oneshot
: anh ơi,dì nói với em rằng mai anh phải đi lên thành phố học sao?
Bé nhỏ cùng với gấu bông trên tay mà lon ton chạy lại phía bờ sông nơi anh lớn đang ngồi
: ừm,anh phải đi lên đó học nhưng anh hứa sẽ không quên bé nhỏ của anh đâu
Bé nhỏ nghe vậy thì nức nở hai tay đang ôm misha cũng buôn bỏ thay vào đó là ôm anh lớn trước mặt
Em khóc,khóc lớn lắm.Em không muốn xa anh lớn nhưng lại không có cách nào giữ anh lại bên mình
: bé nhỏ không khóc,mắt của bé rất đẹp nếu bé khóc mắt sưng lên,anh sẽ xót lắm
Bé nhỏ của anh lớn rất ngoan,anh lớn không thích,bé nhỏ liền nghe theo..
Anh lớn cũng vậy,rất yêu chìu bé nhỏ ở bên anh bé không cần phải nghĩ ngợi gì cả vì anh lớn sẽ luôn thay bé làm mọi thứ
Nhưng nếu bây giờ bé nói với anh lớn rằng bé không muốn xa anh lớn,thì anh có ở lại với bé không?
: bé nghe cô Liên nói,thành phố lớn lắm nên khi lên đó,anh lớn đừng để bị lạc giống bé nhỏ khi đi sang làng bên nha
: vì khi lên đó,anh lớn mà bị lạc sẽ không ai cầm tay anh lớn dẫn đi như anh lớn dẫn bé đâu..
Cứ thế họ ngồi bên bời sông đến chiều tối,một lớn một nhỏ nhưng trong lúc này họ như hòa làm một
Nắm tay nhau đi trên con đừng đất gập ghềnh
Tối đó bé nhỏ không ngủ được vì sợ khi ngủ,nhà kế cạnh sáng đèn lên bé nhỏ không biết sẽ không qua với anh lớn được
Nhưng trẻ con mà,cả ngày chơi đùa mệt mỏi tối phải ngủ để lấy lại sức
Tiếng gà gáy vừa vang em cũng vừa sực tỉnh giấc,nhìn sang nhà bên em lại nức nở trên chiếc giường tre cũ
Một ngày rồi hai ngày,một tuần rồi hai tuần anh lớn vẫn chưa về bé nhỏ nhớ anh lớn lắm không biết anh lớn có nhớ bé không?
Một tháng rồi hai tháng,tóc của bé nhỏ rụng đi ngày một nhiều đầu tròn của em bấy giờ chỉ còn lưa thưa vài sợi,bé buồn lắm nếu anh lớn mà biết bé xấu xí như vậy chẳng biết anh lớn có còn thương bé nữa không nhỉ?
Một năm rồi hai năm,cuối cùng anh lớn cũng đã về
Trên tay anh cầm bó hoa mặt trời,lúc trước anh lớn nói rằng bé nhỏ cười rất đẹp nụ cười của bé nhỏ cứ như ánh dương bừng sáng nơi góc trời,thấp sáng cả trái tim của anh lớn
Anh lớn bước vào căn nhà lá nhỏ mỉm cười nhè nhẹ khi thấy bé nhỏ của anh ngồi một chỗ bên gốc nhà
Đặt bó hoa cạnh em,em vẫn cười tươi nhìn anh lớn đôi mắt đó vẫn long lanh như ánh sao
Rồi bỗng nhiên,anh lớn bật khóc. Nhưng trước mặt anh lớn là di ảnh của bé nhỏ,vẫn cười rất tươi..
______________
17.06.23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro