10
Đã qua hai tuần kể từ khi Trương Ngọc Song Tử tìm thấy mèo nhỏ. Trải qua một ngày nghỉ cùng em, sau đó bắt đầu đi làm lại tại bệnh viện thành phố. Trước khi ra khỏi nhà anh bị mèo nhỏ giữ lại, nũng nịu hết lời.
"Song Tử~ Song Tử~"
"Hửm?" - Song Tử xoa đầu em mèo, rất muốn biết em gọi anh có chuyện gì. Mèo nhỏ cười toe toét, dang rộng tay nhõng nhẽo đòi bế: "Bế~ bế~"
Song Tử chạm nhẹ vào má mềm, tiếc nuối bảo: "Anh đi làm rồi, không bế em theo được"
Mèo nhỏ nghe thế thì tròn xoe mắt, cứ tưởng anh ra ngoài đi chơi nên mới đòi bế, giờ anh nói anh đi làm nên không biết làm gì tiếp theo.
"Anh..anh đi làm hả?" - Mèo nhỏ ngập ngừng hỏi.
Song Tử cười phì, gật đầu bảo phải. Mèo nhỏ ngơ ngác, nếu Song Tử đi làm thì ai chơi với em bây giờ. Nghĩ đến đây em liền mếu máo, ở nhà cô đơn biết bao nhiêu, nhà thì rộng, mèo thì nhỏ, chơi một mình thì có gì vui chứ.
"Hức- hức-"
Song Tử thấy em khóc thì hạ người nâng má em lên, xoa nhẹ chiếc tai cụp quắp xuống tóc. Biết em ở nhà cô đơn, liền an ủi: "Nào, anh đi làm, chiều sẽ về mà"
"Hức- hong mún đâu..hức- Song Tử đi lâu lắm, em..ở nhà có một mình..em chán lắm..huhu.." - Mèo nhỏ khóc nức nở khi nghe anh bảo chiều sẽ về. Từ giờ đến chiều còn lâu lắm, chẳng khác nào anh bỏ em ở nhà tự sinh tự diệt.
"Anh cũng đâu thể mang em theo. Con mèo nhỏ mít ướt, không khóc nào.."
Em dùng mu bàn tay lau đi nước mắt trên má, khóc tu tu khi anh bảo không thể mang mình theo. Mèo con bướng bỉnh đó giờ, lần đầu tiên chịu làm nũng để được đi theo anh.
"Song Tử..meo~ anh cho em đi theo với..hức- em cô đơn lắm..anh ơi..anh ơi..huhu.."
"Không theo được đâu mà, ở đó là bệnh viện, còn có khoa thú y. Em vô đó mùi không khó chịu sao?" - Song Tử vuốt ve đuôi bông, dịu dàng bảo.
Nhưng mèo con nào nghe, tuy là nhõng nhẽo nhưng cái nét bướng lại lộ rõ: "Hong mún đâu..hức- Song Tử! Song Tử! Hức- em muốn đi cơ..em muốn đi cơ..oa~"
Song Tử lắc đầu bất lực, dù em có nói gì cũng không thể mang em đến bệnh viện được, ở đó có nhiều thứ bệnh, mèo nhà còn chưa chích ngừa, vô trỏng lỡ sinh bệnh thì anh xót lắm. Anh ra khỏi cửa, vẫy tay tạm biệt bé mèo đang nức nở bên trong: "Anh đi nhé.."
Mèo con khóc oà lên, tay ôm đuôi bấu đến rụng lông. Song Tử đóng cửa lại, mèo con khóc càng lớn hơn. Hai chiếc tai trên đầu co quắp lại, cụp sát xuống tóc mềm tạo nên dáng vẻ vừa đáng thương vừa đáng yêu.
Thấy anh không quay trở lại mèo nhỏ sớm biết anh đã đi xa, em nhíu mày giận dỗi, dù có giận cũng không làm được gì. Em lê đuôi mềm dưới sàn, nhảy lên sofa ngồi khóc. Song Tử chỉ có một ngày nghỉ, cả tuần đều đi làm suốt. Hai tuần qua mèo cô đơn, sợ anh buồn phiền nên không nói. Bây giờ chán đến mức tự nói ra, thấy anh không đếm xỉa liền dỗi hờn.
"Hong chơi với anh nữa! Hức!" - Mèo nhỏ đi lên phòng, nằm trong mền bông mà Song Tử đắp cùng em tối hôm qua . Ngửi thấy mùi của anh em lại càng giận thêm, đạp chúng xuống giường rồi quay phắt sáng chỗ khác khóc lóc.
Lúc sau thấy cái mền được em níu lại, mèo là loài ưa mùi, một khi đã thích là không bỏ được. Tuy có giận, nhưng mùi của Song Tử dễ chịu, sao mà bỏ được chứ.
"Hức~ hức~" - Con mèo nhỏ bướng bỉnh đắp mền lên người, ngửi mấy cái vì có mùi của anh.
Tối hôm đó Song Tử tăng ca, đến tám giờ tối mới về tới nhà. Anh vội vã bấm mật khẩu, mở cửa ra thấy ánh mắt viên đạn của mèo nhỏ xiên thẳng vào người.
Mèo nhỏ tuy có giận nhưng vẫn nhớ lời anh nói, anh bảo chiều sẽ về nên ra cửa đợi từ rất lâu, nhưng giờ đã tối, tận tám giờ mới thấy mặt mũi.
"Đồ nói dối.." - Mèo nhỏ trừng anh trong khi mắt đẫm lệ, giọt sương mặn rơi xuống má, nối tiếp vài giọt long lanh phía sau.
Em quay người đi vào trong, Song Tử sợ đến đơ người, bừng tỉnh chạy đến ôm mèo con: "Anh xin lỗi, hôm nay anh tăng ca mà quên mất..anh xin lỗi.."
"Đồ nói dối..hức-" - Mèo nhỏ từ lúc đợi anh cả một tiếng đã sớm không muốn nghe anh nói. Mèo là một loài cảm nhận thời gian rất kém. Một giờ đối với em lâu như đợi một ngày mòn mỏi. Em bảo em ở nhà cô đơn là thật, vì Song Tử đi làm tận hơn mười tiếng, còn hơn cả một tuần nếu quy về thời gian em đợi.
Song Tử nâng má em lên, cố gắng dỗ dành em dù biết em đang rất giận dỗi: "Ngoan, không khóc. Anh xin lỗi, anh không nên để em đợi lâu..."
"Mùi của anh sớm bay hết rồi, đồ nói dối.." - Mèo nhỏ ban trưa đắp chăn ngủ, mùi của Song Tử bị em hít đến nhạt nhoà. Quần áo cũng thế, hít bao nhiêu cũng không đủ. Cảm thấy em đợi mình rất lâu, Song Tử không khỏi đau lòng. Anh rất muốn mang em theo, nhưng mèo nhỏ còn chưa tiêm phòng đầy đủ, lỡ em bị bệnh anh càng xót hơn.
"Anh bận quá, thì đừng mang em về..hức- mang em về rồi bỏ em một mình..đồ tồi..hức- em ghét anh.." - Mèo nhỏ không kiềm được nước mắt mà khóc oà lên. Em rất ghét chờ đợi, thà rằng đừng mang em về, để em được đi đó đi đây, không sợ anh lo lắng.
Song Tử nghe em nói thì không khỏi xót xa, anh bế mèo lên, dụi vào ngực em rồi nói: "Đừng nói những lời như thế, anh biết lỗi của anh rồi..đừng khóc..mèo ngoan đừng khóc.."
Một ngày Song Tử không làm mèo khóc là không được. Em tủi thân biết bao nhiêu, anh chỉ quy đổi nó ra bằng mấy câu xin lỗi cho qua chuyện. Mèo nhỏ vùng vẫy cố thoát ra khỏi cái ôm của Song Tử, nức nở bảo: "Em ghét anh! Em ghét anh!"
"Đừng ghét anh mà..!" - Song Tử sớm bế em lên đến giường, anh đặt em nằm xuống gối, chống tay vuốt tóc em ra sau. Song Tử lau nước mắt của mèo nhỏ, dịu dàng hôn lên trán xinh đang nhăn nhó nhíu lại: "Anh biết lỗi của anh rồi, anh biết lỗi rồi.."
"Hức- anh tránh ra đi..huhu.." - Mèo con không tài nào loại bỏ được anh ra khỏi đầu mình. Có thể nói là xem Song Tử như chủ nhân, như tri kỷ không thể tách rời rồi. Em bất lực với bản thân, khóc nức nở khi không thể chống lại những lời ngọt ngào của Song Tử.
"Mèo con, em mèo xinh đẹp của anh. Ngoan, anh xin lỗi em, anh sẽ bù đắp cho em. Không phải anh không muốn mang em theo bên mình, mà do em vẫn chưa được tiêm phòng đầy đủ. Vẫn chưa đủ sức để tự bảo vệ mình khi mắc bệnh. Nghe anh nói, sau khi tiêm phòng đầy đủ cho em anh sẽ đưa em đi làm cùng, được chứ?"
Mèo nhỏ rưng rưng nhìn anh, quay phắt chỗ khác: "Lí do!"
"Đúng vậy, là lí do. Nhưng những điều anh nói là thật, nếu em muốn đi làm cùng anh, anh sẽ cho em đi cùng miễn là em ngoan ngoãn tiêm phòng đầy đủ theo lời anh. Được chứ?" - Song Tử vuốt tóc mái em lên, hôn nhẹ lên trán xinh trắng mịn.
Mèo nhỏ nghe anh nói vậy thì mếu máo gật đầu, câu lấy cổ Song Tử, ngọt ngào đáp: "Hức- dạ~"
"Ngoan. Bây giờ em không khóc nữa nhé, đi tắm với anh. Từ sáng đến giờ em chưa tắm đúng chứ?" - Song Tử ngửi cổ mèo nhỏ, tuy rất thơm nhưng vẫn muốn hỏi.
"V-vẫn chưa ạ.." - Mèo nhỏ vì muốn đợi anh tắm chung nên từ sáng đến giờ không chịu tắm. Định là sẽ nhõng nhẽo để anh cho tắm cùng, nhưng giờ nghe anh bảo tắm chung thì vui vẻ ve vẩy đuôi: "Tắm chung ạ~ tắm chung ạ~"
Song Tử cười nhẹ rồi vén áo em lên, bảo: "Giơ tay lên, anh cởi áo cho em"
Mèo nhỏ gật đầu, giơ thẳng hai tay để Song Tử cởi áo giúp. Song Tử bế em vào phòng tắm, dùng đồ bọc tóc của mình bọc tai mèo của em lại. Mèo nhỏ thấy khó chịu liền lắc tay muốn gỡ ra, nhưng lại bị Song Tử ngăn lại: "Mèo con, không được gỡ ra. Nước vào tai em sẽ rất khó làm sạch"
"Meo~" - Mèo nhỏ nghe vậy thì ngoan ngoãn chơi đùa với bọt tắm, thích thú chơi cùng chú vịt cao su đang bơi bì bõm. Em để nó bơi một vòng, nhìn đối diện thấy Song Tử đang gội đầu thì giận dỗi bảo: "Song Tử nuôi nó trước em ạ?"
Song Tử đang ngâm bồn cùng em, nghe em nói vậy thì bật cười: "Gì cơ? Em giận anh chỉ vì con vịt đồ chơi?"
"Vịt đồ chơi là gì ạ?" - Mèo nhỏ bĩu môi, tò mò không biết đồ chơi là gì.
Song Tử cầm nó lên, bóp mạnh vang lên vài tiếng chít chít vui tai, anh bảo: "Là đồ để em chơi khi đi tắm, nó không phải vật nuôi. Anh cũng chẳng nuôi nó trước, phải nói là sau em, vì anh mua về cho em chơi mà, em không biết sao?"
"Meo? Anh mua cho em chơi ạ?"
"Ừm, em có bao giờ chịu đi tắm đâu mà thấy nó. Toàn đòi anh vào tắm cùng rồi chơi với anh còn gì" - Song Tử dùng bọt tắm bôi lên đầu mũi của em, cười nhẹ.
Mèo nhỏ bối rối, không biết nói gì vì Song Tư nói đúng hết rồi, em cãi hỏng được. Nhưng mà em không muốn tắm một mình là có lí do mà: "Tại..tại đi tắm thì đuôi của em sẽ bị ướt..lạnh lắm..anh tắm cùng mới sấy đuôi cho em.."
"Em thích đuôi của mình khô ráo à?" - Song Tử chống tay lên đầu gối của mèo nhỏ, dí sát mặt em hỏi.
Mèo con gật đầu, ôm cái đuôi ướt sũng nước của mình lên méc: "Đuôi xinh của em bị ướt trông xấu xí lắm..em hỏng chịu đâu.."
"Em hỏng chịu cũng phải chịu thôi cục cưng à. Nếu em không kì rửa đuôi của mình, nó sẽ đen xì và không còn xinh đẹp như hiện tại nữa"
Mèo nhỏ xoe mắt nhìn anh, bối rối nhìn xuống chiếc đuôi trắng muốt của mình: "Ưm..ưm! Đuôi..đuôi của em sẽ đen xì ạ?"
"Em không tin hả? Vậy thì thử để nó như thế trong năm sáu ngày xem. Nó sẽ vừa xấu xí vừa hôi, lúc đó anh không lại gần em đâu nhé" - Song Tử vừa nói vừa cười. Trông có vẻ như đang trêu chọc nhưng lại đúng sự thật.
Lời nói của anh đã tác động đến mèo nhỏ, tưởng em sẽ chăm chỉ tự kì cọ đuôi của mình, nào đâu em lại mếu máo: "Hức- hức- em..em hong muốn đâu..hức- Song Tử kì cho em đi..huhuu!"
Song Tử phì cười bất lực, nhận lấy đuôi từ tay em, nghe lời mà kì cọ chu đáo: "Không khóc, anh kì cho em, sấy xinh cho em luôn. Nín nào~"
"Meo~ hức- Song Tử kì cho em..hức-"
"Anh kì cho em, anh kì cho em, được chưa~"
"Meo~meo~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro