5
Sát trùng xong Song Tử bế em lên giường nằm, mèo nhỏ khóc nức nở, giận Trương Ngọc lắm nhưng không dám làm gì cả: "Oa..oa..~"
"Nín nào, em ồn ào quá đấy!" - Chủ nhà Trương Ngọc vừa mắng em đấy à? em thút thít nhíu mày, liếc một cái qua Song Tử rồi nhe nanh bảo: "Meoo!Đồ con người ác độc..hức..huhuu.."
Trương Ngọc Song Tử nằm lên giường, vỗ vỗ vào má em mấy cái rồi nhăn mặt: "Con mèo hư đốn, sao cứ thích cãi lời thế hả? Phải em ngoan ngoãn tôi đã không làm đau em." - Mèo nhỏ giận lắm, em quay mặt đi, hứ một cái đầy chảnh choẹ. Trong khi hai tai run rẩy cụp sát đầu, thì gương mặt ấy lại bướng bỉnh, không phục. Trương Ngọc Song Tử thở dài, nằm bên cạnh, tay để sau đầu rồi hỏi: "Này, em là gì vậy?"
Mèo nhỏ ngoe nguẩy chiếc đuôi bông khi thấy Song Tử đã tránh sang một bên, em bật dậy chạy khắp phòng với chiếc áo phông size lớn. Cổ áo rộng rãi trượt rơi xuống bả vai, chiếc quần rộng khi nãy tuột xuống liền bị em vứt ra một xó. Trương Ngọc nằm trên giường nhìn em chạy nhảy, không nghe được câu trả lời liền cáu gắt: "Này!"
Mèo nhỏ giật mình dựng lông đuôi, em quay qua nhìn Song Tử, mím môi rồi bảo: "Là mèo..." - Mèo nhỏ không biết vì sao lại thấy sợ, khi nãy còn chửi mắng chủ nhà, giờ lại co rút lại thành một cục bông nhỏ xinh rơi vào thế hèn. Song Tử nằm xuống giường, tay vắt lên trán suy nghĩ một hồi. Có thật là mèo? Nếu là mèo sao lại như này chứ? Trương Ngọc lại nghĩ đến mấy cảnh trong phim viễn tưởng, tưởng tượng cảnh con mèo bướng ấy bị đem làm vật thí nghiệm, hay là xuyên không từ sách ra. Còn nếu không thì chỉ có là yêu quái. Trương Ngọc trườn người ngồi dậy, thấy em mèo đang đứng ôm đuôi đằng xa, hai mắt rưng rưng trông vô cùng nhỏ bé, đáng thương. Chủ nhà không biết phải làm gì, mèo con quá bướng, lại còn hư hỏng, nói không chịu nghe, giờ làm ra dáng vẻ mít ướt ấy anh biết làm thế nào đây.
"Lại khóc.." - Song Tử vỗ lên ga giường, ý muốn em tiến lại chỗ anh. Nhưng con mèo này lại không thích, em mếu máo, hai tay ôm chặt chiếc đuôi để ngay bụng, em quay phắc đi một cái, hứ cái to rồi lại bị Song Tử quát: "Lại đây!" - Mèo nhỏ giật mình run tít lên, em chậm rãi đến chỗ Song Tử, nước mắt giàn giụa lết đến chỗ anh, khóc nấc lên rồi chui vào lòng chủ nhà Trương Ngọc: "Hức- hức- huhu..."
Trương Ngọc ôm em vỗ về, chọc người ta khóc xong lại khoái chí cười thầm. Song Tử không có ý mắng em, chỉ là hư quá nên muốn dạy lại một chút nào đâu em lại sợ mà khóc nấc lên như thế này. Trương Ngọc Song Tử vỗ vào lưng nhỏ, em mèo khóc tu tu trong lòng anh, nói hèn hạ thì hơi quá, nhưng những lúc này lại rất đáng yêu: "Ngoan, tôi xin lỗi.."
"Hic..hic..ưm.."- Mèo con nằm gọn trong lòng anh, khóc nhiều quá thành ra kiệt sức, em dựa vào vai Song Tử, khục khịt ngửi mùi của Trương Ngọc: "Mưm..mùi thơm~"
"Thơm à? Thơm mùi gì?" - Song Tử xoa đầu mèo con, em gật gù bảo: "Mùi..ưm..mùi cá..nhăm!~" - Nói rồi mèo nhỏ cắn cái phập vào cổ Song Tử, anh hét toáng lên rồi đè em nằm xuống giường: "Con mèo hư! Tôi tưởng em ngoan ngoãn rồi!" - Mèo con cười khúc khích, em ngoắc đầu dụi mặt vào tay anh, hai mắt lim dim ngủ thiếp đi ngay sau đó. Song Tử đứng hình một khoảng, anh che mặt lại, cười nhẹ rồi vỗ vào mặt con mèo đang ngáy: "Đồ hư hỏng~"
...
Sáng hôm sau Song Tử đã đi làm sớm, chỉ còn một mình mèo nhỏ ở nhà với đống thức ăn mèo mà Song Tử mua cho. Mèo con nhìn chằm chằm vào nó, mặc dù rất muốn ăn nhưng lạ kiềm chế để chiều sẽ ăn, vì sợ hết. Em chạy lon ton ra ngoài ban công, gió thổi vi vu làm vạt áo phông bay phấp phới: "Brr~ lạnh quá~"
Vì không phải giấu chủ nhà nữa nên em đã thoải mái chạy nhảy hơn, mấy hôm nay cứ ở dạng mèo nên chẳng thể xem được cảnh bên dưới. Với cả nhiều lần Trương Ngọc đều bế em vào trong, không cho em xem lấy một chút.
Một cơn gió nhẹ thổi sượt qua mái tóc em, chúng mang theo sự dịu dàng, đồng thời mang theo sự cảm xúc nhớ nhung của mèo nhỏ. Mèo nhỏ nhớ bố, nhớ cả mẹ, nhưng không may cả hai đã bị tai nạn và qua đời từ lâu, em vừa nhớ đến chuyện ấy vừa thút thít quay vào trong, nếu cứ ở ngoài đó tiếp e rằng em sẽ buồn quá mà khóc. Mèo nhỏ nằm trên giường nhìn vào tủ đồ của chủ nhà Trương Ngọc, nảy ra một ý liền khúc khích: "Song Tử làm bác sĩ..đún hong ta?"
Em lục tung tủ đồ của Song Tử với ý định tìm một chiếc áo bác sĩ mà em thường thấy, thì trùng hợp thay em tìm ra một bộ đồ nhỏ xíu, em nhìn lại bộ đồ rộng thùng thình của mình liền bĩu môi mặc vào, miệng thì mắng: "Có đồ vừa mà hong cho mình mặc..." - Mặc xong mèo nhỏ mới biết vì sao Trương Ngọc không đưa cho em. Chúng quá bó sát, đến mức cạ sát vào ngực em, đậu nhỏ bị áp chặt liền nhạy cảm run run, em bị kích thích liền khó chịu muốn cởi ra: "Ưm! Kh..không..được..- khó chịu..hức- hức-" - Mèo con không biết cách cởi bộ quần áo này ra, bất lực đến mức nức nở. Song Tử thật kì, sao lại để bộ đồ này trong tủ, thật không biết nghĩ đến em mà. Mèo nhỏ thút thít ngồi thụp xuống sàn, nhìn thấy điện thoại trên đầu giường liền tiến đến xem. Vừa chạm vào thì trình ghi âm phát lên, là giọng của Song Tử : "Đừng lục lọi gì bậy bạ, em ngoan ngoãn chờ tôi về. Có chuyện thì lấy điện thoại gọi tôi."
Mèo nhỏ mếu máo lau nước mắt, ước gì thấy lời nhắc nhở của Song Tử sớm hơn, bây giờ bị thế này thì biết làm sao, không lẽ gọi cho anh ngay? Mèo nhỏ cầm điện thoại lên rồi mò cách gọi điện, thấy cái tên Trương Ngọc liền ấn vào. Đột nhiên điện thoại rung lên, em giật mình bật ra sau, sau một lúc mới nghe được giọng của Song Tử: "Sao đấy?"
Nghe được giọng Trương Ngọc em liền oà khóc: "Oa..oa~ S-Song Tử..hức- cứu với..huhu..khó chịu..khó chịu..huhu~" - Trương Ngọc thở dài hỏi: "Sao? Em khó chịu chỗ nào?" - Bé mèo sụt sùi kéo áo ra, tưởng Song Tử thấy được mình liền chỉ tay vào áo: "Hic..chỗ này..."
Song Tử im lặng một hồi, em gọi điện cho anh, hỏi anh nhìn thấy vấn đề làm sao? Thà rằng em video call, nghĩ đến đây Song Tử cười phì, quên mất mèo nhỏ đến cục gạch còn không biết dùng, đòi hỏi em nhiều quá là không được.
"Nào, miêu tả tôi xem em khó chịu chỗ nào?" - Song Tử dựa vào ghế phía sau, tháo kính ra rồi cười nhẹ. Mèo nhỏ sụt sùi gật đầu, mấy lúc này mới thấy em ngoan ngoãn: "Dạ..hic..chỗ áo, chỗ áo chật quá.."
"Em lại lục tủ áo của tôi, đúng không?" - Mèo nhỏ nghe anh hỏi cũng không dám nói dối, sợ bị anh giận, anh không giúp em: "Ưm..!"
"Chật quá à? Thì em cởi ra đi.." - Song Tử bảo.
"Hong cởi được..hic..nó chật lắm..vướng ngực của tôi..huhu~" - Mèo nhỏ không có cách nào nín khóc, Song Tử ở đầu dây bên kia nghe em khóc đến nhức đầu: "Rồi rồi, tôi về ngay."
"Anh về nhanh đi..hic..tôi nhột quá..hic..." - Mèo nhỏ hối thúc.
"Được, được, về ngay." - Song Tử dọn đồ trên bàn, miệng cười phì rồi cúp máy: "Hừ, con mèo ngốc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro