9
Tuyết rơi ngày một dày, Song Tử vội vã bế mèo ôm vào lòng khi nhận ra em vẫn còn hơi ấm. Mèo con rúc trong lòng Song Tử, kêu lên mấy tiếng meo meo xíu xiu khiến anh không kiềm được nước mắt. Trương Ngọc vội chạy về nhà khi trên tay là cục bông trắng dễ thương, nhận ra mèo nhỏ cần hơi ấm anh không màng đến bản thân đang khó thở vì bệnh mà chạy vội về nhà. Chân dù có vấp tuyết mấy lần vẫn không chậm lại, sợ nhóc nhỏ lạnh quá mà rời khỏi anh.
Về đến nhà điều đầu tiên Trương Ngọc làm là bật sưởi, là nhanh chóng pha nước ấm thấm ra khăn rồi chườm quanh mèo nhỏ. Em mèo ấm hơn liền lung lay mấy cái, nhưng vẫn chưa tỉnh lại nên Song Tử không thể thở dài ngay lúc này. Anh vuốt ve mèo con, hôn yêu lên thân hình nhỏ bé xinh xắn ấy: "Mau tỉnh dậy nhé~"
"Meo..."
Tối hôm đó Trương Ngọc Song Tử không hề ngủ, cả đêm chăm sóc từng chút từng chút một cho mèo xinh của mình. Mỗi lần nghe em kêu lên một tiếng nhẹ anh liền hôn lên má em, như một lời động viên em mau khoẻ lại. Song Tử thức trắng cả đêm, năm giờ ba mươi phút sáng xuống nhà nấu cháo để em khi tỉnh dậy có cái để bỏ bụng. Nấu xong cũng đã sáu giờ tròn, lên đến phòng thì thấy em mèo đã biến về dạng người, vì không có quần áo nên co ro ôm đuôi giữ ấm. Trương Ngọc vội vã tiến đến đắp mền cho em, xoa nhẹ tóc mềm rồi mừng rỡ hôn lên má em: "Tốt quá rồi.."
Song Tử cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mèo con có vẻ ổn hơn, dự đoán trưa nay sẽ tỉnh lại. Nhưng Song Tử không dám khẳng định, anh xoa đầu xinh, lên giường nằm cùng em mèo: "Anh sưởi ấm cho em nhé, mèo nhỏ.." - Nói xong Song Tử mệt quá mà ngủ thiếp đi, đánh một giấc đến một giờ chiều mới lim dim tỉnh dậy.
Vừa mở mắt ra anh vui mừng khi mèo nhỏ đã tỉnh, hai mắt mèo xinh đẹp chằm chằm anh, anh vui không nói nên lời, chỉ biết ôm chầm lấy mèo cưng.
"Meo..hức-" Đột nhiên em bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống gối trắng, miệng xinh đẹp mếu lên, Song Tử hoảng hốt ôm lấy em: "S-sao lại khóc? Sao em lại khóc??"
"Sợ..sợ lắm..hức- Song Tử giận em...hức- em sợ lắm..huhu.." - Em ta nức nở nhắm chặt mắt, khóe mi cong nặng trĩu giọt buồn. Song Tử day dứt ôm lấy em, rúc em vào lòng mình rồi dỗ dành: "Anh xin lỗi, do anh giận quá mất khôn. Mèo ngoan không khóc, anh xin lỗi em.."
"Hức..meo...Song Tử..hức- meo..huhu~" - Em bấu lấy vai áo Song Tử, vừa kêu vừa khóc. Hai chiếc tai cụp xuống lộ rõ sự yếu đuối, mỏng manh. Em sợ lắm, Song Tử lúc đó rất đáng sợ, anh giận em, còn bảo em đừng về nhà, em cứ tưởng mình đã chết cóng ở chỗ đó, sợ mình sẽ không được gặp lại anh nên khóc lớn lắm.
Song Tử chồm người ngồi dậy, ôm lấy bé ngoan đang nức nở: "Mèo nhỏ không khóc, em ngoan mà, đúng không?" - Nghe anh dỗ dành em cũng ổn hơn một chút, lồm cồm bò dậy. Em ta nhìn Song Tử, gật đầu rồi đưa đuôi mềm của mình cho Song Tử chạm vào: "Ưm..mèo ngoan~"
Song Tử vuốt ve đuôi bông, đưa tay xoa đầu nhóc mèo: "Ngoan lắm~"
Mèo nhỏ thấy anh không ôm đuôi mình thì mếu máo, chủ ý của người ta là muốn anh ôm lấy, thế mà anh chỉ vuốt nó một cái, ánh mắt em ta như sắp khóc oà đến nơi. Trương Ngọc lắc đầu cười phì, ôm lấy đuôi xinh, ướm lên má rồi hôn lên lông mềm: "Em làm sao? Muốn ôm đuôi? Phải không?" - Mèo nhỏ gật gật đầu, hai má ửng hồng màu đào ngọt, giọng ngọt ngào kêu lên mấy tiếng: "Meo~ meo~"
"Em kêu cái gì? Hửm~" - Song Tử rướn người chống hai tay đè em mèo xuống giường. Vì phải chạm mắt với Song Tử nên mèo nhỏ ngại lắm, em cụp tai xuống, hai tay để lên miệng cắn cắn mấy cái. Song Tử vuốt má em, vỗ vỗ má xinh, hỏi: "Sao không trả lời anh?"
"Meo~ meo~" - Mèo nhỏ ngoan ngoãn trả lời anh, nhưng Song Tử lại không hiểu em là đang nói gì. Trương Ngọc thở hắt ra, cười bảo: "Em cứ kêu meo meo, anh làm sao hiểu?"
Em mèo cười khúc khích, tự lật người, trườn lùi về sau, rúc sâu vào lòng Song Tử: "Meo~ em lạnh lắm Song Tử~"
Trương Ngọc đúng là chưa lấy quần áo ấm cho em, bên ngoài tuyết vẫn rơi dày cộm, em lạnh là phải. Song Tử dìu em nằm xuống giường, nhưng bướng bỉnh đáng yêu vẫn không chịu nghe lời: "Em làm sao? Phải nằm xuống đắp mền lại cho ấm chứ"
Mèo con nghiên đầu nhìn Song Tử, cố gắng vươn tay muốn anh bế. Song Tử nhếch miệng cười, ra là nhõng nhẽo. Anh quấn mền quanh người mèo nhỏ, bế em lên rồi đi đến tủ quần áo: "Anh xin lỗi nhé, anh vẫn chưa mua quần áo cho em.."
"Meo~..hong cần đâu, thích đồ của Song Tử~" - Em ta nằm lên vai rộng của chủ nhà, hai mắt dán chặt vào khuôn mặt điển trai ấy. Má mềm đỏ lên như đào chín mộng, em quay phắt đi, há to miệng ngậm lấy bờ vai rắn rỏi của người đang bế mình: "Nhăm~"
"Em đói rồi à?" - Song Tử lấy đồ xong, đưa em đến giường rồi thả em xuống. Mèo nhỏ cuộn tròn trong chăn, hì hì cười rồi bảo: "Đói~"
"Anh xuống bếp lấy đồ ăn cho em nhé." - Được Song Tử xoa đầu mèo con ngượng ngùng chui vào chăn, em ló đầu ra, gật gật mấy cái rồi chui vào chăn tiếp. Song Tử để lại bộ quần áo vừa lấy xuống giường, sau đó xuống bếp lấy cho mèo một chén cháo thịt bằm được hâm sẵn. Lên lại phòng anh bỗng dưng khựng lại, câu còn chưa nói hết đã bị cắt ngang: "Em ăn cháo cho mau khoẻ-" - Mèo nhỏ đang khoả thân ngồi trên giường chuẩn bị mặc áo, sau khi nhìn thấy Song Tử em bối rối đến mức nấc cục: "Ức!?"
Bỗng cánh cửa đóng sầm cửa, hai má Trương Ngọc đỏ bừng, đầu bốc khói như tiếng ấm sôi ùn ục. Mèo nhỏ bên trong ngượng ngùng chui vào chăn, khuôn mặt trắng xinh ửng đỏ màu hồng đào, hai mắt long lanh chớp chớp, em trùm mền kín mặt, giọng thều thào: "Song Tử biến thái~"
Một lúc sau, khi đã chắc chắn em đã thay đồ xong Song Tử mới vào phòng. Anh đặt bát cháo nóng hổi trên tủ đầu giường, tiến đến chỗ em rồi áp trán cả hai lại với nhau: "Em vẫn còn ấm này, ra ngoài nhớ mặc áo ấm đầy đủ vào.."
"Meo~ em muốn đi ch- ưm..em..em xin lỗi.." - Mèo nhỏ xoa bóp bàn tay nhỏ, ngập ngừng nói. Song Tử chỉnh lại áo cho em, nghiên đầu chống tay lên má, hỏi:
"Hửm? Sao lại xin lỗi?"
Mèo con ôm lấy đuôi, rúc nó vào lòng rồi rưng rưng nhìn Song Tử. Nghe anh hỏi thì trả lời: "Song Tử sẽ không cho em đi đâu, vì đuôi em to lắm..đúng hong?"
"Vậy thì buộc lên là được, anh không giận em đâu, đừng làm ra vẻ mặt đó" - Song Tử cụng trán mèo nhỏ, xoa nhẹ đầu môi xinh: "Em xem, mím môi đến đỏ rồi này.."
"Hức- Song Tử, cho phép em đi ạ..?"
"Nếu em chịu về sớm, mèo nhỏ~"
Song Tử đè mèo nhỏ xuống giường, em giật bắn mình, mặt đỏ bừng lên cố gắng đẩy ngực người ở trên ra: "Hức- anh làm gì vậy?..ưm..~..Song Tử~" - Song Tử rúc đầu vào hóc cổ thơm, một tiếng chụt vang lên, mèo nhỏ rên một tiếng rồi biến phốc về dạng mèo: "M~meo~"
Song Tử trêu được em thì cười khoái chí, anh nằm đè lên mèo nhỏ khúc khích chọc ghẹo con mèo đang thút thít mắng: "Anh điên rồi, huhu~ anh cắn mèo..hức- Song Tử cắn mèoo!~"
"Anh không cắn em, chỉ là hôn em thôi~"
"Huhu~ Song Tử biến thái..!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro