thông báo đóng...
Hé lo, chủ sọp Xalach đây!
Lâu lắm rồi mới gặp lại nhau phải hum?
Mình vẫn ở đấy thoi, nhưng dạo đây có vài điều khác biệt...
Chẳng biết nói sao, chẳng biết bắt đầu từ đâu...
Chắc là nói từ lúc chiếc sọp được mở cửa.
Hồi ấy khi mới vừa bắt đầu mình cũng chỉ là 1 đọc giả bình thường, rồi cơ duyên gì đó mình lựa chọn viết fic.
Một điều chẳng nghĩ có thể hoàn thành với người hong có trách nhiệm này.
Lúc trước phải gọi là thời kỳ đỉnh cao, lúc ấy có mọi người nè, có 2 bạn nè.
Nhưng dạo đây có gì đó thay đổi...
Là gì ấy nhỉ?
Không biết nữa, cũng không chắc nữa.
Như mọi người thấy á, Xalach có ẩn fic này, dạo đó chỉ là không muốn viết, không biết cảm giác gì nhưng thật sự không thể viết tiếp.
Có lẽ hôm nay đã rõ, nguồn cảm hứng ấy hong còn vậy nữa.
Sự yêu thương hai bạn vẫn còn, nhưng mà nó sao ấy... khiến mình không thể tiếp tục.
Nguồn cảm hứng cạn kiệt, tình bạn dựa dẫm nhau, ngơ ngơ đáng iu...
Hai bạn trưởng thành hết rồi, chắc sẽ có con đường riêng cho bản thân.
Hai bạn là diễn viên giỏi, là nghệ sĩ giỏi, thật sự rất giỏi luon.
Ừm, thế nên... mình cũng đến lúc đi rồi.
Cùng 2 bạn đồng hành từ lúc vừa bắt đầu, đến bây giờ đã chứng kiến từng khoảnh khắc thành công cũng đã quá đủ.
Đừng buồn nhá, nếu cảm hứng ấy quay lại mình vẫn sẽ tiếp tục.
Cứ xem mình đang rest một đoạn thời gian nhá.
Umm, không thất hứa với mọi người thì chap cuối cùng mình sẽ đăng vào gần giáng sinh nhé.
Vào sinh nhật Xalach, cũng là lời tạm biệt với tuổi trẻ, với thanh xuân đã có hai bạn cùng đồng hành.
Cảm ơn mọi người nữa, dù cảm ơn vài nghìn, vài triệu lần cũng chẳng đủ.
Hai bạn xuất hiện, mọi người xuất hiện làm cuộc sống mình biến đổi nhiều.
Không biết đã bao lần vì hai bạn có lại tinh thần sống, có lẽ đã phụ lòng mọi người lắm...
Bỏ vào ngõ nhỏ trong tim, vẫn ở đây nhá, chỉ là không thể bước tiếp...
Tạm biệt.
XalachcuaNattawat!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro