Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

too close to handle

Đôi mắt nặng trĩu hé mở, xộc vào mũi là mùi y tế quen thuộc. Lại khiến cậu thư giãn đôi chút.

Cuộc đời kì lạ, đến cậu cũng kì lạ nốt. Có ai lại thích cái mùi khắc nghiệt trong bệnh viện.

Tay cậu đang được truyền dịch. Cảm nhận thứ dịch lạnh lẽo thấm vào da thịt. Cậu khẽ thở dài.

- Đúng là Fourth Nattawat, đen đuổi.

Cảm thán một câu, đánh thức người ngủ bên cạnh giường.

- Fourth tỉnh rồi. Cảm thấy thế nào, có khó chịu ở đâu không?

Hỏi thế này chỉ có thể là Phuwin. Và đúng thật nhìn vẻ mặt lo sốt vó kia, cậu lại phải an ủi người anh của mình.

- Fourth không sao, không khó chịu.

- Fourth thật là, không biết chăm sóc bản thân chút nào. Bệnh dạ dày ngày một nghiêm trọng.

- B-bệnh dạ dày?

- Đúng vậy, Fourth quên sao? Bệnh dạ dày của Fourth rất nghiêm trọng. Lúc trước từng nhập viện vì ngất trong lớp học. Nhưng chính là không chịu nói, tự mình chịu đau.

Cậu nghệch mặt. Còn đâu Fourth Nattawat của ngày xưa ấy, cái thân đầy bệnh này. Lúc trước làm ở công trình dầm mưa dãi nắng, một chút bệnh cũng không có. Giờ chỉ thức trắng lao lực suy nghĩ mấy đêm, nhịn ăn một bữa liền chịu không nổi ngất xỉu nhập viện. Chết thật.

Lần này về nhà lại bị đè ra tẩm bổ. Nhấn phím một để giải cứu Fourth.

Nhưng trước tiên, phải nghe Phuwin giáo huấn một trận.

- Fourth.

Đây rồi, cứu tinh của cậu đến rồi. Cậu nháy mắt bằng cả tính mạng, hy vọng Kang cứu vớt cuộc đời mình.

- Thời gian khám bệnh, người nhà vui lòng đợi bên ngoài.

Nhận được tín hiệu Kang liền tìm cớ đuổi khéo Phuwin.

Cuộc đời Nattawat thành công khiến hai lương y trái đạo đức nghề nghiệp. Một thành tựu để đời.

- Kang, công đức vô lượng.

- Fourth cảm thấy thế nào? Bụng còn đau không?

- Không đau.

- Có cảm thấy buồn nôn hay đau ở xương ức không?

- Xương ức?

- Ở đây.

Kang đặt tay lên xương ức, phần trước ngực cậu, ấn vài lần kiểm tra.

Liền có người ngứa mắt, nhịn không được móc mỉa mấy câu.

- Thân thể đầy bệnh còn không biết chăm sóc bản thân, vừa xuất viện chưa đến một tuần đã tiếp tục nhập viện. Thật sự nhớ anh đến vậy sao Nattawat?

- Tôi nhập viện còn không phải tại anh?

Anh thở dài, bước lên trước chen vào giữa, dùng lực nhỏ cốc đầu cậu rồi lại nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm.

- Bướng.

Cậu định diễn thuyết về tác hại của cốc đầu, nhưng cũng im bặt.

Ngước mắt nhìn người khiến cậu khó chịu ba ngày nay, càng nhìn càng thấy đáng ghét.

Sao có thể bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra?

Nhưng đúng thật là đâu có chuyện gì, từ đầu đến cuối đều là diễn biến nội tâm của cậu. Anh làm sao biết được?

Làm sao không biết được? Muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm lý do.

Chuyện rõ ràng trước mắt, vì anh mà cậu bận rộn cả sáng làm bữa trưa thịnh soạn, cuối cùng thì sao?

Bỏ mặc cậu một mình, cùng người khác đi ăn vui vẻ. Cậu thấy rõ mồn một anh cười ngoát cả mồm.

Càng nghĩ càng tức, cậu chán ghét gạt tay anh khỏi đầu. Khẽ giật mình vì nhiệt độ tay anh, rất lạnh.

- Tiền bối, tôi v-... - Kang

Người đáng thương bị xem như không khí, cuối cùng nhịn không được lên tiếng. Muốn nói rằng ở đây vẫn còn một người sống, nhưng hình như không có hiệu quả.

- Em ấy có tôi, chỗ này tôi lo liệu.

Anh nhớ rõ, lúc cậu ngất đi bên cạnh có người này. Thể hiện rõ mục đích, phải đề phòng.

Là tình địch, không thể tha.

- Ai cần anh lo? Tôi còn lâu mới cần.

- Bướng.

- Gemini, tôi nói rồi. Cốc đầu sẽ long não.

- Anh nói rồi, anh nuôi em.

- Tôi mới không thèm anh nuôi.

- Fourth.

Cậu còn lâu mới sợ cái giọng điệu này, chỉ là có chút mệt nên mới không thèm đôi co.

Tuyệt đối không sợ.

Từ lúc Gemini bước vào, cậu chẳng quan tâm nhìn Kang một cái, ánh mắt gắn chặt lên người anh. Tuy ngữ khí giận dỗi, vẫn không thể che giấu sự thân thiết.

Kang rời phòng đi khỏi, cậu còn quên mất sự tồn tại của người này.

Đến lúc sau mới cảm thấy hình như mình quên thứ gì đó. Chắc là không quan trọng, não cá vàng chỉ có thể nhớ việc quan trọng.

- Còn khó chịu không?

- Một chút.

- Bệnh dạ dày, phải ăn uống đầy đủ. Đặc biệt chú ý chế độ ăn, không ăn đồ quá cay, quá mặn, quá dầu mỡ. Không ăn đồ khó tiêu sau 18 giờ, ngủ đủ giấc, mỗi sáng uống một ít mật ong nguyên chất. Không đến nỗi này.

- Gemini, tôi đếm không nổi có bao nhiêu chữ không trong câu anh vừa nói.

- Bệnh dạ dày không thể trị dứt điểm, quản lí chế độ ăn uống mới có thể thuyên giảm, nó sẽ tái phát bất cứ lúc nào. Không được bỏ mặc bản thân.

- Cái gì cũng không được làm, cái gì cũng không được ăn. Tôi sống có ý nghĩa gì?

- Có phải hôm qua chưa đủ, em mới quên nhanh đến vậy?

Không thuận tai, từ lúc bắt đầu đã không thuận tai.

Tôi, không phải một đại từ thích hợp dùng trong mối quan hệ của anh và cậu.

- C-chuyện gì?

- Thật sự không nhớ, hôm nay phải làm đến bước cuối. Sau này, khắc sâu vào lòng.

Cậu là thật sự không nhớ không phải giả vờ, cố tua lại kí ức hôm qua. Chỉ nhớ bị anh giam chặt trong lòng, hơi thở bao vây... K-không phải cái này.

Vậy là cái nào?

Cậu lại hoảng loạn khi anh áp sát, khung cảnh giống hệt hôm qua.

- A-anh t-tôi-...

Không lẽ là cái này?

- E-em nhớ rồi.

Cậu dính chặt giường bệnh, tóm lấy chăn trùm kín toàn thân, cuối cùng nói ra đáp án người đối diện chờ đợi.

Anh hoàn toàn áp sát, cách một tấm chăn cũng không thể che giấu khuôn mặt đỏ bừng.

Cậu nghe tiếng cười khẽ, biết ngay anh cố tình trêu chọc. Giận dỗi kéo chăn xuống, lộ ra đôi mắt quan sát tình hình.

Tình hình... không tốt lắm.

Anh một li không rời, vẫn giữ tư thế lúc nãy. Cậu vừa kéo chăn xuống đã đối diện với đôi mắt đầy ý cười.

Mắt anh... đẹp quá.

Rất sống động, cảm giác có chút không chân thật.

- Thích anh rồi?

Giọng nói của anh đưa cậu về thực tại, cậu thật sự phát ngây nhìn mắt anh rất lâu. Như muốn tìm một cánh cửa rồi chui tọt vào trong, xem bên trong cấu tạo thế nào.

Đều là mắt người, nhưng cảm giác không giống. Mắt anh, đẹp hơn.

- S-sao anh lại để ý xưng hô như vậy?

- Tôi, đại từ xưng hô với người ngoài. Trùng hợp anh chỉ muốn làm người trong.

- Người trong?

- Ừm, người trong lòng em.

Lúc trước cậu thấy qua đỏ mặt, bây giờ mới thấy đỏ toàn thân. Cả người nóng bừng trùm kín trong chăn.

Sắc đỏ lan rộng trên vành tai trắng trẻo. Bắt gặp ánh mắt anh, cái nhìn xuyên thấu lớp chăn mỏng, xem người bên trong rốt cuộc đỏ đến mức nào. Vành tai vốn đỏ lại càng thêm đỏ.

Anh cười ẩn ý, thôi chọc ghẹo cậu. Người này, phải dùng thời gian.

- Nhớ lời anh nói, không được bỏ mặc bản thân. Ăn uống điều độ, anh sẽ kiểm tra. Còn nữa, nhất định phải sống thật tốt, nếu thật sự muốn tìm một lý do. Vì anh, được không?

- Ừm.

Cậu ngơ ngác gật đầu trả lời trong vô thức.

Cậu chỉ buộc miệng nói, anh lại để trong lòng. Vấn đề này, anh vẫn còn khúc mắc.

Việc liên quan sống chết. Sau này, không nói nữa.

- Em biết rồi.

- Ngoan.

Cậu mở to mắt.

- Như này, không quên nữa.

Anh cúi đầu, cách một lớp chăn hôn lên môi cậu.

Cậu cứng đờ, nhìn người nhắm mắt đặt nụ hôn qua tấm vải mỏng.

Một nụ hôn, dịu dàng.

___

- Gemini, sống vì anh là ý gì? Lấy anh làm lẽ sống vì anh sống tiếp?

- Làm lẽ sống của anh, vì sự sống của anh, kiên trì.

________________________________________________

giờ lành tới giòi, được ngược nè.

ngược dịu dàng, ngược ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro