Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Thương sót

-"Ford cậu cần tớ giúp gì không?"

Cậu đi xuống bếp thấy Ford đang nhặt rau liền hỏi

-"Cậu giúp tớ rán trứng nhé"

Cậu nghe vậy liền lấy cái chảo được treo trên giá, từ đâu có một giọng nói thì thầm qua tai cậu

-"Đảm đang vậy sao?"

-"E..em thấy bình thường mà c..chỉ là rán trứng thôi"

Dường như cậu biết là ai nên cũng chả thèm quay đầu lại . Anh thấy vậy tỏ sự tức giận định nói thì Ford lên tiếng

-"Anh Gem đi ra cho bọn em nấu đi"

Nghe vậy anh liền đi ra ngoài ngồi nói chuyện với Mark. Bên trong Ford nhìn thấy cậu như vậy cũng không khỏi lo lắng

-"Fourth! Cậu không sao đó chứ?"

-"Mình không sao mình rán xong rồi nè chuẩn bị ăn cơm thôi"

-----------------------------------------------

Bữa tối kết thúc trong phòng giờ chỉ còn cậu thôi. Mark thì đi công việc, Ford thì đi về nhà lấy đồ còn anh thì không biết chỉ biết lúc ăn xong anh đã đi ra ngoài mà không báo một lời. Đồng hồ điểm đến 11h tối, 'cạch' là tiếng mở cửa cậu tưởng Fort về liền hỏi

-"Sao cậu về muộn vậy Ford?"

Không thấy câu trả lời nào được đáp lại cậu liền quay mặt ra đằng sau

-"A...anh Gem"

Gương mặt anh đằng đằng sát khí cầm mạnh lấy cổ tay cậu

-"Tại sao...tại sao mày lại xuất hiện HẢ"

Cậu hoảng hốt cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không thể

-"AAAA"

Má cậu giờ đây ửng đỏ, 1 giọt rồi 2 giọt cậu khóc rồi!

-"Mày khóc làm chó gì? Chẳng phải mày rất vui khi thấy tao như này hả?"

-"K...kh..ôn..g c..có"

-"ANH LÀM GÌ VẬY HẢ ANH GEM"

Tiếng hét từ ngoài cửa cũng không khiến anh bỏ cánh tay ra khỏi cổ cậu. Đó là Ford phải Ford đã về nhìn thấy cảnh ấy khiến nỗi sợ hãi dâng lên cố gắng gỡ tay anh ra khỏi cậu. Cuối cùng anh cũng thả cậu ra, Ford thấy vậy liền đi đến bên cậu

-"Không sao chứ Fourth!"

-"Mark đưa nó đi"

Nghe vậy Mark liền kéo Ford ra khỏi cậu

-"Anh làm gì vậy Mark thả em ra, Fourth! Fourth!"

Tiếng gọi đó dần tắt lịm đi trong phòng giờ đây chỉ còn cậu và anh

-"Nào chơi trò chơi với anh nhé?"

-"K...không e..em không muốn"

-"Thôi nào chơi với anh ha"

Không cho cậu nói lời gì anh kéo chân của cậu khiến cậu không giữ được thế chủ động. Tay anh cởi từng thứ trên người cậu, cầm lấy thắt lưng trên tay nhìn cậu giễu cợt

-"Thân thể này thêm vài vết thương nó mới đẹp"

-"Đ...đừng mà anh"

Hôm đó thật là một đêm đáng sợ, tiếng la hét của cậu vang khắp kí túc xá này. Ai? Ai giúp cậu được chứ! Ai chả biết anh có gia thế như nào sao mà dám đụng? Một đêm trôi qua, ánh sáng chiếu vào căn phòng cậu từ từ tỉnh dậy

-"Fourth! Cậu.... không sao chứ?"

Nhẹ nhàng đáp lời

-"ỪM mình không sao"

-"Ăn tí cháo đi"

-" Ford mình cảm ơn cậu"

-"Mình mới là người xin lỗi cậu mới đúng chuyện hôm qu..."

-"Thôi đừng nhắc lại nữa"

Có lẽ sau này cậu phải khổ dài dài rồi

-"Hazzz"

-"Ford tôi nghĩ lần sau cậu không nên xen vào chuyện của tôi không thì hậu quả nặng nề đấy!"

Anh từ ngoài bước vào nói để cảnh cáo

-"Còn mày cuộc chơi chưa xong đâu"

Nói xong anh cùng Mark đi ra ngoài để lại người con trai nhỏ bé đầy vết thương với nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt. Ford thấy vậy liền ôm cậu vào lòng và nói

-"Không sao có mình đây rồi!"

---------------------------------------------------------------------------

Đây là chap thứ 7 rồi mình muốn m.n nêu một chút cảm nghĩ về fic này. Mình muốn m.n nhận xét về câu từ và ngôn ngữ tại thật ra mình vt truyện cũng không hay, được m.n yêu mến nên mình rất vui. Cảm ơn m.n đã đọc đến đây:333



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnguoi