01."Tôi sẽ chịu trách nhiệm."
Tiếng chuông leng keng treo trên cửa khẽ kêu, một người ôm thùng chứa đầy những chai thủy tinh rỗng theo đó bước ra ngoài.
Đây là ngõ hẹp, vừa nhỏ vừa tối. Chỉ có ánh sáng vàng vọt hắt vào từ ngọn đèn đường gần trụ điện.
Đặt thùng carton vào góc cạnh thùng rác, người nọ không rời đi ngay. Cậu ta nhàn nhã ngồi xổm trên bậc tam cấp, quay lưng vào tường.
Rút từ trong túi ra một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa bạc, thiếu niên ngậm lấy đầu lọc thuốc rồi bắt đầu châm lửa.
lộp cộp lộp cộp
Tiếng lon nước rỗng bị đá lăn lông lốc, theo sau đó là những câu chửi thề không thể thô bỉ hơn.
"Con mẹ mày cẩu tử, cuối cùng cũng bắt được mày rồi."
Một đám người, cụ thể là ba tên cùng phong cách ăn mặc rất bụi đời, rất du côn đang dồn ép thanh niên cao ráo vào sâu bên trong hẻm tối.
Trên tay bọn chúng là gậy gộc và một hai lon bia, trái ngược với người đang bị bao vây chẳng có thứ gì để chống lại.
Tên cắt tóc húi cua đưa tay lên vỗ vỗ vào má thanh niên mặc sơ mi trắng, giọng lè nhè như mấy kẻ say xỉn.
"Cũng bảnh bao phết! Nghe nói mày từng kiếm chuyện với hai đứa em của tao thì phải..."
Chàng trai vác balo một bên vai, vì lợi thế chiều cao nên hơi cúi đầu, nhìn kẻ nọ vô tư động chạm mặt mình mà bày ra vẻ ghét bỏ.
"Muốn gì?"
Giọng nói của thanh niên trầm khàn, điềm tĩnh.
Tóc húi cua nghe thế liền đánh mắt với hai tên đàn em đi cạnh, ôm bụng cười phá lên.
"Nó hỏi mình muốn gì kìa chúng mày?"
Điệu bộ bỡn cợt hết sức đáng ghét.
"Tao muốn đánh què chân của mày, có được không?"
Vừa nói, tóc húi cua vừa dùng tay cầm lon bia chỉ chỉ vào giữa ngực chàng trai nọ, dùng khá nhiều lực, thành công đẩy cậu ấy sát vào tường.
Đứng trước thái độ đe doạ cùng đôi mắt lăm le chực chờ lao đến của hai tên đàn em, thanh niên vẫn không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn có chút khinh thường.
Chỉ thấy cậu ấy hơi cúi đầu nhìn tóc húi cua, nhếch mép.
"Sao, muốn dùng chân của tao để cao hơn à?"
cốp
"Thằng chó! Mày nói gì đó?"
Tóc húi cua bị chọc giận đến đỏ mặt tía tai, thẳng tay ném lon bia đã bị bóp méo vào góc khuất. Vừa hay nhắm chuẩn xác một đường vào trán người vẫn đang ngồi xổm hút thuốc trên bậc thềm.
Làn khói trắng bị chút tác động mà đứt quãng, thiếu niên ngừng hút. Đưa tay không sờ vào phần trán nhẵn mịn, nơi nọ giờ đã bắt đầu u lên một cục, rướm máu.
Cậu ta khẽ nheo mắt, vứt điếu thuốc lá xuống đất rồi đứng thẳng người lên, tiện chân giẫm nát đầu lọc thuốc.
Dưới ánh đèn vàng của ngọn đèn đường, thân hình của thiếu niên dần lộ diện.
Dáng người cân đối, bả vai rộng kết hợp với chiếc áo tank top trắng đơn điệu khoe trọn bắp tay. Phía dưới cậu ta mặc một chiếc quần thể thao đỏ, tạp dề cũ quấn quanh eo.
Nổi bật hơn cả, chính là quả đầu màu bạch kim sáng chói, tóc vuốt ngược về sau.
Tóc húi cua phát hiện có kẻ khác xuất hiện thì hơi lùi lại, khoanh tay trước ngực mà hất cằm.
"Mày là thằng nào, khôn hồn thì lượn đi chỗ khác."
Khuôn mặt bất cần đời của thiếu niên khẽ động, nụ cười gợi đòn treo trên miệng, cậu ta đáp một câu.
"Ông mày cứ thích đấy."
"Thằng này láo! Sẵn dịp anh đây đang dạy dỗ tên cẩu tử này, anh hứa sẽ nhẹ tay với mày."
"Nhẹ mả cha mày."
Rồi chẳng biết là ai bắt đầu trước, cả hai bên lao vào xô xát.
Tóc húi cua bị thiếu niên tóc bạch kim túm lấy cổ áo đè bẹp dí trên đất, vung liên tiếp những cú đấm trời giáng vào mặt.
Hai tên đàn em đi cùng thấy thế liền lôi cậu ta ra. Không ngờ một trong hai lại bị thanh niên dáng vẻ thư sinh tóm chặt lấy tay rồi đấm thùm thụp vào bụng.
Thế trận vừa diễn ra vài phút đã xác định được bên thắng bên bại.
Tên còn lại tìm thấy mấy chai thủy tinh trong thùng carton, tùy tiện cầm lấy một chai rồi lao về phía thiếu niên tóc trắng.
"Cẩn thận!"
Do mãi đè nghiến tóc húi cua, đến khi nghe chàng trai hô to thì thiếu niên chỉ kịp ngoảnh đầu lại, đưa tay ra đỡ theo bản năng.
Chai thủy tinh bể nát, mảnh vỡ rơi vãi khắp mặt đất.
Trên bắp tay thiếu niên xuất hiện vết đỏ lòm, máu chảy dọc theo cánh tay. Không để ý đến vết thương của mình, cậu ta cầm một mảnh vỡ nhọn hoắt rồi đứng bật dậy, nắm cổ áo tên nọ rồi ghì hắn vào tường.
"Mày cũng chán thở rồi?"
Bị dồn vào thế hiểm, tên nọ lộ rõ vẻ sợ sệt. Mồ hôi cậu ta túa ra như tắm, răng run rẩy va vào nhau vang lên tiếng cành cạch.
Đằng sau vang lên thụp một tiếng, thiếu niên hơi nghiêng mặt đã thấy tên còn lại đã bị quẳng vào người tóc húi cua, cả hai nằm la liệt dưới nền đất.
Nhếch mép để lộ ra nụ cười của kẻ chiến thắng, thiếu niên tóc bạch kim nhướn mày với kẻ bị mình áp sát.
"Một là lôi chúng về, hai là nằm cùng với chúng nó. Nào, mày chọn đi?"
Nhìn thấy đôi môi khô khốc, sắc mặt nhợt nhạt, đến cả thở như người thường nhưng đối với tên trước mặt lại vô cùng khó khăn.
Tóc bạch kim vứt mảnh thủy tinh vào một xó, tiện tay nắm lấy cổ áo tên nọ rồi quẳng sang một bên.
Cậu ta cuống cuồng cùng đồng bọn đỡ lấy tóc húi cua. Cả bọn nhanh chóng tẩu tán khỏi con hẻm nhỏ.
Vuốt phẳng phiu lại góc áo do xô xát mà trở nên nhàu nhĩ, cậu trai tóc bạch kim cúi người thở hắt.
"Vết thương..."
Chàng thanh niên đeo balo khẽ khựng lại, nhìn vào vệt máu đỏ lòm trên tay đối phương, trong mắt có chút lo lắng.
Vậy mà tóc bạch kim chỉ ngó nghiêng một lát rồi tiện tay chùi nó vào chiếc quần cùng tông màu, vờ như kiểm tra rồi nhếch môi một cái.
"Không cần đâu, về nhà đi."
Cậu ta quẳng lại một câu ngắn ngủi rồi ngoảnh đầu đi về phía cánh cửa. Xem chuyện đánh nhau um trời vừa rồi như chưa hề xảy ra.
Bỏ lại người nọ đứng đơn độc trước con ngỏ tối.
"Tiệm đồ nướng Phúc Ký?"
Giờ tan tầm của nhiều công nhân, trong quán nướng gần như đông nghẹt khách. Bầu không khí ồn ào náo nhiệt.
Những giọng nói lè nhè của người say rượu, tiếng cười vồ vã, tiếng chén đũa va vào nhau kêu lạch cạch.
Một tốp người nữa lại đi vào. Bà lão lớn tuổi tất tả chạy đến bàn trống để lau sơ rồi mời họ ngồi xuống. Đoạn chờ đợi khách gọi món.
"Một phần xiên nướng và bốn chai bia ướp đá."
"Vâng vâng, đến ngay đến ngay."
Bên trong buồng bếp là cụ ông ngoài sáu mươi cùng cô con gái độ tuổi tứ tuần đang cặm cụi chế biến thức ăn.
Bà lão gõ tay vào thành bàn để lên món. Vừa lúc quay sang gọi bia thì trông thấy thiếu niên mặt mũi xây xát từ cửa sau bước vào.
"Tiểu Trịnh, xảy ra chuyện gì vậy?"
Vắt khăn lạnh treo trên xà lên cổ, Trịnh Nhật Tư lắc lắc mái đầu bạch kim như phủi bụi rồi cười xởi lởi. Tay phải giấu phía sau.
"Không cẩn thận đâm vào cột điện thôi. Có khách gọi bia ạ?"
Bà Quách - vợ của ông Quách Lợi An nhìn bộ dạng của Trịnh Nhật Tư dường như chẳng nghe lọt tai lời cậu nói. Bà lặng lẽ đi đến vỗ vào mu bàn tay cậu một cái.
"Thôi, để đấy bà mang ra cho. Cháu ở đây phụ hai người bọn họ đi."
Bản thân Trịnh Nhật Tư cũng tự hiểu mặt mũi cậu thế này, ra ngoài ắt sẽ doạ sợ không ít khách của quán nên chỉ dùng đồ khui bia bật nắp chai thủy tinh. Cậu xếp chúng gọn gàng lên khay rồi đẩy sang cho bà Quách.
"Làm phiền bà rồi."
"Phiền gì chứ!"
Nhìn theo bóng lưng của bà lão khuất sau tấm rèm mỏng, Trịnh Nhật Tư lúc này mới xoay người đi vào khu vực bếp, đến bồn nước để rửa rau.
Người phụ nữ với mái tóc búi loà xoà sau gáy đang lật qua lật lại những xiên thịt trên bếp lò cỡ đại, vừa quạt khói vừa nói vọng về đằng sau.
"Lại đánh nhau rồi có phải không, đừng hòng lừa dì nhé!"
"Hây da, đúng là không gì qua mắt được dì Đình nhà ta cả."
Quách Ngự Đình nhặt những xiên thịt đã chín cho vào đĩa, đặt lên chiếc khay để sẵn trên bàn rồi chẹp miệng.
"Ngày mai là khai giảng rồi, cháu không chuẩn bị gì à tiểu Trịnh?"
Nắm một mớ rau ướt sũng, Trịnh Nhật Tư vẩy vẩy cho ráo nước rồi xếp gọn lên rổ, khẽ chùi mồ hôi vào vai áo.
"Chỉ là khai giảng thôi mà, dù gì cháu cũng không..."
"Phải học! Thanh niên bọn cháu muốn vươn lên thì nhất định phải học hành tử tế."
Ông Quách đang xiên thịt vào que gỗ, nghe cậu tỏ vẻ chán nản việc học liền nói ngay.
"Ông nói phải đấy! Cũng là năm cuối, cháu nên tập trung vào việc học đi tiểu Trịnh à. Mọi người, ai cũng đều mong cháu có tương lai tốt hơn..."
"Mọi người sao?"
Mớ rau salad xanh mởn trong tay cậu như có sức nặng. Trịnh Nhật Tư xao nhãng trong giây lát như rơi vào hư không.
Nhưng chỉ là một thoáng.
"Xì."
Quách Ngự Đình nghe điệu cười khác lạ của thằng nhóc họ Trịnh thì khựng lại, không nói gì mà chỉ đưa mắt nhìn về phía bố mình. Trùng hợp thay, ông cũng đang mặt đối mặt với dì.
Hắng giọng, Quách Ngự Đình quay đầu với nụ cười gượng gạo. Dì nhìn vào bóng lưng cô đơn của Trịnh Nhật Tư.
"Đúng vậy, cả ông bà và dì đều rất kỳ vọng vào cháu. Vậy nên phải học cho thật tốt, có biết chưa?"
Trịnh Nhật Tư không trả lời.
Cậu đổ đi thau nước rửa rau xuống bồn, xả vòi rồi đưa tay tắt đi.
Vết thương trên tay đã ngừng rỉ máu, chỉ để lộ ra vệt cắt nhỏ nhưng sâu chừng hai centimet. Trịnh Nhật Tư quyết định mở vòi nước rửa thẳng vào miệng vết thương nọ.
Có chút xót nơi da thịt, nhưng căn bản chỉ là xây xước nhỏ nên cậu chẳng để tâm lắm.
"À mà này, cháu nhuộm tóc sáng màu đi học liệu có ổn không? Giáo viên sẽ phạt cháu cho mà xem!"
Nhướn mày tỏ vẻ thích thú, Trịnh Nhật Tư đưa miệng thổi vài sợi tóc bạch kim chỉa vào mắt.
"Muốn phạt thì cứ phạt. Dẫu sao những năm trước cũng đã phạt nhiều rồi, thêm một lần nữa cũng chả sao cả."
"Cháu đấy! Chỉ giỏi học mấy cái chẳng đâu ra đâu thôi."
Quay người ra kệ tủ, Trịnh Nhật Tư hai tay ôm lấy thùng thịt to sụ, đặt sang chỗ ông Quách. Đoạn trước khi rời đi còn không quên chạm vai ông mà nói khẽ.
"Vậy mới làm bạn nhậu với ông được chứ!"
"Thằng nhóc con."
Lật từng xiên thịt nóng hôi hổi lại, Ngự Đình lau mồ hôi trên trán.
"Ngày mai nhập học, hôm nay đặc cách cho cháu về sớm một hôm để chuẩn bị."
Trịnh Nhật Tư còn đang định mở miệng từ chối thì dì Đình đã vội chặn đứng cậu.
"Không cần nhiều lời, mau về nhà đi."
Đứng trước thái độ cương quyết ép buộc mình về nhà của dì chủ, Trịnh Nhật Tư chống một tay lên cạnh bếp, khẽ lắc đầu bất lực.
"Đúng là không nói lại dì. Được rồi, vậy cháu về trước đây."
Cậu tháo tạp dề vải rồi treo nó lên thành tủ. Đoạn vơ lấy túi đeo chéo bên của mình, Trịnh Nhật Tư phát hiện hai quả trứng gà nướng được bọc hẳn hoi hãy còn ấm trong túi.
Ngẩng đầu nhìn về phía dì Đình.
"Kế hoạch bỏ bữa chống đối của cháu, đừng nghĩ đến nữa. Về nhà ăn no rồi đi ngủ sớm, đã nghe rõ chưa?"
Màu trứng gà ngả nâu sẫm, hai quả to tròn đều vừa tay Trịnh Nhật Tư. Cậu mỉm cười cất chúng trở lại vào túi, rời đi bằng cửa sau.
Bầu không khí âm ĩ vang vẳng trong quán, bên ngoài lại vắng lặng đến lạ.
Vừa xoay người đi xuống bậc thềm, bàn chân trái của Trịnh Nhật Tư bỗng giẫm phải thứ gì đó cưng cứng. Cậu cúi đầu, trông thấy một hộp băng cá nhân hãy còn nguyên tem dán cùng một tờ ghi chú.
«Cảm ơn và xin lỗi vì đã gây rắc rối. Đây là Wechat của tôi, nếu vết thương có vấn đề gì nghiêm trọng cứ nhắn đến.
Tôi sẽ chịu trách nhiệm.»
Trịnh Nhật Tư bật cười thành tiếng.
Hôm nay là sinh nhật của cậu à, sao ai gặp cậu đều tặng quà hết thế?
Lật mặt sau tờ ghi chú, hiển nhiên là thông tin liên lạc của người nọ.
"Song Tử? Tên lạ nhỉ..."
Nấng ná với tờ ghi chú vài giây, Trịnh Nhật Tư sau cùng cũng nhét nó vào túi rồi lặng lẽ ra về. Nụ cười nhạt hiện lên nơi khoé môi.
Nhưng nó chỉ duy trì được một lúc, ngay khi cậu đứng trước cánh cửa nhà màu đen, Trịnh Nhật Tư trở về với dáng vẻ bất cần đời. Cậu chạm vào tay nắm cửa, mất một lúc lâu sau mới dứt khoát gạt xuống rồi đẩy vào.
Trên sofa là người đàn ông ngồi vắt chéo chân xem thời sự, phong thái lịch lãm đỉnh đạc. Nơi góc bếp còn có một người phụ nữ với mái tóc dài buộc gọn sau đầu.
Trịnh Nhật Tư cố tình đóng cửa rồi lướt qua cả hai, tiến về phía cầu thang.
Ngay khi vừa đặt chân lên bậc thang thứ năm, người trong bếp đã ra ngoài gọi với theo cậu.
"Con đi đâu mà bây giờ mới về? Ngày mai còn phải nhập học, không lo chuẩn bị lại còn ra ngoài đến tối muộn?"
Trịnh Nhật Tư biếng nhác đáp lời, giọng điệu có phần mệt mỏi.
"Mẹ không cần bận tâm, đi đâu là việc của con."
"Đứng lại đó! Ai dạy con ăn nói như thế với mẹ đấy hả?"
Lúc này, Trịnh Nhật Tư xoay hẳn người về phía người phụ nữ đứng dưới chân cầu thang.
Đối phương nhìn thấy mặt mũi cậu xây xước thì khẽ cau mày tỏ thái độ khó chịu. Bà cằn nhằn.
"Lại đánh nhau? Lần nào gặp cũng là con bị thương, có phải con thích đánh nhau đến điên rồi không?"
Đứng tựa hông vào thành cầu thang, Trịnh Nhật Tư nhướng mày. Cậu khoanh tay trước ngực, mặt lạnh lùng.
"Chẳng phải như ý mẹ muốn sao?"
"Con!"
Bà Châu An tức đến run người.
Đứa con trai này của bà lúc nào cũng khiến bà không yên tâm. Tuổi nổi loạn càng lúc càng bướng bỉnh thì không nói, nhưng dường như mối quan hệ mẹ con của cả hai đang trên đà rạn nứt.
"Thôi bỏ đi. Khi nãy cả nhà đi ăn, mẹ có mua phần gói đem về cho con. Đồ mẹ để ở trong bếp, con vào..."
"Không cần. Con không đói."
Nói rồi, Trịnh Nhật Tư quay lưng bước lên lầu, bỏ lại bà Châu An với khuôn mặt não nề.
Cậu nở nụ cười tự giễu.
Bọn họ hẹn nhau đi ăn từ tối hôm trước, nhưng đến sát giờ mới nhắn hỏi cậu một câu có muốn đi chung hay không.
Cả nhà mà mẹ nói, có Trịnh Nhật Tư cậu sao?
Đương lúc tra khoá cửa, phòng bên cạnh có tiếng mở ra.
Một thiếu niên cao lớn, dáng người hơi gầy trên tay cầm theo một túi bánh cùng hai lon nước đi đến trước mặt Trịnh Nhật Tư. Cậu ta khẽ giọng nói.
"Anh, trên đường về em nhìn thấy tiệm bánh mà anh thích có mở bán. Em ăn không hết, anh ăn giúp em nhé?"
Lướt nhìn một lượt từ trên xuống, người nọ vẫn đang mặc đồng phục trường chưa thay ra. Hôm nay đúng là có buổi lên lớp tổng vệ sinh, nhưng những ngày như vầy Trịnh Nhật Tư hầu hết đều cúp.
Bảng tên trên ngực trái của đối phương đề ba chữ, Hạ Nhất Kiên.
Còn chưa kịp để cậu từ chối, người nọ đã nhanh tay dúi vào túi cậu mọi thứ rồi chạy ù vào phòng mình, đóng cửa lại.
Mà Trịnh Nhật Tư bên này cũng lười nhác phản ứng, cậu tiếp tục tra chìa rồi mở cửa đi vào trong.
Vừa cất được chiếc túi lên kệ, điện thoại liền nhận được tin nhắn tới.
[Hắc Cẩu: Đại ca, hôm nay không thấy anh lên trường cũng không gặp ở quán net. Anh đi đâu vậy?]
[Anh Trịnh: Đi làm.]
[Mao Từ: Quào! Thế đại ca đã đi nhuộm lại tóc chưa? Hôm nay Lão Bà Bà đi rà soát hết một lượt đám nam sinh, bắt được hai ba đứa để tóc móc light liền đem kéo ra cắt.]
[Hắc Cẩu: Còn phải hỏi, đại ca nhà mình đương nhiên là không nhuộm lại rồi. Một Lão Bà Bà khó tính, anh ấy sợ chắc!?]
[Sâm Sâm: Mà cho dù bà ấy có bắt anh Trịnh thì cũng thả về thôi.]
[Mao Từ: Vì sao?]
[Anh Trịnh: Bà ấy không có tông-đơ.]
[Anh Trịnh: Đi ngủ đây.]
[Hắc Cẩu: Ơ, đại ca có muốn làm vài ván?]
[Anh Trịnh: Không. Ngủ đi nhóc.]
[Hắc Cẩu: Đại ca quan tâm em, tiểu Cẩu lập tức nghe lời ಥ‿ಥ.]
[Sâm Sâm: Em cũng vậy.]
Tắt nguồn điện thoại, Trịnh Nhật Tư ném nó qua một bên.
Không biết cậu nghĩ tới điều gì lại với lấy túi đồ của mình, lấy từ bên trong ra hộp băng cá nhân, dán chúng vào vết thương trên mặt.
Quan sát trong gương thấy cũng tàm tạm, cuối cùng cậu mới đem toàn bộ số đồ ăn có trong túi ra chén sạch, bao gồm cả bịch bánh mà Hạ Nhất Kiên đem cho mình.
Riêng tờ ghi chú màu trắng ngà, Trịnh Nhật Tư tùy tiện đem nó cất vào hộc tủ, khoá trái.
=======================
Xin chào.
Một chiếc plot ngẫu hứng của tôi về thể loại thanh xuân vườn trường. Có thể là vì tiếc nuối năm tháng ngồi trên ghế nhà trường, hoặc cũng có thể là do bản thân tôi ít khi viết thể loại này nên cũng muốn tập tành một chút.
Và cũng vì là ngẫu hứng nên truyện sẽ được cập nhật không cố định, viết được chương nào tôi sẽ đăng chương ấy ngay.
Mọi người trong lúc chờ đợi TN có thể ghé qua đứa nhỏ này để giết thời gian.
Như đã đề cập ở phần mô tả, truyện sẽ xuất hiện vài chi tiết bạo lực, có thể gây khó chịu với một số độc giả nên các cậu cân nhắc trước khi đọc nhé ạ.
Cảm ơn và chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro