Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phiên ngoại 4| giáng sinh

Lúc trước, tôi luôn tự hỏi làm sao yêu mãi chỉ một người?

Tôi là người bình thường vì thế tim có nhiều ngăn. Tuy yêu nhiều người nhưng ai cũng yêu thật lòng, thế thì vẫn được xem là chân thành.

Nhỉ?

Giờ đây vẫn là thắc mắc ấy, nhưng có chút biến hóa.

Làm sao để tôi bớt yêu anh một chút?

Tôi cảm giác bản thân sắp biến thành não yêu đương.

Tôi nghĩ, tình trạng dầu mỡ của gia đình cần thuyên giảm.

Thế nên Giáng Sinh năm nay, quyển kế hoạch "cách giảm yêu anh" ra đời.

Cũng chẳng biết, có vẻ nó chẳng có đáp án và tôi không rất muốn biết.

Rõ đây vấn đề của anh.

Không phải tôi thiếu trách nhiệm bắt anh đổ vỏ.

Thật sự là vấn đề của anh!

Thứ nhất, đã hơn chục cái đông từ ngày kết hôn mà anh vẫn cứ bé này bé nọ.

Người không biết còn nghĩ chúng tôi vừa yêu nhau vài tháng.

Hết cách, mỗi lần anh dùng tông giọng nhẹ xìu ấy gọi "bé", theo phản xạ tôi liền bảo "dạ".

Độ dầu mỡ thêm một.

Thứ hai, anh nấu ăn rất ngon.

Bé Gun nghiện đồ anh nấu vô cùng, tôi cũng nghiện.

Anh không nói "bé không cần rửa bát", anh nói:

"Anh rửa bát, để thành chồng."

Ồ, lại văn đấy!

Tôi cảm thấy, đồ anh nấu ngon, anh ngon.

Độ dầu mỡ thêm hai.

Tôi cần giảm cân!

Thứ ba, anh yêu tôi.

...

Ừm...

Đủ rồi. Lý do thế là quá đủ.

Nếu cần thêm một lý do khác... có lẽ là vì anh là Gemini.

Chồng lớn tôi, ba bự bé Gun, giáo sư Norawit.

Tôi cứ nhớ cái ngày huyền thoại ấy, anh nam chính trong truyền hình hiện thân.

Hôm ấy, sau khi nhận được cuộc gọi từ cô giáo bé Gun, tôi hớt hải chạy đến ngôi trường mẫu giáo.

Lần đầu bé Gun đánh nhau, ở nhà bé ngoan lắm.

Gun là đứa trẻ dễ mến, chẳng phải dạng tính khí nóng nảy, lần này lại đánh nhau chắc chắn chuyện không nhỏ.

Khung cảnh lúc tôi đến chẳng khá khẩm mấy, đầu tóc rối bời áo rách cả cổ, ý tôi là đứa trẻ kia.

Tôi thở phào, may mắn cả hai chẳng bị gì nặng. Dù sao cũng chỉ là trẻ con, sức chẳng bao nhiêu.

Tôi đã nghĩ thế đến khi ôm lấy Gun, bé kêu lên một tiếng trông rất đau. Vội xem xét vết thương, tôi thấy trên bả vai bé hiện vết bầm nhạt.

Sau vài lần gặng hỏi tôi biết rõ mọi chuyện, máu điên trong người tôi dâng trào.

Lúc nãy tôi còn lịch sự xin lỗi, vốn muốn dĩ hòa vi quý, hai người đối diện lại được nước lấn tới muốn leo tận cổ tôi ngồi.

Nhất là mẹ đứa trẻ kia, luôn miệng trách mắng bé nhà tôi, còn mở miệng đòi bồi thường.

Càng không thể nhịn, thế là có cảnh ở đầu.

Khung cảnh anh đá cửa bước vào như tổng tài bá đạo mấy đài truyền hình.

Chẳng muốn làm phiền công việc giáo sư của anh, nên tôi mới xung phong đến trường giải quyết sự việc.

Giờ hay rồi, rõ là tôi đến gây loạn.

Bé Gun đánh nhau nên cô giáo gọi tôi đến... tôi đánh nhau nên cô giáo gọi anh đến.

Anh nhìn bộ dạng nhếch nhác của tôi lắc đầu, có vẻ không mấy ngạc nhiên. Đưa tay chỉnh vài sợi tóc lộn xộn vì bị nắm lấy lúc nãy.

"Chính là sợ cái tính khí này của em."

"Em cũng đâu muốn thế... họ sai trước mà..."

Tôi chẳng dám trả treo vì biết mình sai.

"Anh biết. Lớn rồi còn đánh nhau, không tốt cho cột sống... cho cả tim anh."

"Anh chê em già à? Nhưng liên quan gì đến tim anh?"

Tôi định bảo anh luôn miệng nói tôi là bé của anh, nhưng sợ dầu mỡ nên thôi.

"Anh lo."

"Nghe em đánh nhau tim anh sẽ đập nhanh."

"Nếu em bị thương tim anh sẽ đau."

"Thế nên là... tệ với tim anh lắm."

Anh chầm chậm nói, tay khẽ xoa xoa mái đầu tôi.

Tôi chính thức im miệng.

Nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô giáo, rồi nhìn vẻ mặt như ăn phải cứt của hai vị phụ huynh tôi liền lại muốn đánh một trận.

Lúc nãy tôi một đánh hai, hoàn toàn không thua kém.

Nhưng bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của anh, tôi và bé Gun cúi đầu im lặng.

Nhớ lại cảnh ấy, cứ như học sinh bị thầy phạt đứng.

Anh điềm đạm tra hỏi khúc mắc, tôi vội thuật lại mọi chuyện.

"Bé Gun bảo là đứa trẻ kia gây sự, dùng câu từ chẳng hay ho. Nói Gun chẳng có mẹ, rồi hùa nhau trêu ghẹo. Là đứa trẻ kia đẩy bé Gun trước, nên bé Gun mới phản kháng."

Cứ như bạo lực học đường trong phim Hàn, mới tí tuổi đã thế nếu chẳng dạy dỗ lớn lên sẽ thế nào?

Nhìn cặp mắt của cặp phụ huynh kia, tôi ít nhiều đoán được nguyên nhân.

"Trẻ con đùa giỡn với nhau một chút, con cậu đã đánh con tôi đến nỗi này. Trẻ con không nói, đến cả người lớn cũng thế."

Hai vị phụ huynh mỗi người một câu, ngữ điệu châm biếm. Tôi hối hận lúc nãy không cho mỗi cái miệng ấy một đấm.

"Đầu tiên tôi xin lỗi vì hành động quá khích của gia đình tôi."

"Biết là tốt." Người đàn ông đắc ý nói.

"Và đến đó là kết thúc, đứa trẻ kia phải xin lỗi bé Gun nhà tôi vì lời nói và hành động không chuẩn mực."

"Con tôi sao phải xin lỗi, chẳng phải đều là sự thật sao? "

"Không xin lỗi... cũng không sao. Luật sư của tôi sẽ liên hệ làm việc với hai vị."

Tôi cười thầm, có người chọc phải ổ kiến lửa rồi.

Sau loạt đổi trắng thành đen, biến hóa khôn lường đứa trẻ kia cũng miễn cưỡng nói lời xin lỗi.

Chồng ai giỏi thế nhỉ?

À, chồng tôi.

"Nghe nói cậu là giáo sư, con cái không dạy tốt còn có mặt ra ngoài dạy người khác?"

"Không được nói ba bự Gun như thế!"

Bé Gun bất mãn lên tiếng.

"Đúng là không có mẹ dạy."

Nếu không phải anh giữ tôi lại, tôi sẽ phải lên đồn giao lưu.

Cứ nghĩ mọi chuyện đến thế kết thúc, nếu chẳng có câu nói.

"Về thôi, ở đây toàn loại tư duy lệch lạc."

Người đàn ông nhìn thẳng mặt tôi, lộ rõ vẻ chê bai nói lời ngu dốt.

Tôi đã nghĩ lần này dù là anh cũng không cản được tôi, thế rồi...

"Hai bên kí biên bản hòa giải thì có thể về."

Đúng, tôi được lên đồn.

Lại đánh nhau đấy, nhưng điều bất ngờ ở đây... chẳng phải tôi gây chuyện. Là anh.

Bé Gun đánh nhau nên cô giáo gọi tôi đến, tôi đánh nhau nên cô giáo gọi anh đến, anh đánh nhau... nên cô giáo gọi cảnh sát đến.

Cô giáo cực khổ rồi!

Tôi cho rằng anh sẽ kéo tôi lại, chẳng nghĩ đến anh sẽ lao vào.

Ừm, tôi thừa nhận đã đánh giá cao sự bình tĩnh của anh.

Đã lâu tôi chẳng thấy dáng vẻ nổi nóng đến mức đánh người của anh, phải nói là lần thứ 2 được chứng kiến.

Lần trước là chuyện tên Din kia, ngoài ra cũng chỉ là dỗi lúc ghen hay lúc tôi bỏ ăn.

Lúc anh bị mắng thì chẳng giận tí nào, nhưng lúc tôi và bé Gun bị mắng anh liền không thể nhịn.

Bài học rút ra, đừng tin vẻ bề ngoài lãnh đạm của Norawit.

Được cảnh sát giáo huấn vài trận, cuối cùng chúng tôi được giải phóng.

"Lần đầu giáo sư lên đồn nhỉ?"

"Ừm, còn em?"

"Cũng không nhớ, chắc là lần đầu."

"Bé cũng lần đầu ạ!"

Cục bông nói với vẻ háo hức. Vừa lên đồn đấy, không phải đi công viên đâu đấy!

"Giáo sư nhà ai lại đánh nhau lên đồn thế kia?"

"Nhà em."

"Ba bự, bé nhắc ba. Là nhà chúng ta."

Bé Gun sửa lời anh như mọi lần. Cũng như mọi lần, anh bỏ qua.

"Danh tiếng giáo sư lận đấy nhé... anh không lo hả?"

"Anh trước là chồng bé, ba bự Gun, sau mới là giáo sư. Gia đình anh, xếp ở đầu."

Anh nói rồi nhéo má tôi như thường lệ. Chết thật, nghĩ lại vẫn còn rung động.

Tôi đã hết cứu.

Anh chưa từng hứa lèo tôi câu nào. Những lời anh bảo ở lễ kết hôn hay những câu sến sến như kiểu yêu tôi suốt đời gì gì đấy, anh luôn dùng hành động minh chứng.

Nếu anh làm văn nghị luận chắc phải được trọn mười điểm, lý thuyết luôn đi đôi chứng minh.

Lập luận chặt chẽ, không chỗ chê.

Anh của tôi tuyệt thế đấy!

"Bé bự."

"Dạ."

"Vì sao lại yêu anh?"

"..."

Tôi có chút cạn lời.

"Anh hỏi thật à?"

"Ừm, thật. Muốn nghe em nói."

Tôi cần một khoảng lặng để tìm câu trả lời chính xác, và rút ra kết quả.

"Không phải anh mặt dày tán tỉnh rồi cầu hôn lúc chưa là người yêu nhau à?"

"..."

Quả nhiên, vẻ mặt anh giống lúc táo bón.

"Em không yêu anh thì làm sao đồng ý? Đúng không?"

Câu anh nói làm tôi phải suy nghĩ. Đúng thật, nếu không yêu anh làm sao tôi đồng ý?

"Cái này làm sao biết được, ai lại biết lý do phải lòng ai đó đâu... thế sao anh yêu em?"

"Có lẽ là vì ai đó khăng khăng mình thẳng."

"..."

"Cắn anh giờ!"

"Anh đùa. Anh thích dáng vẻ em xinh đẹp, nụ cười luôn trên môi. Nhưng anh càng thích dáng vẻ em ngủ say, lúc tỉnh còn lau lau nước bọt trên vành môi."

Anh chưa nói hết câu, tôi đã vội chen vào cảm thán.

"Anh xạo vừa thôi, ai lại thích người ngủ chảy nước miếng chứ..."

"Có anh."

"Điên à..."

"Ý anh là... chỉ cần là em, dù ngủ chảy nước miếng ướt cả áo, anh cũng xiêu lòng."

"..."

Đoán chừng mặt tôi đã đỏ như vừa bị luộc.

Nhìn bộ dạng tôi khóe mắt anh công cong, cúi đầu đặt môi mềm lên má.

"Dễ thương."

Tôi sẽ chết, tên không biết xấu hổ này!!!

Tôi dẫm vào chân anh rồi hừng hực bỏ trốn.

"Bé dễ thương đợi anh với!"

Đấy, thế đấy.

Làm sao tôi bớt yêu anh ấy một chút.

Thế là Giáng Sinh năm này, quyển sách mang tên "nên yêu anh nhiều chút" ra đời.

________________
__________________________


Bức ảnh giống vibe I Bủn nhất trong dũ trụ dogs can fly luon!!

Hmmm, chap cúi trong dự tính đến rồi đây!

Cảm ơn mn đã dành thời gian, tình cảm, sự yêu thích của mình ở đây nhé!

Đọc những bình luận thật sự cảm động lắm lắm, xin lỗi nếu có làm ai thất vọng nhé.

Đúng vào ngày sinh Xalach, chiếc sọp này cũng nên nói lời tạm biệt.

Tạm biệt, có nghĩa là hẹn gặp lại!

Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro