Thất thủ
Anh bác sĩ một mặt buồn bã vì chưa làm gì, đã bị điện thoại phá hỏng chuyện tốt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, người liền chạy mất.
Cậu nghi hoặc nhấc máy.
"[Alo, Fourth là tớ.]"
- Din?
"[Là tớ.]"
- Cậu có chuyện cần giúp?
"[Không có, chỉ muốn biết cậu về nhà có an toàn không?]"
- À... tớ an toàn.
"[Người lúc sáng... là người yêu cậu?]"
- Cậu nói Gem?
"[Gem... sao?]"
- Anh bác sĩ thanh toán viện phí.
"[Tớ biết, chỉ là cậu chưa từng gọi tớ thân thiết vậy.]"
- Din, chuyện của quá khứ cứ để nó ở quá khứ.
"[Tớ hiểu, nhưng liệu chúng ta có t-...]"
- Khuya rồi, ai gọi đấy?
- Là Din.
Nghe thấy giọng đàn ông khác qua loa điện thoại, Din nắm chặt tay. Ánh mắt thoáng tia căm phẫn.
- Tớ bận, hôm khác gọi lại sau.
Cậu nói rồi tắt máy.
Ở đâu đó, tiếng thủy tinh vỡ nát vang vọng trong căn nhà tối tăm chật hẹp.
- Cậu trai lúc sáng? Em quen?
- À... haha, t-từng quen biết.
- Đừng nói dối.
- Sao anh biết?
- Trừ lúc ngại, lúc nói dối em sẽ nói lắp.
- Dễ bị bóc trần thế sao?
- Rất dễ. Nói anh nghe, cậu ta là ai?
- Nói thì nói, d-dựa sát vậy làm gì?
Cậu ngồi trên giường, anh được nước lấn tới. Tay cậu không trụ nổi, sắp ngã toàn thân xuống giường.
Thế thì vừa hợp ý kẻ gian, không được.
- Nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi. Em phải chịu trách nhiệm.
- L-là anh bắt em sờ. Với lại, mới nửa thân trên.
- Nattawat, bạo quá đấy.
- B-bạo cái gì?
- Em muốn sờ nửa thân dưới, cũng không phải không được.
- E-em không.
- Thật sự không?
- A-anh vô sỉ.
Kẻ địch tiến công, quân ta thất thủ.
Cậu bị ép sát, bất lực ngã ra giường.
Cũng không phải lần đầu. Nhưng chưa xác định mối quan hệ, thế có phải không tốt lắm...
*Tách
Tóc anh vẫn chưa khô, nước lạnh rơi thẳng lên trán.
Chỉ một giọt, cậu cảm tưởng vừa được tạt một xô nước lạnh.
Tỉnh táo hẳn.
- Gemini, mau lau tóc.
- Em giúp anh, tay đột nhiên không thể cử động.
- ...
Mỹ nam kế? Đừng nghĩ cậu sẽ mắc bẫy.
À... đừng trông mong vào trai thẳng không có tiền đồ.
Cậu ngoan ngoãn ngồi trên giường lau tóc cho anh.
- Gemini, anh có tóc bạc này.
- Phàm là người, sẽ có tóc bạc.
- Thế không thể gọi là anh.
Anh nhướng mày, nghi hoặc quay người nhìn cậu.
- Phải gọi là chú.
- Anh chỉ lớn hơn em tám tuổi.
- Tận tám tuổi.
Vẻ mặt kinh ngạc này, khiến anh cảm thấy tổn thương sâu sắc.
- Em có từng nghe qua, người già sẽ ăn người? Đặc biệt là con nít, đặc biệt là bé hơn tám tuổi.
- Đừng nghĩ em sợ, mau lăn ra sofa.
Nhà của anh, từ khi cậu đến anh đều ngủ ở sofa.
Không chút oán than, từ lâu anh đã thừa nhận. Của anh cũng là của cậu.
Anh ngoan ngoãn lăn ra sofa. Cậu thở dài, định kéo chăn vào giấc, điện bỗng tắt.
Căn phòng chìm vào bóng tối.
Cậu lúc nhỏ hay bị đám con nít trong xóm trêu chọc. Chúng kể rằng lúc mẹ cậu không có nhà, sẽ xuất hiện một ông lão. Nếu cậu không may phát ra tiếng động, sẽ bị ông ta ăn thịt.
Câu chuyện tồn đọng trong kí ức, ám ảnh cậu. Lúc một mình, cậu đều vào chăn cuộn người, chẳng dám phát ra tiếng động.
Không may có người đến nhà, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy.
- Gemini... em không giỡn.
Cậu bắt đầu hồi tưởng chuyện kí ức, đầu hiện lên cảnh tượng kinh dị. Cậu lại nhớ đến giấc mơ hôm đó.
- Gem... Gemini.
Lúc đó, cậu cũng gọi tên anh thế này. Sau đó...
- Fourth.
Nhắm mắt, cậu cuộn chăn thật chặt.
Bước chân ngày càng gần, tim cậu theo đó đập càng nhanh.
Cậu cảm nhận được, thứ đó đang ở trước mặt.
- Fourth.
Dù mơ hay thật, cậu cũng chẳng dám lên tiếng. Bây giờ cậu chỉ muốn, khóc.
Thứ đó động tay, muốn gỡ chăn. Lực đạo quá mạnh, chẳng thể phản kháng.
Cậu hét lớn, gọi tên anh.
- Gemini.
- Anh đây.
- Có thật là... Gemini?
- Mở mắt, nhìn anh.
- Không tin, đừng dụ dỗ, không mở mắt.
Hết cách, anh dùng bốn ngón tay cưỡng ép cậu mở mắt.
- Thật sự là... Gem?
- Có từng thấy con quỷ nào đẹp trai như anh?
Anh định trêu chọc một phen, lại bị cậu ôm chặt.
- Nhà mất điện, anh vừa báo quản lý.
- Anh... đừng đi.
- Không sợ anh ăn em?
- Không sợ.
Cậu là đang tự mình vào tròng. Đứa trẻ này gan nhỏ, còn thích tự hù dọa mình.
Fourth sợ tối, đã nhớ rõ.
Trong bóng tối, cậu ôm chặt anh chẳng chịu buông. Nằm trên giường, anh đưa tay vỗ từng nhịp trên lưng, an ủi người nhỏ trong lòng.
- Có điện rồi.
Lấy lại ánh sáng, lúc đưa mắt nhìn người nhỏ trong lòng đã ngủ mất.
Anh gỡ tay, định sẽ đắp chăn kĩ càng, rồi tự giác lăn ra sofa. Cậu lại tóm chặt, chết cũng không buông.
- Anh không đi, bé ngoan chỉnh lại chăn. Được không?
Cậu um um trong vô thức, buông người nhưng tay vẫn giữ lấy vạt áo. Anh được phen cười.
Sao lại có người đáng yêu đến mức này?
- Bé ngoan phải có thưởng.
Anh hôn vào trán, ôm người vào lòng.
Chú già từ nay phải tập dần, ngủ không tắt đèn.
________________________________________________
Ngắn quó khom? Trạng thái khom tốt nên vít khom hay lớm🫰
Sợ mọi ngừi ngóng nên ngôi lên được nhiu đây. Rờ sọp đi đánh 1 giấc đã, trứ mệch mỏi quó dòi 🙉
Chi tiết sì poi: 2 ảnh iu nhao chưa tới 1 ngày là chia tay giòi (^o^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro