Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 3 | gặp lại

"Anh nghĩ, ta dừng lại thôi."

Một câu chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng cứ mãi hoài niệm. Chỉ là một sự việc nhỏ, lại khiến ta day dứt không thôi.

Liệu có ai còn nhớ, nó xảy ra thế nào?

Liệu có ai còn nhớ, cảm giác lúc ấy thế nào?

Tôi chưa từng nghĩ sẽ gặp lại anh trong tình huống oái ăm này.

Lúc sắp quên đi, lúc tôi gần như đã thoát khỏi quá khứ, bước đến hạnh phúc riêng.

Tôi gặp lại anh, Gemini.

Người tôi chẳng muốn nhắc đến tại giây phút này đây.

Tôi chẳng biết nó có được gọi một câu chuyện thảm hại? Mỗi lần nhắc về nó tôi vẫn không thể bình tĩnh, cảm xúc vẫn còn đây, vẫn vẹn nguyên.

Nó chỉ lắng đọng, yên ắng dưới đáy trái tim. Đợi chờ cơn gió nhẹ, cuồn cuộn tâm tư.

Nó cũng là miếng bánh mà tôi cắn mãi không buông. Mỗi lần hỏi cuộc sống hôn nhân chúng tôi thế nào? Tôi chỉ cười rồi kể về nó, sau đó rút ra một kết luận duy nhất.

"ĐỪNG BAO GIỜ KẾT HÔN."

Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi gần như đi đến hồi kết, cũng chính vào mùa đông thứ chín.

Chúng tôi đã cùng trải qua vô số cơn đông giá lạnh, thế nhưng ở mùa đông năm thứ chín, anh nhẹ nhàng cất giọng "ta dừng lại thôi".

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn, anh lại yêu tôi quá lâu.

Lâu đến mức khiến tôi lầm tưởng, rồi nhận ra... chẳng ai sinh ra để yêu một ai đó.

Tình yêu là tự nguyện, không phải trách nhiệm.

Con người vốn phải tự do, anh cũng thế. Câu chuyện bi thảm, dùng nước mắt tôi mở màn.

Tôi cũng chẳng rõ mình khóc thảm đến mức nào mới khiến Hi Nguyệt bấn loạn, giữa đêm chạy đến an ủi.

Lần cuối cùng khóc đã từ rất lâu, hình như là vì anh không mua chiếc kem tôi thích. Hay lâu hơn, là lúc hỏi cưới anh, lần đấy tôi khóc tả tơi. Lâu hơn nữa... vẫn là vì anh.

Lần nào tôi khóc, anh cũng là kẻ đầu xỏ. Nhưng cũng là anh xuống nước, thấp giọng dỗ dành.

Thế nhưng lần này tôi khóc, kẻ đầu xỏ lại biến mất, tôi tìm thế nào cũng chẳng thấy.

Gemini, em khóc vì anh đấy. Lần nào cũng thế.

Nước mắt của Fourth Nattawat với anh có phải rất không đáng tiền?

Tôi chỉ biết trong lòng ấm ức, ôm lấy Hi Nguyệt khóc chảy cả nước mũi. Hi Nguyệt không chê tôi bẩn, nhưng cái cô bác sĩ kia lại nhìn tôi với ánh mắt kì thị.

Lúc đấy chỉ cảm thấy chính mình quá đáng thương, chẳng ai yêu. Chi tiết hơn là anh chẳng còn yêu tôi.

Gemini Norawit, anh bỏ lại Fourth.

Khóc thảm lúc lâu, tôi khó khăn nói câu hoàn chỉnh.

"Gemini nói muốn ly hôn."

"Cái gì?"

"Cái gì?"

Kinh ngạc như dự đoán. Chẳng ai nghĩ, cũng chẳng dám nghĩ anh là người nói lời ly hôn.

"Có phải có hiểu lầm không? Tớ không nghĩ Gemini là kiểu người sẽ nói thế."

"Tôi cũng không nghĩ Gemini sẽ nói thế. Anh ấy yêu cậu thế nào còn không rõ sao?"

Đấy, không có lấy một người tin tôi. Biết sao được, anh từng yêu tôi thế nào tôi là người rõ nhất. Tôi cũng không tin đến khi chính tai nghe thấy.

"Chuyện từ bao giờ đấy?"

Tôi cứ thế khóc trong cơn say, Hi Nguyệt cũng dần tin nó là thật.

"Mấy ngày trước, chúng tớ cãi nhau một trận to. Tớ lỡ nặng lời với anh ấy, tớ nghĩ Gem chỉ dỗi một chút, chẳng ngờ lại đến mức này."

"Không có tín hiệu."

Yiyi chắc hẳn giống như tôi, cố gắng làm điều vô nghĩa. Từ lúc anh biến mất, tôi gọi vào số anh không biết bao nhiêu cuộc, phải đến mấy ngàn cuộc gọi nhỡ.

Bao năm hôn nhân, khi nhấp vào dãy số quen thuộc, điện thoại luôn rất nhanh được nhấc máy, lúc ấy giọng nói ấm áp sẽ vui vẻ gọi tên.

Lúc này anh lại tựa như biến mất. Rời đi không một dấu vết, đến bé Gun cũng chẳng biết nơi đâu.

Tôi đã phải suy sụp lắm mới say sỉn rồi khóc lóc với Hi Nguyệt và cô bác sĩ kia.

Thế nhưng rất nhanh tôi chẳng thể tiếp tục khóc. Vì tôi ngất mất rồi, đoán chừng lại phải vào viện treo nước vài ngày.

Từ ngày có anh, bệnh dạ dày tôi chẳng lại tái phát. Mấy ngày này chẳng có lấy một bữa ăn đàng hoàng, lại nốc gần ba bình rượu lạnh. Tôi biết thừa mình không trụ nổi, nhưng tôi là cố ý.

Cố ý thảm hại, cố ý bỏ mặc chính mình, chỉ cần anh mau trở về.

Gemini Norawit, em bệnh rồi này, em bỏ mặc bản thân rồi này. Mắng em đi.

Gemini Norawit, thương hại em đi, cầu anh đấy.

Lúc ngất đi, tôi nghe thấy tiếng Hi Nguyệt hét lớn gọi cấp cứu, còn nghe thấy giọng anh bên tai.

À, có lẽ là say rồi.

Cứ thế chầm chậm, tôi chìm vào hư vô.

Ở khoảng không vô tận, tôi mộng thấy đêm ấy. Cái đêm mà lần đầu chúng tôi tranh cãi.

"Rốt cuộc anh làm sao?"

"Không sao."

Anh gần như nghiến răng trả lời sau lần hỏi thứ ba.

Tôi chẳng biết có chuyện gì, lúc tôi lê thân xác mệt nhoài sau một ngày tăng ca ở công ty, về nhà muốn được ôm nhưng anh lại bơ tôi.

Tôi nổ lực hòa hoãn, tự mình độc thoại, anh chỉ mặt lạnh không nói.

Tôi sớm mất kiên nhẫn với thái độ thờ ơ ấy, gần như bật khóc chất vấn.

"Anh thái độ gì đấy?"

Anh lười chấp nhặt tôi, chỉ thở dài ra vẻ nhẫn nhịn. Nhưng cũng là nó khiến tôi điên lên.

"Gemini, có phải kết hôn làm anh ngột ngạt? Có phải bên em khiến anh tù túng? Có phải anh muốn tự do?"

"..."

"Gemini, không muốn tiếp tục anh cứ nói thẳng. Chúng ta ly hôn."

"..."

Đôi mắt anh mở to, hàng mày lại cau có. Tôi biết anh giận rồi, thật sự giận tôi rồi.

Ly hôn, hai từ cấm trong hôn nhân. Tôi biết đã chạm đến giới hạn của anh.

Suốt chín năm kết hôn, đều là tôi dỗi anh. Dù là cãi cãi náo náo mỗi ngày, tuyệt đối không được nhắc ly hôn, dừng lại, chia ly.

Thế nhưng gió lạnh đêm đông hôm ấy khiến hai từ "ly hôn" cứ thế buột miệng nói ra.

Anh giận lắm, chẳng cho tôi cơ hội chuộc lỗi, rời đi trong tĩnh lặng.

Tôi chẳng biết cơn mơ lặp đi lặp lại bao nhiêu lần, có lẽ vì tôi muốn ngắm anh lâu thêm một chút hoặc có lẽ vì anh sắp rời xa tôi.

Họ nói khi một người xuất hiện trong giấc mộng quá nhiều lần, đó là dấu hiệu người đó rời đi, hay sắp sửa quên mất ta.

Có lẽ là giả, có lẽ là vì tôi quá nhớ anh, có lẽ là vì tôi yêu anh.

Đúng thật là, không có tiền đồ.

Anh đã rời xa tôi tổng cộng bốn ngày, mười tiếng, mười tám phút, mười ba giây.

Trước lúc say ngã, tôi đến tìm Liming, nghe ngóng về anh.

Cậu ấy nói anh không phải người điềm tĩnh, phải gọi là nóng nảy. Có lần anh mắng cả trưởng khoa.

Liming bảo y bác sĩ ở đây ít nhiều đều bị mắng qua một lần, chỉ một lần nhưng nhớ cả đời. Miệng anh độc, sát thương cao.

Tôi hốt hoảng nhận ra, anh chẳng mắng nặng tôi lần nào. Chỉ mắng lúc tôi lại làm điều gì ngốc, hại thân, hại sức khỏe, hại anh đau lòng.

Liming kể tôi nghe rất nhiều điều, nhưng anh ở đâu thì cậu ấy chẳng nói.

Không có đáp án mong muốn, tôi lại tìm đến trường đại học anh dạy.

Giáo sư Norawit thật sự nổi tiếng, cách một đoạn tôi lại nghe cái tên ấy vang lên. Tôi yên lặng nghe bọn trẻ kể về anh.

Giáo sư tài giỏi, giáo sư đẹp trai, nhưng tiếc rằng giáo sư có người thương. Bọn trẻ nói anh hay khoe khoang về người thương, lúc nhắc tên khóe môi lại cũng cong cong, nhìn điên tình chết được.

Nếu bọn trẻ biết được dáng vẻ ấu trĩ làm nũng của anh, chắc sẽ lại há hốc mồm.

Một mình đối diện căn nhà trống vắng, tôi không nghĩ mình đang sống. Tôi chỉ đang tồn tại, chờ đợi anh xuất hiện.

Cơn mộng dài dẳng chấm dứt, tiếng ồn ào tranh cãi làm tôi tỉnh giấc.

"Anh và Fourth có chuyện gì? Sao lại đến mức này?"

"Chỉ là mâu thuẫn một chút, không việc gì lớn."

Xúc cảm ấm áp đọng nơi má, khẽ vuốt ve khuôn mặt, không thể quen thuộc hơn. Đây chẳng phải mộng, thật sự là anh.

Gemini, anh trở về rồi. Bên cạnh Fourth.

Tôi muốn lập tức tỉnh lại, ôm anh thật chặt. Bán thảm chuyện xảy ra trong bốn ngày không có anh.

Nhưng sợ anh vẫn giận, nên lại giả ngất nghe ngóng tình hình.

"Thế sao lại nói ly hôn với cậu ấy?"

Bàn tay vuốt ve má tôi khẽ dừng vài nhịp rồi rời đi hẳn.

"Ly hôn? Lúc nào?"

Tuy không nhìn tôi vẫn mường tượng ra dáng vẻ anh lúc này. Tay có lẽ lại đút vào túi quần, hàng mày khẽ chau nghi hoặc. Nói chung rất đẹp trai.

"Tối qua Fourth bảo thế. Say khướt, khóc nấc bảo anh nói ly hôn."

Tôi có chút lạnh sống lưng, cảm nhận chính xác ánh mắt sắc bén đang bay về phía tôi.

"Fourth Nattawat, không định giải thích một chút?"

Tôi nheo nheo mắt, lén hé một bên mắt thăm dò. Bóng dáng quen thuộc mơ hồ trước mặt, có lẽ vào lần thăm dò lần trước anh sớm đã phát hiện.

Tôi dụi mắt, vươn vai ra vẻ vừa tỉnh. Để rồi nhận ra sai lầm, tôi là hôn mê vì ngất không phải vừa ngủ dậy.

"Xin chào."

Tôi nghĩ xin chào đã là một câu mở đầu tệ hại, đến khi tôi cất giọng lần hai.

"Mọi người có khỏe không?"

Hai chữ cạn lời viết thẳng trên mặt từng người, trừ anh.

"Người đang truyền nước là cậu đó. Cậu chủ tịch ạ!"

Đã qua bao nhiêu lâu, nhưng cô bác sĩ Yiyi năm nào vẫn không dừng cùng tôi đấu võ mồm. Xiên xỏ tôi, hình như rất có cảm giác thành tựu.

Tôi trực tiếp làm ngơ, đưa mắt cún lấy lòng người đối diện.

"Anh nói như thế lúc nào? Hửm?"

Gemini, có ai bảo anh hỏi tội phải hung dữ một chút. Đây rõ ràng là câu dẫn người khác phạm tội.

"Anh nói lúc... lúc..."

Tôi ấp úng lúc lâu, gian nan nói câu trả lời khỏi miệng. Đến khi nghe đáp án cả phòng bệnh chỉ văng vẳng một tiếng "ồ" rất dài.

Cô bác sĩ Yiyi lại bắt đầu móc mỉa tôi.

"Chỉ thế? Gemini, chồng nhỏ anh đúng là chỉ có một không hai. Vì một giấc mơ, ô dề linh tinh đến đau dạ dày nhập viện, hại vợ tôi lo lắng cả đêm không ngủ."

Yiyi bị cô vợ mình kéo đi, trong miệng vẫn đang lải nhải một bài văn dài. Chắc hẳn tôi bị mắng thảm lắm, bạn thân tôi là bảo bối của bác sĩ Yiyi cơ mà.

Đúng vậy, anh nói ly hôn tôi trong mơ, vào ngày thứ ba không có anh bên cạnh.

Nghe tôi nói thế, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Riêng anh lại nhíu mày, mặt lại đen thêm vài phần.

Như một đứa trẻ biết lỗi, tôi căng thẳng nhìn anh từng bước đến gần. Anh hạ người ôm lấy tôi, tay nhẹ nhàng đặt trên mái đầu.

"Anh nghĩ, ta dừng lại thôi."

Tôi mở to mắt, vẫn là thế sao? Đến cuối cùng kết quả vẫn như vậy?

Tôi định khóc nhưng lại nghe anh nói.

"Anh xin lỗi, ta dừng cuộc chiến ở đây, nhớ em chết được."

"Anh... không mắng em?"

"Không nỡ."

"Anh... không giận hả?"

"Không giận, ai lại giận một người đáng yêu."

Đến phút này tôi mới biết thế giới còn có đạo lý này. Đạo lý điên tình của giáo sư Norawit.

"Anh xin lỗi Fourth, xin lỗi để Fourth mơ thấy ác mộng, xin lỗi không cho Fourth đủ cảm giác an toàn."

"Anh..."

Tôi định nói là do tôi tự mình suy diễn, ác mộng đâu phải lỗi của anh. Nhưng tôi khóc to quá, cơ bản không thể dừng.

Mấy ngày qua cứ như một giấc mơ, chỉ cần anh lại ôm tôi thế này, ấm ức gì đó phút chốc bay theo gió trời.

"Anh chiều thế, sau này Fourth hư đấy."

"Là Fourth, chiều thế nào cũng chẳng đủ."

Tôi lại chợt nhận ra, thứ thay đổi luôn là thời gian. Không phải anh.

Hình như tất cả đều hệt chín năm về trước, anh vẫn là yêu tôi đến vậy.

Anh vẫn là bác sĩ Norawit, vẫn là anh Gem, vẫn là người tôi thương.

"Gemini, mấy ngày rồi anh đi đâu?"

Biết anh không giận, tôi gom khí thế hỏi tội. Anh lại bật cười, anh bảo những lúc thế này tôi giống mèo con xù lông.

Tôi rất không hiểu suy nghĩ của giáo sư nhà mình, tôi là đang hung dữ.

Là hung dữ.

Là hung dữ không phải làm nũng.

Nhưng rồi tôi chấp nhận, Heart bảo Liming dỗi giống hệt cá nóc, má phồng lên thổi khí. Lúc ấy tôi biết, mèo con đã là lựa chọn tốt nhất.

Anh giải thích với tôi một tràng dài. Anh bảo có nghiên cứu mật ở nước ngoài, thời gian gấp rút cần đi ngay trong đêm. Anh định nói với tôi nhưng tôi đã ngủ mất, anh biết ở công ty rất mệt, không nỡ đánh thức tôi. Anh có để lại giấy note, sợ tôi không nhìn thấy lại nhắn vào điện thoại.

Quả nhiên, giấy note đã bị tôi đá vào xó nào đó. Còn tin nhắn anh gửi... thú thật là tôi chẳng thấy, điện thoại tôi vừa vào bệnh viện một giờ trước đó.

Tôi dùng điện thoại mới, số mới gọi cho anh đều ở trạng thái không có tín hiệu. Anh bảo vì tính bảo mật, nghiên cứu cần độ tập trung cao, không cho phép điện thoại. Vừa hoàn thành nghiên cứu đã ba chân bốn cẳng bay về nước, vừa đặt chân xuống đất Thái Yiyi gọi đến bảo cậu say rồi khóc lóc thảm thiết ở quán người ta. Lúc chạy đến lại là cảnh cậu ngất đi.

Rất đầy đủ, rành mạch, câu chuyện rõ ràng nhưng tôi vẫn thấy thiếu thứ gì đó rất quan trọng. Mặc kệ trước, tôi cần bán thảm.

Tôi kể lể một tá chuyện trong bốn ngày qua. Nào là lúc gọi đều là giọng nữ vang lên trả lời "thuê bao quý khách...", nào là thức ăn tôi nấu không ngon bằng anh hại tôi đau dạ dày, nào là ngưỡng mộ gia đình người khác cùng chuẩn bị đón Giáng Sinh, rồi là tôi lục tung cả nhà cũng không tìm được áo sơ mi tôi cần rõ là lúc trước nó nằm ngay trong tủ quần áo, rồi xước tay chảy máu không tìm thấy hộp y tế, rồi tôi nhớ anh đến mức nào,...

Đến lúc kể lại, tôi mới ngộ ra một bài học. Một Fourth không có Gemini, quả là một Fourth ngốc. Vừa ngốc vừa khờ, hình như đều là không thông minh.

Gemini, anh là đại não của tôi.

"Gem, thiếu anh Fourth không sống nổi. Thật lòng đấy."

"Anh cố ý đấy."

"Hả?"

"Cố ý để em cả đời đều phải ở bên anh."

"Gem, em xin lỗi. Dù cho giận đến mức nào, em cũng không nên nói hai từ đó. Cãi nhau mà bảo ly hôn, em tồi nhỉ?"

"Ừm, tồi của chông."

Chín năm qua, câu tôi nói nhiều nhất không phải "em yêu anh" hay bất cứ câu tình cảm nào. Mà là "sến", anh thật sự quá sến.

Tôi phát giác anh luôn có ý đổi vị trí, lúc tôi không may ở bên phải anh. Khi tôi thắc mắc, câu trả lời chỉ đơn giản là...

"Em đứng bên trái, thì phải là của anh."

Có lẽ từ nay, tôi phải gọi anh là Mạnh Kiên.

"Eo."

Tôi ra vẻ chê bai, anh vẫn như mọi lần, cưng chiều ngắt nhẹ chiếc má phúng phính.

"Thế lần đó, sao lại bơ em?"

Câu trả lời của anh lúc nào cũng khiến tôi há hốc mồm, anh bảo rằng hôm đó anh đến công ty đưa cơm. Thế rồi chứng kiến cảnh tượng ấy, cảnh tượng một cậu nhân viên nào đó cắn lấy tay áo tôi.

...

Tôi thật sự rất muốn cắn ngất anh, cậu nhân viên ấy một tay tôi bồi dưỡng. Anh ghen với người tôi xem là con trai.

Bộ dạng không thể tha thứ của anh thành công chọc cười tôi.

Tôi bảo răng cậu ấy chỉ chạm đến miếng vải lạnh lẽo, anh không hài lòng. Tôi bảo cậu ấy đã có người yêu, anh vẫn không hài lòng. Tôi bảo cậu ấy mỗi ngày đều vui vẻ gọi tôi bố, anh vẫn không hài lòng. Tôi bảo cậu ấy là chó tinh ngứa răng, anh có chút dao động.

Tôi phải đảm bảo sau này không cho bất cứ ai cắn, kể cả chó cũng không, trừ anh. Anh mới miễn cưỡng cho qua.

Bố xin lỗi con trai nhé, bố sẽ tăng lương sau, dỗ chồng bố vẫn quan trọng nhất.

"Cãi nhau để hiểu nhau hơn, không phải để rời xa nhau."

"Ừm, không cãi nữa."

"Là con người sao không thể phạm sai? Anh vẫn ở bên Fourth, anh thương Fourth mà. Fourth còn nhỏ, cần được bao dung. "

"Gemini, em 33 rồi đấy."

"33 làm sao? Con số trước mặt người thương em là vô dụng, bé bao nhiêu tuổi vẫn là bé bự của anh."

"Eo."

Thế đấy, chúng tôi cũng chẳng nhận thức rõ từ lúc nào "yêu" đã là "thương".

Tôi cũng chẳng nhận thức rõ, cái giá của việc bỏ mặc bản thân cho đến lúc này.

Lúc người tôi không muốn gặp nhất, là anh.

Quả nhiên, mọi thứ đều có cái giá riêng của nó. Ví như đống đồ ăn vặt này, tôi đã chờ cả tháng mới về đến tay, thế mà... thế mà...

"Gemini, không được vứt."

"Không."

Câu hồi đáp lạnh lùng khiến tim tôi tan vỡ. Tôi ôm lấy con tim buồn bã co ro nằm ở sofa.

Tôi xuất viện về nhà đã một tuần, thứ tồn đọng trong ký ức một màu xanh thẳm. Thức ăn tôi đầy rau, không rau cũng là cháo.

Đôi lúc tôi hoài nghi kiếp trước tôi có phải thuộc về hành tinh bò?

Một tuần qua, tôi sống khoa học một cách bất thường dưới sự giám sát của giáo sư nhà mình.

Anh còn đặc biệt xin nghỉ để thuận tiện canh người. Vì chuộc lỗi tôi đã ngoan ngoãn nghe lời anh hẳn một tuần.

Một tuần đã là cực hạn, không nổi nữa.

Anh vừa ra khỏi nhà, tôi liền nhịn không được lén lút tìm đến nơi giấu đồ ăn vặt, mưu đồ ngửi một chút. Tôi còn cố ý giấu nó trên cao, hơn hẳn một cái đầu. Nhưng lại quên mất, anh vừa hay cao hơn tôi một cái đầu.

Giấu ở chỗ tôi không nhìn thấy, không có nghĩa anh cũng không nhìn thấy.

Thế mà chưa kịp ngửi đã bị tịch thu, tôi thật đáng thương!!

Tôi nằm co người, mặt úp vào sofa trông ủy khuất vô cùng. Tôi nghe thấy tiếng chân lại gần, rồi dừng phía sau lưng. Anh chọc vào vai tôi.

"Bé có ở đó không?"

"Hiện tại Fourth không muốn gặp anh."

Tôi cũng chẳng hiểu, tôi hung dữ buồn cười thế nào? Lúc nào cũng chọc trúng điểm cười của anh.

"Thế là bé nhà ai muốn được ăn kem?"

Tôi vội tiếp nhận thông tin, gần như lập tức bật người, nếu có chiếc đuôi phía sau chắc hẳn nó sẽ vẫy đua với chong chóng.

"Dạ, bé nhà anh."

Anh ngồi ở sofa, khoanh tay trước ngực, chân bắt chéo rất đẹp trai. Anh quay về phía tôi, ngoắc ngoắc tay.

"Xin anh đi."

Người đẹp trai thường không phải người tốt, nhưng tôi muốn ăn kem.

Fourth Nattawat, chủ tịch Nattawat như thế rất mất thể diện, không thể. Nhưng tôi muốn ăn kem.

Sau cuộc chiến lý trí, tôi đương nhiên chọn ăn kem. Mặt mũi gì đó trước mặt anh tôi đều nhẹ nhàng thả như thả rắm.

Sự thật là tôi chỉ vừa ngồi trên đùi anh, chớp chớp mắt, ngọt ngào gọi hai tiếng "anh ơi", anh đã lon ton đi lấy kem trong tủ.

Có lẽ đây là mị lực tuổi 33 của Nattawat.

"Gemini, phiền anh giúp em phóng to chiếc kem ốc quế này."

Lừa đảo, Gemini anh đa cấp. Anh dùng đế phần ốc quế, rồi lấy ít kem trên đỉnh thành công tạo ra chiếc kem chưa to bằng móng tay tôi.

"Giúp anh một việc. Rất đơn giản, có miệng là biết"

Tôi đưa ánh mắt cảnh giác về phía anh. Anh gõ vào đầu tôi rõ to.

"Không phải như em nghĩ."

"Thế là... việc gì?"

"Gọi tôi là cái gì?"

"..."

Tư tưởng lúc lâu, tôi vẫn là muốn ăn kem.

"Ông xã!"

Khóe môi anh cong cong, chớp lấy thời cơ tôi thành công cướp chiếc kem trên tay anh.

"Giáo sư không đi dạy sao?"

Tuy được bù đắp nhưng tôi vẫn còn tiếc hùi hụi đống đồ ăn vặt vừa bị anh cuốn đi, tối qua đã lén tra lịch trình thế mà hôm nay vẫn sai sót. Đáng ghét.

"Anh quên mất, câu hỏi hôm ấy vẫn chưa trả lời."

"Hôm ấy?"

"Hôm em mắng anh."

Cãi nhau từ lúc nào đã trở thành "em mắng anh"? Anh chắc chắn đây không phải đang báo oán?

"À... câu trả lời gì đấy?"

"Hôm đấy em hỏi có phải anh muốn tự do? Fourth Nattawat, câu trả lời của anh chỉ có một."

Tôi nhướng nhướng mày ra vẻ tiếp thu, tâm tình vẫn hướng về phía bé kem trên tay.

Vị kem vani lan tỏa toàn bộ vị giác, tôi vừa thưởng thức vừa đưa mắt nghiêm túc nhìn anh.

"Anh không phải cá, không cần em phóng sinh. Anh chỉ là một người bình thường, thương em phát điên."

"..."

Mạnh Kiên trở lại rồi. Đã chín năm nhưng cách anh thể hiện mấy câu tình cảm vẫn rất kì, kì này anh chỉ có thể là của tôi.

Đừng bao giờ kết hôn nếu chưa tìm được Mạnh Kiên phiên bản giáo sư Norawit của đời mình nhé!

"Bé, anh cũng muốn ăn kem."

Tôi đưa chiếc kem chỉ còn phân nửa đến trước mặt anh nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.

À... anh là muốn kem đã qua miệng tôi.

Nói một cách vệ sinh, anh là muốn hôn tôi.

Kết luận hôm nay, tôi vẫn chỉ được ăn nửa chiếc kem.

------

Cập nhật tình hình lễ vật năm thứ chín. Anh bảo đã giấu vào thức ăn, hại tôi ăn hết cả đĩa rau vẫn không tìm được.

Để tôi hoảng loạn lúc lâu, nghĩ đến tình cảnh không may nuốt vào bụng, lúc ấy anh mới chậm rãi lấy hộp nhẫn từ túi áo.

Anh bảo không nghĩ tôi thật sự tin việc anh sẽ nhét kim loại vào thức ăn chỉ để tạo bất ngờ. Đấy, lại y khoa đấy.

Cơn dỗi tiêu tan từ lúc tôi nhìn thấy hình dáng chiếc nhẫn. Nghe bảo nhẫn đến từ nước Anh nào đó, anh đặt từ mấy tháng trước. Kim cương lấp lánh lấp lánh này.

Tại sao con người chỉ có mười ngón tay? Chiếc nhẫn thứ mười một phải làm sao?

Anh đưa ra giải pháp thay phiên mỗi ngày đeo một chiếc, nhưng tôi không chấp nhận. Tôi phải đeo một lần cả mười chiếc.

Mạnh miệng là thế, thật chất tôi đều cất hết vào két sắt, trên tay chỉ đeo chiếc nhẫn hôm lễ cưới. Biết sao được, chỉ có thể trách tôi quá thủy chung.

Anh lại đưa ra giải pháp, những năm còn lại sẽ là dây chuyền, lắc tay hay bất cứ thứ gì có viên kim cương to đùng. Tôi vui vẻ nhào đến hôn anh mấy cái liền.

Đương nhiên quà của tôi cũng chẳng thể kém.

Trọn bộ Tây Du Ký.

Tôi tặng anh là bản giới hạn, là kiểu dùng mạng đấu giá mới có được. Rất quý báu.

Hi vọng anh sẽ thích, nếu anh không thích tôi đành giữ lại tự mình đọc, rồi tặng anh mười cân táo bồi thường.

À, cuối cùng tôi cũng nhớ ra thứ quan trọng bị lãng quên. Bé Gun to chừng này của nhà tôi đâu?

"Bé Gun đang ở nhà hai bố chồng tương lai."

Tôi một đầu ngơ ngác, lúc trước anh còn rất đề phòng thằng bé Tinn, nhưng vừa nghe ước mơ thằng bé là bác sĩ, thái độ liền chuyển biến.

Quả nhiên, ai rồi cũng sẽ bán con mình cho y học. Còn phải là loại y học đẹp trai.

Ở một nơi nào đó, bé Gun:

"Anh Tinn, giúp bé mở nắp chai với ạ, bé mở không nổi."

Bé Gun vừa gửi thư đến ba bự và ba nhỏ:

"Anh Tinn vừa xoa đầu bé, tim Gun đã mang hành lí rời xa nhà. Tạm biệt hai ba."

_______________
__________________________

Hếch gùi.

Không thấy au chứng tỏ au chưa ngỏm đâu nha, vẫn theo dõi support hai bạn như thường, chỉ là au mắc bệnh lowkey :))

Gòi gòi, iu iu.

Tạm biệt 🫰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro