Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Giao kèo


Nghe nhạc gắn phía trên để lấy tâm trạng nha !


"Gem à, có tin tức gì của thằng Fourth không con ?"

"Dạ chưa ạ ! Mẹ đi nghỉ ngơi chút đi ! Con sẽ tiếp tục đi tìm cậu ấy !"

" Ngày mốt là bay rồi mà thằng nhóc đó không chịu thu xếp cho xong đi, lại còn đòi đi ra ngoài mất tăm mất tích ở đâu không biết nữa ?" Miệng người phụ nữ thì trách móc nhưng gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng, ngóng trông tin tức của cậu con trai mình. Đôi mắt hi vọng, trông chờ vào người đàn ông cao lớn trước mặt bà với hi vọng mãnh liệt.

"Dạ, từ hôm đó đến giờ cũng nhiều thủ tục quá, cậu ấy stress là chuyện bình thường, chúng ta cứ cho Fourth chút thời gian khuây khỏa đi ạ !"

"Giá mà tên nhóc quỷ đó hiểu chuyện như con thì tốt biết mấy ! Vất vả cho con rồi Gem !"

"Con mới là người phải cảm ơn mọi người mới đúng ạ ! Nếu không có Fourth năm ấy, có lẽ chính con đã không thể sống sót đến ngày hôm nay !"

"Mẹ cứ đi nghỉ đi ạ ! con đi tìm cậu ấy thử xem sao ! Ngồi chờ vậy cũng không biết đến bao giờ."

" Giữ sức khỏe nha con ! Đừng cố quá ! Con đã nỗ lực rất nhiều rồi !"

" Dạ, mẹ nghỉ đi ạ !" Gemini dõi theo bóng lưng mệt mỏi của người mẹ tới khi bà bước vào phòng ngủ và mang theo tiếng đóng cửa, ánh mắt hắn chuyển đến phía xa xăm, vô định ngoài cửa sổ căn biệt thự.

Tâm trí cũng tựa hồ bị những tiêu cực, mệt mỏi cuốn lấy. 

Vừa đau đớn lại vừa bất lực.

Không thể đếm được đây là địa điểm thứ bao nhiêu trong đêm nay hắn đi tìm em rồi. Tại sao con người nhỏ bé ấy luôn biến mất một cách khó hiểu như vậy ?

Lại một lần nữa sao ?

Một lần nữa em bỏ hắn lại thế giới tàn nhẫn đầy tẻ nhạt này ?

Rốt cuộc em đi đâu ? 

Tại sao không thể một lần ở lại vì hắn ? 

Tại sao cứ phải cứu hắn, yêu thương hắn hết lần này đến lần khác rồi vô tâm quay lưng phủi bỏ hắn như vậy ?

Hắn dù gì cũng là con người, hắn có máu, có thịt. Hắn cũng đau đớn và sợ hãi.

Em đến cứu hắn, nhưng cũng đẩy hắn đến tận cùng của sự tuyệt vọng.

Nếu một chú chó hoang phải tự sinh tồn, nó không hề đáng thương.

Nhưng nếu bạn đem nó về, yêu thương nó, cho nó cảm nhận sự ấm áp chưa từng có, để nó quý mến bạn, tin tưởng và dựa dẫm vào bạn rồi bỏ rơi nó. 

Khi ấy con chó đó thực sự đáng thương.

Mà Fourth dù vô tình hay cố ý, em đã biến hắn trở thành con chó hoang đáng thương ấy.

"Fourth, làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì cả ! Hãy chờ tôi, ở lại với tôi được không, em ơi ?"

Đáng tiếc, lời cầu xin của Gemini khi ấy không thành sự thật. Fourth vẫn rời đi đầy tuyệt tình và thứ Gemini nhận được là thân thể bất động của Fourth loang lổ máu đỏ cùng gương mặt trắng bệch không huyết sắc.

Một ly...

Hai ly...

Một chai... rồi hai chai...

Từng chai rượu cứ thể được Gemini đổ xuống chiếc dạ dày yếu ớt của mình sau tang lễ của em.

Sự chán nản, tuyệt vọng đến cùng cực khiến hắn muốn buông bỏ sự cố gắng bấy lâu nay. Bao nhiều lần, bao nhiêu thế giới trôi qua, dù bằng cách nào hắn vẫn không thể giữ em lại.

Hắn cứ ngỡ chỉ cần phớt lờ em, ở xa lặng yên quan sát em là đủ. Hắn chấp nhận không đứng cạnh em, chỉ cần em hạnh phúc trong tầm mắt hắn là đủ rồi. Chẳng thể ngờ dẫu hắn cẩn thận đến vậy mà em vẫn tuyệt tình bước đi.

" Tại sao ? Đến tột cùng là vì sao ? Sao em tàn nhẫn với tôi như vậy hả Fourth ?"

"Tôi phải làm gì ? Phải làm gì mới có thể khiến em ở lại với tôi ?"

" Tôi có một vài điều kiện nho nhỏ ? cậu có muốn hợp tác không, Gemini Norawit Titicharoenrak ?"

Hẳn không phải vì say nên hắn gặp ảo giác đâu đúng không ? Hắn không thấy người nhưng lại nghe thấy tiếng ?  "Ai đấy ?"

" Bình tĩnh đi ngài Norawit, tôi chỉ là một con viruss lỗi của thế giới thôi ! Tôi có thể đưa người về cho anh, cũng có thể giúp anh giữ cậu ta lại. Sao nào ? Điều kiện của tôi đủ hấp dẫn để anh suy xét đến không, giám đốc Norawit ?"

"Ngươi cần gì ?" Hắn bao năm được nhà Jirochtikul rèn dũa trên thương trường đã quá quen mấy cuộc giao dịch mưu mô xảo trá, không ai chịu thiệt cho ai bất cứ thứ gì. 

Việc đem Fourth trở lại hẳn cũng không phải miễn phí.

"quả nhiên là giám đốc Norawit, rất thông minh và tỉnh táo ! Tất nhiên tôi cũng không phải người tốt đi làm từ thiện. Tôi cũng có một số yêu cầu và nhắc nhở với ngài."

"Ngài biết đấy, tôi là viruss, chỉ khi phá vỡ dòng chảy của thế giới, tôi mới có thể có sức mạnh mà sinh tồn. Việc cậu Fourth làm đang đối nghịch lại với tôi, cậu ấy sửa chữa lại dòng chảy, cứu rỗi ngài, ngăn ngài hắc hóa để ngài đến với một người con gái được định sẵn rồi rời đi."

" Chỉ cần ngài không hắc hóa, giữ cậu ấy ở lại, gạt bỏ người con gái kia sang một bên, dòng chảy sẽ bị phá vỡ. Ngài có được cậu ấy, tôi cũng sẽ có được sức mạnh mà sinh tồn lâu dài."

"Em ấy có ảnh hưởng gì nếu ở lại đây không ?" Hắn sao cũng được, nhưng nếu giao kèo này ảnh hưởng đến em, một chút chớp mắt hắn cũng không muốn để ý.

"Tất nhiên là không. Tôi đã tìm hiểu rồi, đây là thế giới cuối cùng cậu ấy công lược. Cậu ấy sắp nghỉ việc rồi. Ngài sẽ không còn bất kì cơ hội nào ở thế giới sau đâu !" 

"Tôi có một điều kiện." 

"Ngài cứ nói !"

"Tuyệt đối không được phép làm ảnh hưởng hay tổn thất gì đến em ấy. Nếu không, ta sẵn sàng đưa thế giới về quỹ đạo và bóp nát ngươi."

"Được, nhưng tôi cũng phải nhắc nhở ngài nếu ngài không thể thuyết phục cậu Fourth ở lại thế giới này, tôi không có sức mạnh, thì ngài phải đưa mạng của ngài cho tôi để đền bù. Thế nào, ngài Norawit ?"

"Được, giao kèo." Tính mạng này cũng chẳng cần thiết, nếu không có em, bản thân hắn cũng không cần cố trải qua cuộc sống tẻ nhạt này làm gì.



Hi xin chào cả nhà iu của em! Em cũng không nhớ lần cuối em đăng là khi nào nữa ! gửi bé iu mới ở đây ! mn qua ủng hộ em nha !




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro