Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Song Tử lo lắng ngồi trên sofa, nhìn mèo nhỏ mang túi nhỏ bên hông anh lại thở dài. Mèo nhỏ thấy vậy liền mon men đến chỗ Song Tử ngồi, để tay ngay môi, em hỏi: "Anh sao thế? Tôi muốn đi chơi òi, anh đưa tôi đi chơi đi.."

Song Tử gật đầu: "Tôi sẽ dẫn em đi, nhưng tôi lo cho em đấy. Đuôi em to thế này, tai thì dễ bị lộ quá.." - Mèo nhỏ nghe vậy thì ôm lấy đuôi, em đúng là có đuôi rất to, nhưng nó xinh mà, không lẽ Song Tử không thích nó hay sao: "Song Tử..hong thích đuôi của tôi..hả?" - Mèo nhỏ vừa nói vừa cụp tai xuống, hai mắt long lanh trông như sắp khóc đến nơi. Song Tử kéo em lại, ôm eo mèo nhỏ, bảo: "Không phải, tôi không phải không thích đuôi của em, mà là đám người xấu ngoài kia. Nếu thấy em trong bộ dạng này, chúng sẽ bắt em rồi thí nghiệm, lúc đó tôi biết làm sao?"

Mèo nhỏ co người lại, thút thít bảo: "Vậy là tôi hong được đi chơi hả? Hức- Song Tử hứa với tôi rồi mà..hức- Song Tử nói dối..huhu" - Trương Ngọc vuốt ve mèo nhỏ, suy nghĩ một hồi anh quyết định: "Em không khóc nào, tôi có cách rồi.."

"Meo..hic..Song Tử là đồ nói dối.."

"Không có nói dối.."

"Hức- Song Tử nói dối tôi..! Tôi ghét anh!"

"Đã bảo không có nói dối mà, em ngồi lên giường đi, tôi có cách rồi"

Mèo nhỏ nghe lời bò lên giường nằm, Trương Ngọc Song Tử nhìn quanh phòng, đột nhiên nổi hứng trêu con mèo ngốc. Anh kéo ngăn tủ, lấy ra một cái kéo: "Nằm yên nhé, không đau đâu"

Mèo nhỏ quay qua nhìn Trương Ngọc, thấy cây kéo sắc bén ấy liền sợ tím người, hét toáng lên rồi khóc nức nở: " TÔI GHÉT ANHHHH..!!"

CHÁT! - Mèo nhỏ tát một cái vào má Song Tử, sau đó nức nở chạy vào tủ quần áo trốn. Thật quá đáng, Song Tử lúc nào cũng trêu mèo hết, mèo giận lắm: "Hức..tôi ghét Song Tử..huhu"

Trương Ngọc Song Tử bị em tát cho một cái đau hiện đang nằm úp mặt xuống giường, anh ngóc đầu lên, thật buồn cười khi thấy nguyên cái măng cục to đùng in hẳn trên má. Trương Ngọc xoa xoa mấy cái, em tán anh một cái sống chết, tưởng không còn sống nữa rồi chứ.

"Tôi đùa thôi, em ra đây tôi buộc đuôi lại cho em.." - Trương Ngọc mở cửa tủ ra, bên trong là em mèo đang cụp tai, ôm đuôi khóc. Trông cứ như em bé.

Thấy Trương Ngọc mở cửa em giật mình dựng đứng lông, hai mắt rưng rưng ngó lên, gào một cái: "Tôi ghét anh!"

"Ghét thì khỏi đi chơi" - Song Tử bình thản đáp trả, chỉ một câu đã khiến con mèo ở dưới giật mình nghe lời răm rắp: "Hic..đồ độc ác!" - Em mắng Song Tử, sau đó bò ra khỏi tủ. Song Tử xốc nách em để lên giường, tét vào mông mềm một cái rồi bảo: "Quay mông lại đây.."

Mèo nhỏ bướng bỉnh không phải vừa, em nhăn mặt khóc, dùng tay che đuôi lại rồi thút thít bảo: "Anh sẽ cắt đuôi của tôi..meo..tôi sợ..hic.."

Song Tử bóp lấy đuôi lông, nhoẻn miệng cười: "Em nghĩ xem, đuôi em xinh thế này tỉa lông tôi còn tiếc, sao tôi nỡ cắt nó đi?" - Được khen đuôi xinh em đỏ mặt rưng rưng nước mắt. Song Tử lúc nào cũng vậy, miệng thì ngọt như mật, lúc nào cũng nói ra mấy câu ngọt ngào, vậy mà tính cách lại cọc cằn, cứ trêu mèo mãi, giận quá đi mất.

"Hức- anh hứa đi.." - Mèo nhỏ giật giật tai mèo mấy cái, môi đỏ mếu lên thật khiến người khác muốn đè ra hôn. Trương Ngọc vỗ vỗ vào má mềm, cười nhẹ rồi gãi cằm mèo xinh: "Tôi hứa. Vậy bây giờ em đưa đuôi được chưa?"

Mèo nhỏ rên mấy tiếng rừ rừ thích thú, nghe Song Tử bảo thì gật đầu quay mông lại, thân trên em nằm xuống gối, thân dưới lại ưỡn lên cao. Song Tử liếc nó một cái, thở dài rút tay lại. Anh lấy một sợi ruy băng đỏ buộc đuôi bông lại, tuy nó lớn nhưng rất mềm mại và dễ thương, Song Tử thừa cơ lấy một hai sợi lông mèo bỏ vào túi. Mèo nhỏ quay phắt về phía anh, mắt xinh chớp chớp mấy cái rồi nhe nanh: "Anh mới làm gì đó đồ con người?"

Trương Ngọc vỗ vào mông cái nhẹ, cười: "Tôi phủi bụi cho em, em còn mắng tôi?" - Mèo nghe thế thì ậm ừ, quay lên trên gối nằm giao cho người ở dưới buộc đuôi để còn nhanh đi chơi. Em đợi một hồi thì liếm măng cục mấy cái, vuốt lên tai nhỏ rồi quay xuống nhìn Trương Ngọc lần nữa: "Meo~ tôi muốn đi chơi òi~"

Song Tử vừa hay thắt nút lại, anh vỗ vào mông mèo: "Rồi, đi thôi."

Mèo nhỏ hí hửng đứng dậy, Song Tử dạy em mèo phải biết kiềm chế, nếu phấn khích quá đuôi sẽ bị bung ra, mèo ngoan ngoãn gật đầu: "Tôi biết òi~"

"Ngoan, em đội nón này để che tai mèo nhé?" - Song Tử đội chiếc nón bánh mì lên đầu em, cẩn thận che đi tai mèo trắng. Mèo bĩu môi rừ lên mấy cái, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Song Tử dắt em ra công viên gần nhà, ở đây đặc biệt có nhiều mèo hoang, Song Tử nghĩ em gặp đồng loại sẽ vui vẻ hơn nên đã để em một mình chơi với chúng. Những bạn mèo ở đấy cứ quấn quýt lấy Song Tử, mèo nhỏ nhìn một lát thì quay mặt bỏ đi. Trương Ngọc cười nhẹ rồi kéo tay em lại: "Đi đâu?"

Mèo nhìn anh bằng hai con mắt sáng hoắc, môi bĩu lên, tay đánh vào má anh một cái: "Về nhà mà còn mùi của chúng anh biết tay tôi. Hứ!" - Nói xong lại chạy đi chỗ khác. Mèo là loài có lãnh thổ riêng, chuyện chủ nhân mình tiếp xúc với con mèo khác chẳng khác nào một cặp đôi trong đó có người ngoại tình. Mèo nhỏ giận đến mức này không phải vô lí, vì mùi của mỗi loài khác nhau, em là mèo trắng, còn chúng là mèo mướp, tam thể đủ cả, mùi đương nhiên khác. Không quen sẽ rất khó chịu. Chơi với các bạn một hồi mèo bướng của Song Tử cũng dần quen, lâu nay cứ nằm trong hẻm tối, toàn bị đám mèo khác bắt nạt làm gì có bạn mà được chơi vui thế này.

Bỗng một con mèo đực oai phong đi đến, vừa nhìn đã biết không phải mèo hoang. Mèo của Song Tử đang chơi cùng các bạn thì nghe thấy mùi của nó, em quay sang nhìn thì thấy nó đang cọ lông vào chân em. Nó kêu mấy tiếng meo meo đáng yêu, mèo nhỏ tất nhiên nghe hiểu. Em xốc nách nó ôm vào lòng, ôm nó chạy đến chỗ Song Tử đang ngồi: "Song Tử, bé này bảo tôi đáng yêu này~"

"Em tưởng tượng à? Hửm~" - Song Tử lại vậy nữa, lúc nào cũng trêu mèo hết. Mèo con khựng người liếc anh, đột nhiên mếu máo rồi rơi nước mắt. Song Tử giật mình bật dậy, anh nâng má em lên: "Tôi xin lỗi, em đừng khóc.."

"Hức- đi ra.." - Mèo nhỏ gạt tay anh, ôm chú mèo kia vào lòng rồi qua ghế ngồi khóc. Song Tử ngồi cạnh dỗ dành, mấy chú mèo hoang ở dưới cũng nhảy lên người em, kêu mấy tiếng meo meo để dỗ em mèo đang thút thít. Song Tử thật quá đáng, không tin thì thôi lại bảo em tưởng tượng, đúng là thô lỗ. Song Tử vuốt ve nhóc mèo, ôm vai em: "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý.."

"Đi ra đi mà..- hức-" - Mèo khóc nức nở gạt tay anh ra, em ôm bé mèo kia vào lòng, cuộn tròn người lại không muốn Song Tử chạm vào mình. Song Tử vuốt ve em, gãi cằm đủ điều nhưng vẫn bị em ngó lơ. Thường ngày nếu được gãi cằm em sẽ kêu lên thích thú, bây giờ Song Tử có làm gì cũng không khiến em hết giận được.

"Tôi xin lỗi em, đừng giận..mèo nhỏ..đừng giận.." - Song Tử cố gắng dỗ dành em, nhưng em mèo một mực không nghe mà còn che hai tai mình lại. Những lời ngọt ngào của Song Tử đều là nói dối, em sẽ không tin nữa. Song Tử thấy vậy thì mất kiên nhẫn, anh đứng phắt dậy, mèo nhỏ giật mình nhìn qua anh. Song Tử nhíu mày, bảo: "Em muốn giận thì cứ giận tiếp đi, không cần phải về nhà hôm nay đâu. Khi nào hết giận rồi về!"

Mèo con mếu máo nhìn Trương Ngọc, quá đáng lắm rồi, Trương Ngọc quá đáng lắm rồi. Mèo con quay phắt đi, Song Tử thấy không làm lung lay em thì tặc lưỡi quay lưng đi về nhà. Đi được một đoạn anh cảm thấy bất an, thấy con mèo bướng đó không đi theo mình thì bắt đầu lo lắng. Song Tử gấp gáp trở lại công viên. Vẫn hàng ghế đó, vẫn những chú mèo ở đó, nhưng mèo nhỏ của anh đã đi đâu mất rồi. Song Tử hoảng hốt tìm kiếm em, bụi rậm, trên cành cây, không tài nào tìm được bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Song Tử lo lắng nhìn xung quanh, định hét to tên em thì đột nhiên khựng lại: "Em ấy..chưa có tên..."

Song Tử run rẩy, đúng vậy, mèo nhỏ đến nhà anh cũng đã hơn mấy tuần, thế mà vẫn chưa có tên gọi hay gì cả. Song Tử cảm thấy mình thật vô tâm, hứa hẹn sẽ mua quần áo cho em đến giờ vẫn chưa thực hiện, đến cái tên, cái họ còn không có, anh biết tìm em ở đâu bây giờ. Điều anh lo nhất đó chính là chiếc đuôi bông to ấy của mèo nhỏ, nếu để ai thấy được, chẳng phải rất nguy hiểm sao.

"Mình ngu thật!" - Song Tử chạy khắp thành phố, lục tung mọi ngóc ngách cũng không tìm thấy em mèo. Song Tử sợ rồi, mèo của anh không lẽ bị bắt rồi. Song Tử rơi nước mắt, sự vô tâm của anh đã khiến anh mất đi chú mèo đáng yêu ấy, ước muốn bây giờ chỉ muốn tìm được em mà thôi.

Trong khi đó, mèo nhỏ sau khi nghe Trương Ngọc mắng thì buồn lắm. Em lang thang trong mấy con hẻm quen, đi vòng vòng thì đứng trước chung cư của Trương Ngọc, em buồn bã, nước mắt lã chã rơi xuống hai má mềm. Trương Ngọc sẽ chẳng cho em vào nhà đâu, Trương Ngọc sẽ giận em suốt đời, vì khi nãy anh đáng sợ lắm, còn mắng mèo nữa, chắc chắn là rất giận mèo: "Hức- hức-.."

Mèo nhỏ quay lưng rời đi, lê bước trong hẻm quen, quay trở về nơi mà Song Tử nhặt được em. Trời cũng đã tối, tuyết cũng bắt đầu rơi, Song Tử chạy khắp chốn tìm em nhưng không thấy đâu. Tuyết rơi càng làm cho anh lo hơn, trước khi đi anh chỉ choàng cho em một chiếc khăn nhỏ, làm sao giữ ấm trong cái lạnh này được chứ. Bây giờ là mười một giờ đêm, đúng vào đêm noel mà mèo con thích nhất. Em ngồi ở một góc nhỏ, run rẩy nhìn lên trời thì thấy tuyết trắng đang rơi. Mèo nhỏ thu mình lại, cảm thấy không ổn liền biến lại thành mèo, rúc trong đống quần áo của Song Tử đưa cho. Cũng may còn có quần áo giữ ấm, nếu không đã vì cóng mà chết rồi.

Song Tử mệt mỏi thở dốc, anh từ nhỏ đã bị hen, chạy trong trời tuyết thế này thì mệt như sắp chết, nhưng mèo nhỏ còn chưa tìm thấy, sao anh dám quay về nhà một mình đây. Thành phố này rộng lớn biết bao, muốn tìm một chú mèo nhỏ e không dễ. Song Tử chợt nhớ đến một nơi, có hy vọng anh liền đến đó. Đến nơi Song Tử đột nhiên trông thấy một dáng vẻ nhỏ trắng hiện ra, trong đống quần áo dưới đất có một chú mèo trắng tinh đang rúc trong đấy. Không chần chừ Song Tử chạy đến, anh bế cục bông tròn ấy lên, cơ thể cứng đờ của em khiến Song Tử sợ hãi. Bây giờ là mười một giờ bốn mươi lăm, đã bốn mươi lăm phút trôi qua, mèo nhỏ e là đã..

Song Tử khóc nức nở ôm mèo nhỏ vào lòng, đêm Giáng Sinh em thích nhất sao lại đau đớn thế này, lẽ ra em phải vui vẻ cười xinh với anh, sẽ ra phải được ăn bánh kem mà em thích nhất chứ. Song Tử hôn lên trán mèo nhỏ, nghẹn ngào: "Anh xin lỗi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro