Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Tiếng máy sấy vù vù vang lên, mèo nhỏ ngồi giữa hai chân anh, gù gà gù gật vì đã sớm buồn ngủ. Trương Ngọc Song Tử vuốt ve đuôi trắng, thấy chưa khô thì định sấy tầm hai ba phút nữa. Vì để đuôi ướt thế này đi ngủ, mèo nhỏ chắc chắn sẽ ốm. Lúc đó khóc bù lu lên, anh không dỗ nổi.

Mèo nhỏ buồn ngủ lắm rồi, hai mắt mở hết lên, mếu máo chồm lên người Song Tử nhõng nhẽo: "Song Tử, ngủ.. buồn ngủ.."

Chủ nhà Trương Ngọc dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn em, biết em buồn ngủ, nhưng lỡ bệnh thì sao? Còn chưa tiêm phòng, bệnh ập tới lấy gì chống chọi. Mọi thứ đều có thể chiều em, nhưng những chuyện liên quan đến bệnh tật, một bác sĩ như anh không cho phép.

"Không được, ba phút nữa anh cho em ngủ. Đuôi em vẫn chưa khô" - Song Tử cực kì nghiêm khắc với vấn đề này. Mèo nhỏ rưng rưng, uất ức khi quên mất Song Tử là bác sĩ, mà bác sĩ, thì dễ gì cho em đem đuôi ướt lên giường.

"Meo..Song Tử, buồn ngủ thiệt òi..hic..buồn ngủ thiệt òi!" - Mèo nhỏ ngồi một lát thì chịu hết nổi. Chưa đến một phút đã khóc lóc inh ỏi. Song Tử vuốt đuôi em, thấy chưa khô thì lắc đầu: "Ai bảo đuôi em dày với to quá làm gì. Em xem, vẫn còn ướt đây này"

"Meo~ hức- mèo mún đi ngủ cơ~" - Mèo nhỏ nằm lên đùi anh, mơ màng nhìn rồi khép lại. Song Tử phì cười, tiếp tục sấy đuôi cho mèo đến khô ráo mới thôi.

Anh nhìn xuống mèo nhỏ, em đã ngủ từ lâu, cuộn tròn người nằm giữa giường, xâm chiếm hết phần mà Song Tử nằm. Song Tử phì cười, anh chỉnh em lại, cẩn thận ướm gối vào sau đầu mèo con. Đưa tay tắt đèn, đèn ngủ màu vàng nhạt từ từ ánh lên. Trương Ngọc cẩn thận đắp chăn cho mèo nhỏ, lấy một cái chăn khác cho mình anh nhanh chóng chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.

Ngày hôm sau. Trời vừa sáng, ánh nắng chỉ vừa mới le lói qua tấm rèm cửa sổ chưa kéo hết. Song Tử dụi mắt ngồi dậy, nhưng mãi không được. Đột nhiên anh thấy ngực mình nặng trịch, nhìn kĩ một chút thì thấy cục bông nhỏ đang cuộn người ngủ ngon lành. Song Tử nằm yên một chỗ, không dám di chuyển dù chỉ một chút. Thở cũng chẳng dám thở mạnh, chỉ sợ mèo thức dậy sẽ inh ỏi khóc lóc.

Mèo nhỏ hễ cứ bị đánh thức là khóc oe oe như em bé, Song Tử muốn dỗ cũng chẳng được, đành chiều em một chút để mình được thảnh thơi.

Song Tử xoa đầu em, cười nhẹ: "Mèo con, anh còn phải đi làm đấy"

Mèo nhỏ cơ bản không nghe anh nói, cứ thế mà ngủ không biết trời trăng gì. Song Tử thấy vậy thì nâng nhẹ em lên, nhấc bỗng con mèo trắng nhỏ lên rồi đặt xuống gối. Đánh lừa được mèo nhỏ anh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân, nấu đồ ăn sáng cho mèo, rồi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi làm.

Đến đoạn thắt cà vạt thì Song Tử khựng lại. Mèo nhỏ hôm qua vì cô đơn mà khóc nức nở giận anh, bây giờ mà rời đi không nói lời nào không biết em sẽ làm ra chuyện gì nữa. Không biết có giận quá rồi bỏ nhà đi bụi không. Nghĩ đến đây Song Tử phì cười, nếu đó là con mèo bướng, chắc chắn chuyện khó tin này sẽ xảy ra cho xem.

Nghĩ đến việc mèo nhỏ chưa tiêm chích gì anh liền nảy ra một ý. Mèo nhỏ chưa tiêm, vậy thì mang em đến bệnh viện tiêm phòng. Vừa hoàn thành tiêm phòng cho em, vừa không bị mèo nhỏ giận. Một công đôi chuyện.

Nghĩ đến đây Trương Ngọc Song Tử tiến về phía giường, trong khi mèo nhỏ đang ngủ, anh không chần chừ mà bế em lên bằng một tay. Mèo ngủ như chết, dù đầu có lật xuống đất vẫn cứ ngủ ngon lành. Đến cái lúc bị đưa đến bệnh viện vẫn chưa chịu tỉnh.

Bắt buộc Song Tử phải gọi dậy. Nhưng nào thành công, em vẫn một mực ngủ, ngủ đến ngáy, trong khi Song Tử liên tục làm phiền vẫn không chịu thức dậy. Trương Ngọc thấy vậy thì đành thôi. Anh để em lên bàn tiêm, để bác sĩ thú y kiếm cách.

Bác sĩ kêu dậy hết sức mình,  cũng cùng một kết quả. Mèo nhỏ vẫn ngủ như chết. Bác sĩ thấy vậy thì nhờ anh giữ bốn chân mèo của mình lại, Song Tử nhanh chóng làm theo. Bốn chân nhỏ được giữ lại. Bác sĩ yên tâm đem kim tiêm ra, kéo một phần da nhỏ sau lưng gần đỉnh đầu, phập một cái đã tiêm xong.

Mèo nhỏ rùng mình mở to mắt, vì đau mà hai mắt rưng rưng, oe oe khóc. Bác sĩ hơi ngạc nhiên, có con mèo nào lại khóc oe oe? Song Tử thấy tiêm xong thì bế em mèo lên, thanh toán rồi đưa em về phòng làm việc của mình.

Mèo nhỏ run rẩy rúc vào bụng Song Tử thút thít khóc. Song Tử vuốt ve mèo con, gãi cằm sung sướng vẫn chưa đủ, mèo còn muốn được hôn cơ.

"Meo~ moa~" - Mèo nhỏ chồm hai chân trước lên ngực anh, rướn người hôn cái chụt lên môi Song Tử. Song Tử phì cười, lấy ra bộ đồ từ trong túi xách kế bên, bảo: "Em mau thay đồ nào, anh có mua quần áo cho em này"

Song Tử trước khi đến bệnh viện đã ghé một cửa hàng thú cưng gần đó, định là sẽ mua súp thưởng để thưởng cho mèo sau khi chích xong. Sau đó anh bị thu hút bởi những bộ quần áo nhỏ nhỏ xinh xinh, liền chọn cho em hai đến ba bộ để khi ở dạng mèo mặc cho ấm.

"Cục cưng, không biến về dạng người nhé, đuôi của em lớn quá" - Song Tử vừa mặc đồ vào cho mèo, đeo cho em chiếc chuông nhỏ khắc tên anh, vừa nhắc nhở.

"Meo~ meo~" - Mèo nhỏ dụi vào bụng anh, Song Tử thầm hiểu em đã ngoan ngoãn nghe lời.

Anh thả mèo nhỏ xuống đất, gãi cằm em, bảo: "Cục cưng, đi chơi một lát rồi về đây với anh. Nghe lời nhé~"

Mèo nhỏ được gãi cằm rừ rừ kêu rên, nghe anh bảo thì gật đầu hai cái: "Meo~ meo~"

"Giỏi"

Mèo nhỏ được đi chơi thì nhanh chóng chạy ra ngoài, Song Tử nhìn theo dáng vẻ trắng bông chạy lon ton trong hành lang, không giấu được dáng vẻ nuông chiều.

Mèo nhỏ chạy lon ton trong hành lang, các bác sĩ y tá thấy con mèo trắng thì thích thú vuốt ve. Em không muốn ai vuốt ve mình liền giãy giụa chạy đi. Mèo nhỏ chạy ra đến bãi cỏ ngoài bệnh viện thì lăn lóc ở đấy, em thích hoa, liên tục dùng chân trước ngoắc ngoắc vào bông hoa xinh trước mặt.

"Meo~ hoa xinh, hoa xinh~ hí hí~"

"Ê con mèo kia" - Một con mèo cái tiến đến giẫm vào đầu em. Em giật mình hất ra, nhíu mày nhìn nó.

"Meo? Cô làm gì vậy?" - Em dùng chân trước dụi mặt, phủi đất cát mà con mèo cái ấy hất lên.

Nó nhìn em, chảnh choẹ bảo: "Ai cho mày tới chỗ này? Còn có mùi của bác sĩ Song Tử nữa chứ"

Nghe đến tên Song Tử em xoe mắt nhìn nó: "Song Tử..hả?"

"Hứ, mày là gì của Song Tử? Cô chủ của tao cũng chưa từng có mùi của Song Tử nồng như mày. Chủ nhân của mày là ai?"

Mèo nhỏ ấp úng, một cô gái trẻ từ xa đi tới, gọi con mèo cái ấy: "Lyly, ôi trời ơi, con sao lại ở chung với con mèo bẩn thỉu này vậy?"

Mèo nhỏ nghe cô bảo mình bẩn thỉu thì khó chịu. Người ta được Song Tử chăm cho xinh thế này, trắng trẻo thế này, thế mà cô tiểu thư đó lại dám bảo em bản thỉu.

"Meo! Nói gì đó cái con xấu xí kia! Song Tử chăm tôi đẹp thế này mà bảo tôi bẩn thỉu hả! Đồ xấu xí-! đồ xấu xí..!!"

"Mày gào cái gì? Ôi..đúng là con mèo bẩn thỉu!" - Nói rồi cô ta bế con mèo tên Lyly đi, còn chảnh choẹ hất tóc một cái.

Mèo nhỏ giận lắm, liền chạy lên phòng Song Tử, em biến thành người, nhõng nhẽo méc anh.

"Song Tử..hức- có người bảo em bẩn thỉu..hức-"

Song Tử dùng áo khoác của mình che người cho em, đưa tay khoá cửa đằng sau, kéo rèm lại. Anh xoa nhẹ má mềm, dịu dàng: "Ai dám nói vậy với em? Hửm? Mèo con không khóc, em không bẩn, em được anh chăm cho xinh xắn thế này, bẩn thế nào được~ Ngoan~"

"Hic~ Song Tử~" - Mèo nhỏ được anh bế lên liền nũng nịu rúc vào cổ anh, tu tu khóc.

Song Tử vuốt ve em, gương mặt tức giận đến nổi hằn ấy thật khiến người ta sợ hãi.

Mèo nhỏ mặc quần áo của Song Tử, em nằm trên giường chơi điện thoại. Song Tử có bệnh nhân, em liền theo lời anh kéo rèm giường nằm lại.

Song Tử thấy em ngoan như thế thì cười phì, anh đưa tay mời cô gái kia ngồi xuống. Nhưng cô ta cứ ỏng ẹo: "Song Tử~ cậu xem, chân tớ bị đau~"

"Vậy mời cô qua khu chấn thương" - Song Tử không nhìn lấy một cái, tay liên tục ấn phím.

Mèo nhỏ nằm trong rèm nghe được giọng quen thì vểnh tai lên nghe.

Cô tủm tỉm cười, thấy anh liên tục ấn phím thì nghĩ anh đang ngại ngùng, cô bảo: "Song Tử, cậu đang ngại hả?"

Song Tử bị làm phiền thì thở dài, anh ngước lên nhìn cô, bảo: "Minh Nhi, tôi không rảnh để giỡn với cậu. Đừng làm phiền tôi nữa.."

"Ôi~ Cậu cứ như vậy mãi, tớ đã tỏ tình cậu tận mười mấy lần, thế mà..haiz.."

"Minh Nhi, đừng lải nhãi nữa." - Song Tử vẫn còn báo cáo trên máy tính, thế mà cô tiểu thư kia cứ lải nhãi bên tai. Thật khó chịu.

"Cậu đã từ chối Chi Chi là vì tớ mà?"

"Tôi chưa t-"

Cái rèm phía giường kéo ra cái roẹt, Song Tử nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, đẩy cô ta ra khỏi phòng rồi khoá cửa.

Cô ta kêu la inh ỏi, đập cửa đùng đùng: "Song Tử! Cậu giấu ai trong đó!"

Vì quá ồn ào nên cô ta bị người kéo đi. Song Tử thở dài, anh quay lại, cười bất lực khi thấy bé mèo con của mình đang nức nở.

"Cục cưng, sao em khóc?" - Song Tử vuốt nhẹ má em, xoa đuôi mềm dỗ dành.

"Hức- là cô ta! Cô ta bảo em bẩn!" - Mèo nhỏ chỉ ra ngoài cửa, mếu máo.

"Vậy sao, anh sẽ mắng cô ta. Mèo ngoan, không khóc nào~"

"Huhu.." - Song Tử chống tay xuống giường, để em nằm trong lòng. Mèo nhỏ nức nở khóc, không để ý mình đang bị vị bác sĩ lợi dụng tình thế. Song Tử vuốt ve tai mèo, ôm má em hôn cái chóc: "Mèo xinh, xinh thì sao lại khóc? Hửm?"

"Anh..anh thích cô ta..hic.."

"Không, anh không thích cô ta"

"Nói dối..hic.." - Mèo nhỏ giơ tay chặn mặt anh, mếu máo.

Song Tử cười nhẹ: "Nói dối? Em không tin anh sao?"

"Hức- hong tin!"

"Cục cưng không tin thật sao? Hửm?" - Song Tử hôn lên má em, dịu dàng vô cùng.

"Hức- meo~oa~" - Mèo nhỏ nghĩ đến con mèo tên Lyly của cô ta, trong lòng không khỏi giận dỗi. Con mèo đó rõ xấu xí, thế mà dám bảo em xấu. Giận quá đi mất, giận quá đi mất!

Song Tử day day trán xinh, hỏi: "Sao lại khóc nữa rồi?"

Mèo nhỏ nhìn anh, nói: "Hic..con mèo của cô ta..bảo em là con mèo xấu xí..hic.."

Song Tử suy nghĩ, ra là con mèo xám mắc tiền: "À..con mèo đó mắc tiền lắm, chảnh choẹ hệt cô ta. Nhỉ?"

"Ưm ưm!" - Mèo nhỏ gật đầu bảo phải. Song Tử phì cười, không ngờ mèo với nhau lại có thể đấu tranh như này.

"Haha~"

Mèo nhỏ câu cổ anh, nghĩ đến việc con mèo đó tên Lyly, trong lòng liền muốn một thứ: "Song Tử~"

Anh nâng cổ em lên, ướm gối vào: "Hửm?"

"Con mèo đó..tên..Lyly.."

"Vậy à..."

"Ưm.."

Song Tử nhìn vẻ mặt ấy của em không khỏi lắc đầu. Gương mặt đáng yêu này, nhìn vào đã biết muốn gì: "Ha~ cục cưng của anh muốn có tên, đúng không?"

Mèo con ngại ngùng gật đầu: "Meo~ ..dạ.."

Song Tử chỉnh người cho em, leo lên giường nằm cùng mèo nhỏ: "Vậy mèo xinh của anh muốn tên gì nào?"

"Ưm..Song Tử, em hong biết.." - Mèo con từ nhỏ không có tên, ai gặp cũng kêu con mèo này, con mèo kia, đâu có biết tên được đặt như thế nào. Hơn hết, em muốn Song Tử đặt cho em cơ.

Trương Ngọc Song Tử cười nhẹ, anh vén tóc em, hôn cái chóc vào trán. Nếu em đã muốn anh đặt tên, vậy thì phải đặt một cái tên thật đẹp. Để sau này ba mẹ nhìn vào còn thích: "Họ của anh là họ Trương. Vậy anh sẽ cho em một họ nhé, Trịnh Nhật Tư~"

Mèo nhỏ nghe thấy tên của mình mắt bỗng chốc sáng long lanh: "Oa~ Nhật Tư ạ?"

"Ừm~ Nhật Tư bé cưng~" - Song Tử ôm em vào lòng, nuông chiều day má mềm.

"Hí hí~ Nhật Tư, Nhật Tư~" - Mèo nhỏ có tên thì vui lắm, cười mãi không ngớt.

Song Tử nhìn em nuông chiều, nghĩ thầm trong bụng: 'Dễ thương~'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro