Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tối hôm đó, Trương Ngọc Song Tử đang khám sức khỏe cho bé bướng bỉnh nhiều lông. Anh được một đồng nghiệp từng tham gia vào khoá thú y chỉ dạy cho một số kiến thức kiểm tra cơ bản cho mèo hoang, để xem nó có bị sán, thiếu chất hay bị thương ở đâu không.

Song Tử dụ dỗ mèo con bằng một chén sữa ấm, khiến con mèo nhỏ cảm thấy ấm áp mà thiếp đi. Cũng đúng, bên ngoài trời lạnh thấu da, thấu thịt, được cho một chén sữa ấm thế này, đúng là mèo ta may mắn. Nó ngoan ngoãn nằm trên chiếc khăn được trải trên bàn, Song Tử kiểm tra hết cho nó, thấy không có gì liền thở phào rồi bế nó lên: "Xem em kìa, có sữa là ngủ ngay, như em bé!"

Trương Ngọc Song Tử đặt nó lên giường, cẩn thận đắp chăn lại rồi tắt đèn ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau là ngày nghỉ của Song Tử, anh được một hôm nghỉ ngơi liền đánh một giấc đến tận mười giờ. Không đồng hồ làm phiền, không phải rướn mắt lái xe, cũng không phải ăn sáng bằng những lát bánh mì nhạt nhẽo. Hôm nay Song Tử nấu ăn chậm rãi lắm, tay nghề anh đó giờ rất cừ, nhưng do thời gian chạy quá nhanh khiến tay nghề ấy bị lãng quên một vài lần thành ra đến giờ mới có thời gian trổ ra.

"Meo~meo~" - Mèo nhỏ quấn quanh chân Song Tử một vài lần, nó quấn đuôi lông lê tận bắp chân anh, cọ cọ vài cái làm nũng vì nó đã đói lắm rồi, kêu chủ nhà đừng lề mề nữa. Mèo nhỏ đúng ra phải khách mà Song Tử đem về, ấy mà lại tự xem mình như ông hoàng mà ra lệnh cho Song Tử. Thấy Song Tử không để tâm đến mình nó liền nhe nanh ra cạp một cái đau điếng vào chân anh, làm chủ nhà hét lên một cái thật to.

"Aaaaa! Con mèo hư nàyy!" - Song Tử xốc nách nó lên, định mắng cho một trận liền thấy nó nhỡn nhơ liếm măng cục, không hề để tâm gì đến vết cắn bên dưới chân anh: "Meo~meo~"

Trương Ngọc tức giận đến tối cả mặt, anh không thể để nó hư hỏng như này được, phải dạy dỗ lại đàng hoàng. Trương Ngọc đánh vào mông nó mấy cái, nó bỗng rưng rưng rồi cụp hai tai nhỏ xuống làm ra cái vẻ "bé đáng yêu bị bắt nạt". Song Tử nhìn nó rồi thở dài, định sẽ dạy dỗ sau liền bị nó cào cho một cái. Mèo nhỏ nhảy ra khỏi vòng tay của Song Tử, chạy lon ton với chiếc đuôi lớn đang ve vẩy phía sau. Song Tử nuốt đi cục tức, anh thầm nghĩ mình không nên tức giận với một con mèo, chuyện trẻ con này không nên để tâm đến.

"Haizz.." - Song Tử ngồi trên bàn ăn liền nhận được cuộc gọi của người đồng nghiệp: "Tố Khiêm?"

"Song Tử, chuyện con mèo hôm trước mày nói với tao ấy, tao nghĩ nên đưa nó đến viện thú y để xem. Với cả mèo nhà mày cũng nên đưa đi thiến hoặc triệt sản đi, để sống lâu hơn." - Tố Khiêm nói một tràng ra, Song Tử ăn một nĩa, rồi nhã nhặn nói: "Ừ, để tao đưa đi luôn, nó quá bướng rồi.."

Tố Khiêm nghe đến chuyện mèo con của Song Tử bướng bỉnh liền cười to. Mèo là loài yêu thích tự do, đột nhiên bị bắt về như vậy không bướng mới là chuyện lạ. Tố Khiêm cười một hồi liền đổi nội dung câu chuyện, chẳng lẽ chục năm trời sống trên đời, Song Tử, bạn anh ta không muốn lấy vợ thật sao: "Song Tử, mày không định lấy vợ thật hay s-" ----tút-----

Tố Khiêm giật mình nhìn vào màn hình điện thoại. Nó vội cười lớn khi thấy hành động cúp máy nhanh chóng của bạn mình. Đúng vậy, mỗi khi nhắc đến chuyện lấy vợ Song Tử đều nhanh chóng cúp máy như thế đấy. Cũng bướng bỉnh không khác gì con mèo Song Tử nuôi.

Trương Ngọc rời khỏi ghế rồi đi lên phòng tìm lấy bé mèo bướng vừa cắn lấy chân anh. Anh vừa lên đến phòng đã thấy nó nằm cuộn tròn trên giường, còn thoải mái liếm măng cục trắng trắng, xinh xinh. Song Tử nhìn nó xong liền chạy đến chộp lấy đuôi mèo, anh kéo nó lại rồi ôm chặt vào lòng. Mèo nhỏ to mắt nhìn lấy Song Tử, cuối cùng cũng không thể ngoan ngoãn nằm yên mà quẫy đạp điên cuồng: "Méoooooo!" - Song Tử cầm chặt lấy bốn chân nhỏ của nó, tay đang bế phía dưới tét nhẹ vào mông trắng của nó: "Hư lắm rồi nhé, ngoan ngoãn anh đưa nhóc đi bệnh viện!"

"M..méoooooo!"

...

"Bé nó ổn, chỉ cần bồi bổ một chút dinh dưỡng như vitamin A thôi.." - Bác sĩ vuốt ve lông mèo nhỏ liền bị nó cắn cái phập vào tay: "Oái! Đúng là bướng thật.."

Song Tử ôm mèo nhỏ lên, cầm hai chân trước của nó lên rồi mắng: "Em-! Sao lại cắn bác sĩ!" - Mèo nhỏ to mắt nhìn Song Tử, nó nheo mắt rồi đột nhiên ngủ thiếp đi khiến Song Tử có chút giật mình: "!"

"Không cần lo, nó mệt quá nên ngủ rồi.." - Nghe bác sĩ nói vậy khiến Song Tử nhẹ nhõm hơn phần nào. Anh nhìn lấy mèo nhỏ, gương mặt xinh xắn ấy lại là một con mèo bướng, đã vậy còn là mèo đực, đúng là trêu ngươi mà.

Trương Ngọc Song Tử về đến nhà liền đưa mèo nhỏ lên phòng, anh đã nhận nuôi nó được hai ngày, thế mà lại chưa mua cho nó được một ổ nằm nào đàng hoàng, cũng chưa mua chén ăn và chén uống nước, uống sữa. Song Tử thở dài rồi đặt nó xuống giường, mèo nhỏ không hiểu vì sao ngủ rất nhiều, Song Tử nghĩ rằng nó mệt nên không để tâm.

...

Trương Ngọc tắm xong liền tắt đèn rồi lên giường ngủ. Nhìn sang bên cạnh thấy mèo nhỏ vẫn còn phập phồng ngủ ngon liền thấy cảm thấy không quen. Mấy nay vào giờ này nó luôn luôn quậy quạng anh, khiến anh không ngày nào được ngủ yên cơ mà?

"Mèo nhỏ, em buồn ngủ lắm à? Hửm?" - Song Tử lay người nó, đột nhiên cảm thấy mèo nhỏ quá kì lạ. Nhìn ngắm em mèo một hồi, chớp mắt một cái đã ngủ đến tận sáng hôm sau. Trương Ngọc từ khi nuôi mèo đã thành lập một thói quen, sau khi mở mắt thứ anh tìm đầu tiên là nhóc mèo bướng bỉnh. Mọi hôm đều thấy nó nằm ở cạnh, nhưng sao hôm nay lại không thấy nó đâu, Song Tử hoảng lắm, liền nhanh chóng tìm ngay.

"Nhóc con? Đừng nói xuống nhà rồi nhé..?" - Trương Ngọc Song Tử vội dập tắt đi nó nghĩ ấy. Trước khi ngủ anh đều khoá cửa cẩn thận, mèo nhỏ cũng không quá bé để chui qua khe cửa phía dưới nên chuyện xuống nhà là điều không thể. Đang tìm kiếm xung quanh phòng Song Tử vội nghe được một âm thanh khá quen tai. Những tiếng rào rào như nước xã vòi vang lên, Song Tử đang tìm kiếm mèo nhỏ liền vội chạy vào phòng tắm: "Mèo-!"

Cánh cửa mở toang, tiếng nước ào ào chảy ra, cảnh tượng trước mắt khiến chủ nhà là Trương Ngọc Song Tử đây bối rối không thôi. Trước mặt anh đây chẳng phải một con mèo nhỏ lông dính đầy nước, mà lại là một người trẻ trung đang khoả thân nằm lăn lóc dưới sàn ướt sũng nước. Trương Ngọc to tròn mắt nhìn hết lấy cơ thể mỹ miều, trắng nõn xinh ấy. Cơ thể Song Tử bỗng dâng lên một cảm giác khó tả mà cũng rất khó để nói ra. Sau một hồi đứng đờ người ra anh liền vội lấy khăn quấn quanh thân hình xinh đẹp ấy. Song Tử bế người ấy lên giường, vội vội vàng vàng bật lấy lò sưởi rồi quay sang.

"Ực.." - Một tiếng ực vang lên, Song Tử vội nuốt nước bọt khi trông thấy người ta. Vòng eo nhỏ gọn, cặp chân trắng nõn thon dài của người ta khiến Song Tử như bay lên không trung. Dù anh có không muốn nhìn đi chăng nữa, mắt vẫn tự tiện đưa tít lên phía trên. Đôi má mềm chưa từng đỏ mặt vì ai nay đã như tôm luộc mà bừng bừng bốc lửa, hai mắt Song Tử sáng như sao khi dán chặt vào mông xinh của người ta, quả thật biến thái khi tự tiện xem ngắm như thế mà. Song Tử nghĩ đến đây liền đắp mềm cho người ấy. Đắp được mông, thì đập vào mắt là ngực cong đầy đặn. Trương Ngọc Song Tử đang nghĩ linh tinh, hãy ngăn lại!

"M-m-mình chết mất! Ực- oái!" - Song Tử vội đưa tay ra hứng dòng nước rơi từ khoé miệng mình. Có thể nói là rơi cả nước dãi xuống rồi.

Song Tử không muốn nhìn, nhưng mắt cứ liên tục lia sang, công thêm việc "thanh niên cứng" phía dưới không biết vì sao lại gồ lên trông thấy. Song Tử đang khó hiểu vì sao cậu trai này ở trong nhà mình, quay đi quay lại thấy "cậu nhỏ" thức sớm liền đỏ mặt chạy tít vào nhà tắm giải quyết. Trước khi đi còn mắc cỡ đến phát khóc: "Chuyện gì đang xảy ra vậy nèe!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro