Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Trương Ngọc lái xe từ bệnh viện về nhà, trông thấy một tiệm bánh đang mở liền nghĩ đến mèo bướng đang khóc lóc ở nhà. Anh tấp vào đấy mua một chiếc bánh kem dâu tây. Là mèo thì dỗ bằng súp thưởng, còn người, thì chắc dỗ bằng bánh ngọt, Song Tử nghĩ đến đây liền cười.

Về đến căn hộ anh nhập mật mã, mèo nhỏ nghe tiếng động liền vểnh tai lên: "Meo..?" - Em chạy ra đến cửa, chủ nhà Trương Ngọc khựng người khi thấy cục bông trắng quấn hàng chục tấm mền lên người, kéo lê lết trên sàn nhà. Anh nhíu mày, mắng: "Em lại quậy gì rồi, tôi đã bảo đừng lục lọi lung tung..!"

Mèo nhỏ mếu máo nhìn Song Tử, vội vàng giải thích khi bị anh mắng: "Hức- meo..hức- tôi lạnh..xin lỗi Song Tử..huhu..." - Song Tử nghe vậy thì quay sang lò sưởi, thấy nó tắt liền quay sang điều hoà đang phà phà gió buốt. Hoảng hồn khi trông thấy chúng hiện mười sáu độ, mèo nhỏ thấy lạnh cũng phải. Song Tử ôm lấy mèo nhỏ, kéo em lên phòng: "Lạnh thì đừng xuống đây, lên phòng sẽ ấm hơn, tôi có bật máy sưởi cho em mà?"

Mèo con run người hắt xì mấy cái, xụt xịt bảo: "Tôi đợi anh, anh về trễ quá..." - Song Tử nghe vậy liền gõ vào trán mèo xinh: "Nực cười, tôi đã xin nghỉ để về với em, em lại nói như thế!" - Mèo nhỏ phồng má xoa trán, Song Tử làm đau em, em dỗi.

Lên đến phòng nó bị Trương Ngọc đẩy ngã xuống giường, mèo nhỏ lăn lóc một hồi rồi ngóc đuôi bông lên, xù lông dựng thẳng đứng: "Meo! Anh làm gì vậy? Đau tôi.." - Song Tử nhíu mày, anh vỗ vào má mềm của mèo bướng, bảo: "Cởi áo ra, em bảo chật, khó chịu mà?"

Mèo nhỏ tròn mắt nhìn Song Tử, bĩu môi lên, chỉ về phía chủ nhà Trương Ngọc đang khoanh tay nhìn: "Phải rồi! Sao anh lại để cái áo này trong tủ chứ, không quan tâm tôi gì cả! Lỡ tôi mặc phải..à không..tôi..tôi đã mặc phải..! Anh tính sao đây!"

Trương Ngọc chộp lấy cái đuôi bông đang xù lông dựng thẳng, mèo con giật mình cụp tai, hai mặt tái mét nhìn chủ nhà. Chủ nhà lại thấy con mèo này quá to gan, tự ý lục lọi đồ của anh, tự ý mặc, có sự cố lại đổ thừa cho Trương Ngọc Song Tử đây, quá hư: "Hah! Em chọc cười tôi à? Em tự ý làm mọi chuyện, giờ lại đổ hết cho tôi, con mèo hư.."

Mèo nhỏ nắm đuôi mình giật lại từ tay Song Tử, em vuốt vuốt lông mềm, mếu máo nhìn lên Song Tử: "Anh làm rối lông đuôi của tôi rồi, anh chải lại cho tôi!" - Mèo nhỏ mếu môi rướn nhìn lên người ở trên, hại Song Tử quát to một tiếng: "Em!?" - Song Tử bất lực không nói được gì, chỉ dám giơ tay rồi kiềm lòng để xuống.

"Bây giờ em cởi đồ tôi xem nào, lúc nãy còn khóc lóc với tôi cơ mà?.." - Song Tử lần lượt cởi những lớp mền bông ra, âm thầm đếm ra mèo nhỏ quấn tận tám lớp mền bên ngoài. Mèo nhỏ nằm lăn lộn trên giường để chủ nhà cởi giúp, đến lớp áo chật thì ngóc đầu lên bảo: "Meo~ áo chật lắm í, anh vứt nó đi.."

"Rồi rồi, tôi biết rồi.." - Song Tử vỗ vỗ má mềm, gãi cằm mèo nhỏ khiến em dễ chịu rừ rừ mấy cái. Trương Ngọc Song Tử kéo vạt áo phía dưới lên, nhíu mày: "Hah, chật quá mức tưởng tượng. E là không cởi ra được..." - Song Tử nhếch mép cười một cái, lời nói khi nãy doạ mèo nhỏ mếu máo nhõng nhẽo: "Meo..hic..meo? Hic..hong được đâu..hong được đâu! Nó chật lắm, tôi khó chịu lắm..huhu.."

Trương Ngọc nhìn con mèo đang khóc lóc mà không khỏi buồn cười, thật giống như em bé, mới trêu có chút đã khóc oà lên rồi. Song Tử xoa đầu mèo nhỏ, gãi cằm rồi bảo: "Nào, tôi đùa. Em giơ hai tay lên tôi cởi ra cho em.."

Mèo nhỏ nước mắt ngưng tròng nhìn chủ nhà, nó gật đầu rồi giơ hai tay lên trông vô cùng ngoan ngoãn. Song Tử nắm lấy vạt áo phía dưới, cởi từ dưới lên làm mèo nhỏ khó chịu vang lên mấy tiếng ưm ưm nhỏ xíu: "Ưm..meo-!" - Chiếc áo nhỏ xíu bị vứt sang một xó, thân hình trắng nõn bên dưới khiến người phía trên không kiềm được mà ngắm nghía cảm thán: "Bụng em trắng nhỉ?" - Mèo nhỏ ôm đuôi lên bụng, khờ khạo cười: "Tại người ta là mèo trắng. Song Tử ngốc!" - Trương Ngọc lắc đầu cười phì, con mèo này cả gan bảo anh ngốc, phải chăng em mới là đồ ngốc đó chứ.

"Rồi, mặc áo vào." - Song Tử xoa xoa đuôi trắng của nó, nó mếu môi rồi giật đuôi lại: "Meo! Anh lại làm đuôi của tôi rối rồi..!" - Song Tử nhếch mép cười, anh bấu lấy đuôi nó, mặt tối sầm lại, doạ mèo nhỏ sợ đến cụp cả tai: "Tôi cắt đứt nó, em sẽ không sợ rối nữa.."

"Meo..hic..meo! Song Tử ngu ngốc..huhu..Song Tử doạ tôi..!" - Mèo nhỏ ôm trọn đuôi bông, hai chân co về trước cố đẩy Song Tử ra xa nhưng không thành. Nó sợ bị cắt đuôi liền khóc nức nở, miệng luôn miệng mắng tên chủ nhà xấu xa:  "Song Tử là người xấu!..hic..hic..tôi ghét anh!"

"Im lặng nào, rối thì tôi chải lại cho, nín!" - Song Tử vuốt ve đuôi bông của mèo nhỏ, nó nghe vậy thì ngóc đầu lên, hai mắt rưng rưng nhìn Song Tử trông rất tức tưởi: "Anh..đồ xấu xa..hic.." - Trương Ngọc đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con mèo đang thút thít: "Tôi bảo em mặc áo vào, xuống nhà tôi có quà cho em.."

Mèo nhỏ nghe có quà hai mắt sáng rực lên, đuôi xù vẫy vẫy phấn khích, nó liếc nhìn xung quanh tìm kiếm áo, không thấy áo liền đu lên người chủ nhà Trương Ngọc: "Song Tử, Song Tử! Cho tôi mượn áo của anh..." - Song Tử bế vội mèo con lên, gõ vào đầu ẻm một cái: "Mèo ngốc, sao cứ phải là áo của tôi? Hửm?"

Mèo nhỏ che trán lại, đau quá nên bĩu môi: "Anh bảo hong được lục lọi lung tung.." - Mèo nhỏ dựa vào vai Song Tử, nằm trên đó một lúc thì Song Tử bảo: "Em nghe lời nhỉ? Quậy tung phòng tôi rồi mới nói câu đó, em giỏi!" - Mèo nhỏ dựa trên người anh, mèo chịu lạnh khá kém nên ở trần một lúc đã thấy lạnh: "Meo~ Song Tử, cho mượn đi..Song Tử~"

"Rồi rồi, ngồi xuống tôi đưa áo cho em.." - Nó ngoan ngoãn làm theo lời chủ nhà, ngồi ôm đuôi trên giường chờ đợi Song Tử cởi áo ra. Song Tử cởi áo ra rồi đưa áo cho mèo nhỏ, nó cầm lấy ngửi ngửi mấy cái, nghe đúng mùi của Song Tử liền khúc khích mặc vào: "Meo~ anh ở sạch thế? Tôi không nghe mùi hôi gì luôn.."

Song Tử được khen thì cười nhẹ, thấy mèo nhỏ mặc vừa áo mình liền yên tâm, anh vỗ đầu em, bảo: "Rồi, xuống nhà nào.." - Mèo nhỏ gật đầu, em chạy lon ton xuống nhà, mèo là loài thích leo trèo, vì thế khi đến chỗ cầu thang em quyết định nhảy xuống dưới cho nhanh. Trong lúc lấy đà chuẩn bị thì đột nhiên bị Song Tử giữ eo lại: "Không được nhảy xuống!"

Trương Ngọc ôm eo em kéo chặt lại chỗ mình, mèo nhỏ nhíu mày, nhe nanh với Song Tử: "Meo! Tôi muốn nhảy xuống cơ..!" - Song Tử nhíu mày, anh vỗ nhẹ vào mông em mèo, mắng: "Không được, em là mèo, không phải là khỉ, lỡ té xuống dưới đau thì sao? Vết thương hôm kia còn chưa lành, em tạo việc làm cho tôi à?"

Mèo nhỏ bĩu môi, hai mắt rưng rưng nhìn Song Tử. Con mèo này hở tí là nũng nịu, hở tí là nhõng nhẽo, Trương Ngọc sẽ chiều theo ý em, nhưng chuyện này thì không, vì té rất đau, thậm chí em còn vết thương chưa lành. Song Tử gõ vào trán mèo con: "Tôi nói không, em mà bướng tôi không cho em quà!"

Mèo nhỏ nghe vậy thì hoảng loạn, em có hai lựa chọn, một là ngoan ngoãn nghe theo Trương Ngọc, hai là hư đốn để rồi bị đau, còn không có quà. Mèo con dụi đầu vào lòng Song Tử, kêu mấy tiếng meo meo: "Meo~ Song Tử..tôi muốn có quà.." - Song Tử dắt em xuống cầu thang, tay nắm chặt không buông: "Muốn có quà thì ngoan ngoãn một chút. Cẩn thận chân em đấy." - Mèo nhỏ đi theo Song Tử, nghe anh nhắc nhở liền gật đầu kêu lên một tiếng: "Meo~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro