Tạm... biệt
Thời gian không chỉ là time, mà còn là cách nói đến thứ còn nhanh hơn chó chạy ngoài đồng.
Cách định nghĩa của Fourth Nattawat.
Cậu chỉ mới nhắm mắt, mở mắt đã đến ngày xuất viện.
- Gemini, tôi có thể mua một căn ở bệnh viện rồi ở đến cuối đời không?
Bữa ăn cuối cùng ở canteen yêu dấu với tư cách bệnh nhân. Quả thật đồ ăn ở canteen ngon thật, y như lời anh nói.
Cậu tiếc hùi hụi, cẩn thận nhai từng miếng rau.
- Được.
- Thật sao?
- Phòng xác, cậu có thể ở đó cả đời.
- Chắc chắn, nếu được tôi sẽ tặng anh một căn.
- Không cần. Tôi thích tự do, hỏa táng bay theo gió là được.
- Anh có thể đừng nói mấy lời xui rủi được không?
- Là cậu hỏi.
- Làm thế nào để gia hạn hợp đồng với bệnh viện suốt đời?
- Tôi biết một bệnh viện sẽ cho cậu gia hạn đến cuối đời.
- Thật sao? Nơi nào?
- Viện dưỡng lão.
- Nếu có thì cũng là anh vào trước, chú Gemini ạ.
- Sao cũng được người chưa có nụ hôn đầu.
- Gemini.
Nếu lỡ miệng nói xấu bản thân mình là một tội ác. Cậu xứng đáng bị tử hình.
Lại để chú già Gemini nghe thấy. Không thể tha thứ.
- Dễ thương quá.
- Dễ thương thật đấy. Chị Sofi thấy sao? Thuyền chúng em chắc chắn sẽ cập bến.
Không ai khác, mấy cô y tá của fandom GeminiFourth đang cảm thấy mãn nhãn.
- Cãi nhau mà tụi bây cũng ship là sao? - Sofi
- Chị không biết đâu. Chemistry của thuyền này là cãi nhau đấy chị. Cãi nhau càng nhiều thì họ càng đáng yêu.
Chỉ đợi đến giờ nghỉ trưa sẽ được thấy họ ăn cơm cùng nhau, canteen đột nhiên đông đúc hơn hẳn.
- Nhưng hôm nay P'Fourth phải xuất viện đấy mấy chị. - Liming
- Thật sao? Chúng tôi không cam tâm.
- Chúng tôi chưa xem đủ.
- Nhưng đó là sự thật. - Heart
Nói rồi Heart gắp vào khay Liming cái đùi gà to đùng.
- Chúng tôi thất tình, lại bị nhét cơm chó.
- Quá đủ cho ngày hôm nay.
___
- Fourth, chúng ta về thôi.
Đứng trước cửa phòng, cậu quyến luyến không muốn rời đi. Mặc Phuwin đang vui vẻ dọn đồ.
Chấp nhận sự thật, cậu đành đi cáo biệt mọi người.
- Chị Sofi, hôm nay em phải xuất viện.
- Được xuất viện sao mặt mày lại ủ rũ thế hả? - Sofi
- Em không muốn xuất viện chút nào, không được gặp mọi người.
- Em đúng là, người ta xuất viện mừng còn không kịp. Chỉ có em là không muốn. - Sofi
- Ai nói xuất viện không thể vào bệnh viện. - Heart
- Ý cậu là...
- Ý của anh ấy có nghĩa là Pi có thể vào đây nhưng không với tư cách bệnh nhân. - Liming
- Được sao?
- Đương nhiên, dùng tư cách người nhà bác sĩ. - Liming
- Người nhà bác sĩ? Pi làm gì có người nhà làm bác sĩ?
- Bác sĩ Gemini. - Heart
- T-tôi là người nhà Gemini lúc nào? C-các cậu đừng có nói bậy.
- Chúng em chỉ nói vậy thôi. Không phải thì thôi vậy. Pi giật mình cái gì? Có phải là có tật giật mình, có tình mới nói lắp? - Liming
- LIMING.
- Cậu đừng quát bạn nhỏ của tôi. Em ấy dễ giật mình. - Heart
- Ọe, mùi hôi của tình yêu. Tôi phải đi rồi. Gemini đâu? Tôi vẫn chưa cáo biệt.
- À, P'Gemini đang ở phòng phẫu thuật. Hôm nay có ca khó, trưởng khoa có nhờ anh ấy một chút. Cũng được một thời gian rồi, nghe nói ca này khó có lẽ không kịp gặp Pi. - Liming
- Òooo, biết rồi. Tôi phải thật sự đi rồi, bái bai.
- Nhưng P'Fourth có thể đến chơi thật đấy. Trên danh nghĩa... bạn bè. - Liming
- Pi biết rồi. Đi nhé.
Cậu vẫy vẫy tay rồi cùng Phuwin rời đi.
- Fourth, P'Pond đến đón chúng ta. P'Pond là.. người yêu anh.
- Chuyện này... em nhớ.
Lúc cậu hôn mê còn đặc biệt đến phát cơm chó, sao có thể quên. Tuy cậu hay đãng trí nhưng những việc này thì nhớ rất rõ.
Trước mặt cậu hiện ra hình dáng chiếc Maybach. Trước xe lại đứng thêm anh soái ca, xung quanh là dàn siêu xe và tặng kèm các anh vệ sĩ mặc vest đen, ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào một chỗ.
- Ừm hừm... em biết nhà mình giàu nhưng mà cũng phải khiêm tốn một chút.
- Đây là khiêm tốn nhất rồi. Phuwin biết Fourth không thích, nhưng đàm phán thất bại, bố mẹ nhất quyết không chịu. Nói sự an toàn của em là trên hết. Chiếc này đã là chiếc rẻ nhất trong kho.
Cậu thở dài một hơi. A ra đây là cách sống của người giàu.
Vậy là đã... khiêm tốn chưa? Giống y đúc cảnh đàn em đi đón đại ca xã hội đen về nhà. Thật sự có chút lố.
Pond mở cửa trước cho Phuwin, vệ sĩ mở cửa sau cho cậu.
- Fourth Nattawat.
Cái giọng quen thuộc này.
- Gemini.
Vừa bước nửa người vào xe, nghe tiếng anh gọi thì vội bước ra ngoài, bất giác chạy đến nơi phát ra âm thanh thân thuộc.
Thấy anh chạy đến thở hổn hển, trên người vẫn là bộ đồ phẫu thuật. Đừng hỏi tại sao cậu biết, cậu cũng từng một thời cày mấy bộ phim bác sĩ của Hàn.
- Anh... phẫu thuật có thành công không?
- Thành công.
- Ừm... Lúc nãy tôi có tìm, mọi người nói anh ở phòng phẫu thuật. Tưởng rằng không nói được lời cuối, vậy thì cáo biệt, tôi phải xuất viện rồi. Sau này không có người mỗi ngày đúng giờ gọi anh ăn cơm. Nên đừng làm việc quá sức, nhớ ăn cơm đúng giờ.
- Đây là lo lắng cho tôi?
- A-ai lo lắng cho anh, chỉ là tôi không muốn công sức mấy tháng nay đổ sông đổ bể. Công sức canh giờ gọi anh ăn cơm.
- À... ra là lo cho tôi thật.
- Gemini, không nói nữa, tôi về.
- Fourth.
- Làm sao?
- Đưa tôi điện thoại cậu.
- Anh làm gì?
Hỏi là thế nhưng tay đã đưa điện thoại cho anh.
- Line của tôi. Sau này, vẫn có thể nhắc tôi. Có chuyện gì cần cứ tìm, không phiền.
Mọi cử chỉ của cậu đều lọt vào mắt Phuwin và Pond.
- P'Pond anh có thấy cái tình cảnh này quen lắm không?
- Hửm?
- Giống cảnh anh đưa em về rồi quyến luyến không cho em vào nhà.
- Không giống. Anh có hôn em, cậu ấy thì không.
Hết nói nổi ông thần này. Phuwin lắc đầu, lặng lẽ tiếp tục xem.
- Được, bác sĩ Norawit tốt nhất. P'Phuwin đang đợi, tôi đi trước nhé. Tạm... biệt.
- Fourth Nattawat.
- Lại làm sao nữa?
- Tóc em rối rồi.
Cậu hơi thừ người, đột nhiên lại thay đổi xưng hô. Thời gian ngưng đọng, rất lâu sau đó, cậu phun ra một câu.
- Gió thế này, không rối chắc chắn đã vuốt mười hộp keo. Vậy thì nhìn dơ lắm.
Anh trực tiếp câm nín, anh có lẽ đã nói một câu nghe thật ngốc.
Nhìn cậu lên xe rồi đi thật xa. Đến khi không còn trong tầm mắt mới quay người vào trong. Fourth Nattawat, hy vọng chuyện em ngốc là thật.
- Fourth và cậu bác sĩ đó... - Phuwin
- Không có, không có mối quan hệ gì hết. Không phải người yêu, Fourth cũng không thích anh ấy.
- Phuwin chỉ thuận miệng hỏi. Thấy Fourth và cậu ấy khá thân thiết. Sau này có thể nhờ vả cậu ấy quan tâm sức khỏe Fourth một chút. Cậu ấy có lẽ là một bác sĩ tốt. - Phuwin
- F-Fourth biết rồi. Quả thật rất tốt. Phuwin yên tâm.
Cậu có lẽ không phát hiện, không nói lời tạm biệt anh lần cuối, lại thấy có chút thất vọng. Nhưng khi nghe anh gọi tên, lại gấp gáp chạy tìm mình trong lòng lại nổi lên một tia vui vẻ.
Nó lạ quá, cậu không biết là gì.
Chỉ biết khóe môi bất giác cong lên, chân tự động chạy về anh. Chỉ biết những lời anh nói khiến lòng cậu nóng lên, ấm áp bất thường.
Khi Phuwin hỏi, nói có thì không đúng, nói không lại có chút chột dạ. Rõ ràng là... đâu là gì.
Nhưng cậu hiểu rõ khi cậu nói "tạm biệt". Tạm biệt có nghĩa là hẹn gặp lại. Khi thật sự muốn gặp lại ai đó, ta mới nói "tạm biệt".
Cậu là thật lòng muốn gặp lại anh.
Fourth Nattawat thật sự mơ hồ trong suy nghĩ chính mình. Rối, rối hơn tơ vò.
Cậu cần tự kiểm điểm, có lẽ cảm xúc nguyên chủ đã ảnh hưởng đến cậu. Đúng, quá đúng. Chắc chắn là như vậy, không thể nào khác được.
Fourth Nattawat, cậu có chút cong.
___
- Fourth Nattawat, hy vọng chuyện em ngốc là thật. - Gemini
- Fourth Nattawat, mày thẳng. - Fourth
__________________________________________________
Khi ai đó nói " Tóc em rối rồi" cũng có nghĩa là " Anh thích em".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro