ra quầy thanh toán viện phí giúp chị nhé"
"dạ, vâng ạ"
sau khi thanh toán xong xuôi, nó lững thững đi về nhà, trong đầu nó vẫn ngẩn ngơ nghĩ về giấc mơ đó, nó thầm nghĩ sao mình lại mơ vì gemini nhỉ, chuyện đó đã qua lâu rồi mà.
fourth mò tay vào túi áo, lấy ra tấm ảnh nó chụp với gemini hồi trước, tự dưng nó khóc, nó trách bản thân mình quá yếu đuối, để đến chết gemini vẫn phải lo lắng. nó trách bản thân quá ngu ngốc, không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, không thể nói với gemini lời yêu một lần, không đủ can đảm rồi khiến gemini chết.
nghĩ đến đây, fourth lấy chai rượu trong túi nilon, ngồi xuống hàng ghế ngoài đường, uống một hơi thật dài.
nó hối hận, chỉ vì sự nhút nhát của bản thân mà đánh mất đi người nó yêu nhất, trân trọng nhất trên đời này.
ngoài trời đang rất lạnh, nhưng những nỗi đau như mồi lửa thiêu cháy trái tim của nó vậy.
nó uống hết chai rượu rồi đập xuống đất, điều duy nhất nó muốn làm là gặp gemini.
fourth lấy mảnh thuỷ tinh sắc nhất, từ từ nằm xuống ghế, lẩm bẩm
"em quay trở lại với anh đây, một lần nữa, chỉ lần này nữa thôi" nói xong, nó cứa thật mạnh vào cổ tay, vì nó muốn gặp lại thanh xuân của nó một lần nữa.
sáng hôm sau, người ta chẳng thấy một fourth nattawat tươi tắn nữa, chỉ thấy một chàng trai mặt tím tái nằm trên hàng ghế gỗ ngoài đường giữa trời đông rét. họ chỉ trỏ vào hắn ta, kêu hắn thật dại dột nhưng sao họ biết, trong lòng bàn tay lạnh cóng ấy có một bức ảnh polaroid, là kỉ niệm đáng nhớ nhất của hắn, và người hắn yêu.
____________________________________
vậy là "dream." đã hết rồi✨ cảm ơn cậu đã đón đọc, tâm sự một tí là lúc đầu tớ còn định cho gemini không có thật cơ, kiểu cho ẻm chỉ là trí tưởng tượng của fourth thôi í, nhưng mà thôi, chứ không tội lắm. kiểu tớ chẳng biết dùng đại từ nhân xưng gì cho nó phù hợp nên cứ nó nó, nghe phèn vl 🤡.
ok vậy bái bai, nhớ ngủ sớm nha, yêu nhiều🤟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro