Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kì lạ

Câu nói thể hiện sự tức dận của ông, thấy thằng con trai duy nhất của mình không thèm lên tiếng ông dứng phắt dạy, tiếng đập bàn rất to khiến ông New từ dưới bếp phải lên tiếng
-"Hai cha con sao vậy?"
Thấy cả hai không nói gì ông bèn lên tiếng lần nữa
-"Gem! Fourth đâu?"
-"Nó đang ngủ nó bảo tí nó ăn"
-"Ừm được rồi hai cha con vô ăn cơm đi"
-"Con không ăn đâu"
Nói ra anh liền đi lên phòng của mình. Ở dưới nhà tay ông nắm chặt thành nắm đấm, ông New thấy tình hình khó chịu liền nói
-"Ba nó sao vậy có chuyện gì xảy ra à?"
-"Không gì đâu ăn cơm thôi!"
'Xoảng'
Trên phòng, mọi thứ đều hỗn độn, từng chiếc ly bị anh làm rơi hết xuống sàn
-"Con mẹ nó! Từ khi nó đến đây cuộc sống mình bị thay đổi. Tao sẽ không cho mày sống ổn định đâu mày nhớ đấy!"
Cầm trên tay là chiếc máy ảnh, anh nhẹ nhàng đặt nó xuống bên cạnh máy tính của mình thầm nghĩ:*cuộc chơi còn dài cứ từ từ mà thưởng thức*
_______________________________________________________
Bên cậu, sau cuộc vận đó cậu đã thiếp ngủ đến bây giờ là đến tối rồi. Cậu thức dậy khi quần áo rải rác trên sàn trên người cậu toàn là dấu hôn và răng do anh để lại. Ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh rồi lại nhìn chính bản thân mình. Ha! Thật nhục nhã tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ qua cậu liền đi vào phòng để vệ sinh cá nhân, chọn cho mình một chiếc cao cổ nhất có thể. Xuống nhà thấy hai papa của mình đang nhâm nhi tách trà, mùi trà thơm thoang thoảng khiến cậu rất thoải mái. Nhanh chân xuống bếp bảo bác quản gia pha cho mình một ít
-"Fourth à uống sữa đi con"- ông Tay lên tiếng-
-"Thôi mà papa con chỉ muốn uống trà thôi à!"
-"Nếu vậy tí đi ngủ thì nhớ uống sữa đấy nhé!"- ông New tiếp lời-
-"Dạ!"
-"Nó đâu còn nhỏ? 18 tuổi rồi còn gì?"
Giọng nói trầm vang lên khiến cậu ngước lên nhìn. Là anh! Đôi mắt cậu mở to ra nhìn anh
-"Nhìn tao chằm chằm vậy là có ý gì?"
-"D..dạ không"
-"Bác quản gia pha cho tôi một tách cà phê"
Như nghe được lệnh bác quản gia đi vào trong bếp pha cho anh. Ở ngoài cậu nhanh chóng cầm tách trà của mình ra chỗ hai papa của mình. Phải cậu muốn tránh xa anh của cậu càng tốt, thấy rõ thái độ của cậu anh liền nói vài câu trêu chọc
-"Vừa nãy thế nào?"
Câu hỏi tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho cậu nghe thấy, cậu liền đứng sựng lại. Không để cậu đáp lời anh liền ra tiếng trêu ghẹo tiếp
-"Nãy sướng thật đấy!"
Cầm chặt trên tay tách trà, tay cậu run run đầu óc trở nên lúng túng. Anh định hỏi tiếp thì bác quản gia từ bếp đi lên
-"Thưa cậu! Cà phê của cậu đây"
Cầm lấy tách cà phế nhàn nhã uống một ngụm rồi mang lên phòng mình
-"Con lên phòng"
Cậu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, anh ta mà ở đây thêm một lức nữa chắc cậu ngạt thở mất. Không suy nghĩ nữa cậu liền ra chỗ của hai papa
-"Papa appa! Sắp tới con định sẽ đến kí túc xá ở có được không ạ"
Ông Tay nghe thấy vậy liền ngẫm nghĩ, suy ngẫm một lúc ông liền nói
-"Được! Nhưng con nhớ phải cẩn thận đấy!"
Nghe đến đây đôi mắt cậu híp lại, trên môi xuất hiện nụ cười xinh
-"Dạ con biết rồi!"
Nhưng cậu đâu có biết trên cầu thang ở phía góc khuất có một người con trai đã nghe được câu chuyện ấy. Không nói gì chỉ để lại ánh mắt sắc rồi đi lên phòng. Nhấc máy gọi cho ai đó thật bí ẩn, anh đang nói chuyện với ai vậy và chuyện gì khiến cho anh vui vẻ vậy? Đầu dây bên kia tắt máy, cuộc gọi kết thúc anh chợt nở nụ cười mãn nguyện
-"Cuộc chơi bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dongnguoi