Về nhà?
Cậu lọ mọ thức giấc, não hoàn toàn quên mất chuyện đêm qua.
Nhìn tay mình, có chút trống vắng. Cậu nhớ đêm qua, xúc cảm ấm áp, cả đêm đều sờ lấy thứ gì.
...
Bại hoại.
Cái tay hư, cả đêm luồn vào áo anh sờ tới sờ lui. Còn nói mớ, khen thoải mái.
Cậu trùm chăn, hét lớn.
Hoảng loạn lăn khắp giường, đến khi cả người đều lăn xuống đất.
Xoa xoa mông đẹp. Năm cậu 18, độ tuổi của lưng vừa tròn 80. Linh hồn thiếu niên trong thể xác người già.
Cậu nhặt thứ đồ mình vừa làm rơi trên đất. Một khung ảnh, rõ ràng nó luôn ở đó, nhưng trước đây cậu chưa từng phát giác.
Là anh lúc nhỏ cùng với một cậu bé. Có chút quen mắt.
Đây... không phải cậu sao?
Không, là nguyên chủ. Đúng là rất trùng hợp, gương mặt nguyên chủ y đúc gương mặt cậu. Chỉ là trắng hơn một chút.
Anh và nguyên chủ từ nhỏ quen biết. Cậu phát giác, lẽ nào...
Cậu không mong thứ suy nghĩ trong đầu, là thật.
Cậu đờ người rất lâu, đến khi Din gọi đến mới cắt đứt mạch suy nghĩ.
"[Fourth, có thể đến giúp tớ chút không?]"
- Có chuyện gì sao?
"[Lúc tối trời mưa, nhà cúp điện. Tớ vô tình làm rơi vài ly thủy tinh. Vai còn đau nên không thể thu dọn. Cậu có thể giúp tớ chút không?]"
- Được... thôi.
"[Cảm ơn cậu. Tớ gửi địa chỉ nhà, mong chờ cậu đến!]"
Có chút lười nhưng cậu vẫn hòa nhã đồng ý. Cậu không thích nợ nần. Ân tình khó trả gấp nhiều lần hiện kim.
Bắt taxi đến địa chỉ Din gửi. Lòng cậu hoài nghi, đây rõ ràng là một khu ổ chuột. Nhìn Din gọn gàng sạch sẽ, lại ở một nơi thế này?
Mỗi người đều có khó khăn riêng, cậu không nên phán xét. Nhưng cảm giác bất an không thôi.
Cậu ở nơi hoang vắng cùng với người yêu cũ... Nghĩ thế nào cũng không ổn.
Ấn gửi định vị đến Lang Băm, chưa kịp giải thích rõ ràng. Một chiếc khăn ập đến, cậu trúng thuốc, ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại, xộc vào mũi là mùi hôi thối chẳng biết phát ra từ đâu. Cậu đang ở đâu chính cậu cũng chẳng biết.
- Chết tiệt.
Tay bị trói vào thành giường, chân cũng chẳng khá hơn.
Dây thừng quấn chặt, cứa rát da thịt. Cậu càng cử động, chỉ gia tăng cơn đau.
- Ngoan một chút, chúng ta sắp được bên nhau rồi.
Cậu ngớ người, kẻ bắt cóc cậu. Lại là... Din.
- Din... cậu đang làm gì?
- Fourth gọi tên anh này, êm tai quá. - Din
Cậu cố cười nhưng chẳng nổi. Người trước mặt, có vấn đề tâm thần.
- Thả tớ ra trước, chúng ta cùng trò chuyện. Nhé?
Din đến gần, cậu bắt đầu lo sợ. Đừng nhìn cậu với ánh mắt bệnh hoạn này được không? Cứ như sát nhân phim Hàn.
Din bóp chặt mặt cậu, lớn giọng.
- Để mày lại bỏ trốn giống lần trước à? Để mày thoát một kiếp, lần này đừng hòng. - Din
- Cậu nói gì vậy? Tớ không hiểu.
- Mất trí nhớ? Lúc đầu nghĩ mày giả vờ, ra là thật. Lúc trước thấy tao, trốn còn không kịp, lần này ngoan như vậy, tự tìm đến cửa. - Din
Hắn xoa đầu cậu, như cách vuốt ve một chú chó nghe lời.
- Anh kể Fourth nghe nhé? Về chúng ta. - Din
Chẳng che giấu ánh mắt bệnh hoạn, hắn thích thú độc thoại.
- Anh yêu em từ rất lâu. Lúc chúng ta học chung một lớp. Nhà anh nghèo, nhận học bổng mới có thể học ở ngôi trường giàu có. Mọi người đều khinh thường anh, chỉ có em. Em đối xử với anh rất tốt, rõ ràng em cũng thích anh. Đúng không? Fourth, trả lời. - Din
- Thằng điên.
- Em nói anh điên? Đúng là điên rồi, yêu em đến điên rồi. Anh theo đuổi em lâu như vậy, tại sao em không chấp nhận? Anh yêu em đến vậy mà, tại sao? - Din
Yêu quái thành tinh. Cậu chỉ buộc miệng mắng một cậu, triệt để kích thích bệnh tâm thần của hắn.
Cậu chẳng thể ngờ với hành động tiếp theo của tên điên này.
- Không được yêu người khác, em chỉ được yêu anh. Uống, mau uống, rồi ta sẽ được bên nhau, mãi mãi. - Din
Cái thằng điên này. Cậu lại nghĩ đến lần nguyên chủ được cho là tự sát không thành.
- L-lần trước, là mày?
- Fourth của anh thông minh quá, nhớ ra anh rồi. Lần trước, là anh sơ ý, cho em uống quá ít. Lần này anh chuẩn bị đủ, yên tâm. - Din
Quả nhiên, nguyên chủ là bị ép. Nhìn dáng vẻ này, cậu cũng hiểu vì sao nguyên chủ trầm cảm.
Có biến thái theo đuôi suốt mười năm trời, không có bệnh cũng bị ép đến có.
Hắn cưỡng ép cậu mở miệng, muốn đổ thuốc vào trong. Cậu càng vùng vẫy, hắn càng thỏa mãn.
Cậu phản kháng bằng không, những viên thuốc trắng xóa tràn vào cuống họng.
Vị đắng đến khó thở, cậu đã cố nhất có thể. Trước mắt đã nuốt hết năm viên, nếu thêm nữa chắc chắn đi bán muối.
Cậu chẳng còn sức, thuốc bắt đầu tác dụng. Hắn dừng tay nhìn tác phẩm mình tạo ra.
Cậu vội nôn ra số thuốc còn nằm trong vòm họng. Hắn vuốt ve khuôn mặt, cậu chỉ thấy kinh tởm.
- Em phải thuộc về anh, kể cả lúc chết. - Din
Điên cuồng ngấu nghiến da thịt nơi cổ trắng ngần.
Cậu la hét, đến lúc chẳng hét nổi. Chỉ có thể khóc.
Chẳng ai đến cứu cậu, giải thoát cậu khỏi tên điên này.
Có người cậu muốn gặp, dù chỉ một lần. Trước lúc chết.
Lớp áo bị xé toạt, nước mắt rơi lã chã. Cậu muốn nôn, muốn róc hết da thịt nơi hắn chạm vào.
Tâm trí mơ hồ, cậu lại nhìn thấy bóng dáng anh. Có phải trước khi chết con người sẽ liên tưởng đến người muốn gặp nhất.
- Fourth, nghe anh. Không được ngủ.
- Gem...
- Là anh.
- Gem thật này, Gem đến trễ. Em chờ lâu, lâu lắm.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Fourth, không được ngủ, nghe anh không? Nattawat.
Đây là lần đầu, cậu thấy anh khóc.
Cậu từng nghĩ rất nhiều lần, nếu bắt gặp anh khóc sẽ cười anh ra sao? Sẽ nhanh tay chụp lại, bôi nhọ danh tiếng bác sĩ lạnh lùng.
Nhưng cậu cười không nổi nữa, cũng chẳng còn sức chụp.
Tim cậu, nó thấy đau.
- Gemini, đừng ôm. E-em bẩn, bẩn rồi.
- Bẩn ở đâu? Anh lau cho em. Bé nhà anh, không bẩn.
Anh cởi áo bao lấy người, ôm cậu chạy như bay đến bệnh viện.
Anh đã sơ cứu qua, cậu nôn rất nhiều thuốc. Chẳng biết đã uống hết bao nhiêu, cần đến bệnh viện tiến hành rửa ruột.
Ngồi trên xe cứu thương, tay anh run rẩy nắm lấy tay cậu. Nước mắt lấm lem cả mặt, miệng không ngừng gọi.
- Fourth, nghe anh này.
- Gem, em sợ.
- Không sợ, có anh.
- Em có lẽ phải trở về.
Nếu hôn mê thêm lần nữa, cậu sẽ trở về thế giới thuộc về chính mình.
Nhưng cậu, không nỡ.
Cậu không muốn, trở về nhà. Cậu muốn ở lại, cùng anh.
- Không được đi. Anh là bác sĩ của em, chưa được cho phép em không được đi.
Cậu cười khẽ, câu thoại này lúc trước nghe rất ngầu, bây giờ nghe lại rất thảm.
- Em buồn ngủ rồi.
- Không được ngủ, Nattawat.
Cậu chẳng nghe được nữa, thật sự buồn ngủ quá. Mắt không mở được nữa.
Có lẽ đã đến lúc, cậu trở về.
Anh không muốn lại bất lực nhìn người mình yêu rời xa thêm lần nữa.
- Đợi em lâu quá, anh không muốn đợi lần nữa, một lần thôi. Làm ơn, xin em đấy.
Một lần thôi. Chỉ một lần, để anh trọn vẹn yêu cậu.
______________________________________________
Baby kachima
Ở dũ chụ nào thì anh Gem khóc đều buồn cười :)
Coi tarot thử ảnh có dìa bển hong nha🕯
Đừng gọi tên sọp trong đêm, sọp pít tọi lõi chất chồng 🫡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro