Phiên ngoại 2 | Hình như...
Không dung nạp quá 100 calo đường mỗi ngày.
Warning: ngọt gắt cổ.
---
Bé Gun đã ngủ, vậy bé Gemini sẽ tiếp tục câu chuyện nhé!
Đến từng tuổi này tự xưng là bé, cũng khá ngượng miệng. Nhưng gọi em ấy là bé, rất mượt. Em bé thì phải gọi là em bé.
Sống lâu trên đời, ai rồi cũng là nạn nhân của thời gian, ngoại trừ em. Bé bự nhà tôi không già đi chút nào, lại ngày càng trẻ trung. Cứ như hiện tượng lão hóa ngược. Tôi vẫn đẹp trai như xưa nhưng không có nghĩa tôi không già. Tôi lớn hơn em ấy tám tuổi, tức là tôi học cấp một em ấy mới ra đời.
Tóm gọn lại, tôi không thích việc mấy cậu thanh niên tươi trẻ luôn để mắt đến bé bự "nhà tôi".
Sau khi lui về với cương vị giảng viên, tôi và em mua một căn nhà nhỏ ở ngoại ô vì em thích không khí trong lành, bình lặng.
Tôi kiếm tiền, em cứ việc tiêu. Tôi trồng hoa, em trồng xe. Em gọi mấy con xe quý là con trai. Mãi đến một ngày, vừa hay hôm đó nắng đẹp, tôi và em được lên chức ba thực thụ.
Bé nhỏ xuất hiện trước cổng, toàn thân chỉ quấn một tấm vải mỏng đi kèm tờ giấy nhỏ. Đại khái nội dung biểu đạt không thể nuôi đứa bé vì kinh tế khó khăn.
Tôi bế bé vào trong, tường thuật câu chuyện với em. Em im lặng, ít giây sau cất giọng.
"Không."
Rồi lại tặng tôi một ngón cái.
"Không thể không nuôi."
Em vỗ đùi khen tôi tới tấp, chỉ đơn thuần ở nhà vậy mà nhặt được của thần ban. Lâu nay em luôn muốn tìm cơ hội đề xuất với tôi chuyện nhận nuôi, lại lo tôi không thích trẻ con.
Em không cần lo, chỉ cần em thích, tôi đều thích.
Chiếu cáo thiên hạ, chúng tôi có con trai bảo bối. Người người nhà nhà không hẹn lập tức tập kết tại nhà chúng tôi.
"Gemini nói sự thật, chuyện được bao lâu rồi?"
Đúng, họ là nghi ngờ tôi, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch. Em phải đứng ra giải thích, mọi chuyện mới kết thúc êm đẹp.
Nhà nhà nhận con, người người nhận cháu. Ngay sau đó, bé nhỏ bội thu hai người ngoại, hai người nội, hai bố lớn, hai bố nhỏ và hai má mi.
Vẫn chưa dừng lại, một cuộc tranh luận khác nổ ra, một chủ đề khó nhai, đặt tên.
Tôi đã xem nhẹ sức chiến đấu của mười con người. Không phải một cuộc tranh luận đây chính xác là chiến tranh thế giới thứ ba.
Cuộc chiến diễn ra liên tục ba giờ đồng hồ, hàng ngàn cái tên được liệt kê, mỗi người một ý. Đến cuối được giải quyết bằng phương pháp bốc thăm.
Kết quả là có cái tên như hiện tại. Tên của bé nhỏ được bé bự đặt, là thăm của em. Gun, vì em thích bắn súng.
Đều không có kinh nghiệm chăm sóc em bé, tôi và em mài mò nghiên cứu. Nhiều khi dở khóc dở cười vô cùng, nhưng bé nhỏ rất ngoan, ít khóc ít nháo. Chỉ qua một thoáng, đã bảy năm. Chúng tôi đã kết hôn bảy năm có lẻ, lần Giáng Sinh này là năm thứ tám.
Như bé Gun đã nói, tôi phải sang Nhật trốn mười cân táo. Nguyên nhân chính vẫn là vì kỷ niệm tám năm ngày cưới. Nhưng táo cũng đáng sợ, đôi lúc tôi còn mơ thấy táo thành tinh.
"Gem, hình nào đẹp nhất?"
"Hình như chúng mình."
Tiếp theo, em sẽ nói tôi sến.
"Sến."
Tôi không thấy thế, tôi chỉ nói sự thật. Còn sự thật là vì tôi yêu em.
"Anh đùa. Có em đều đẹp."
Bé nhỏ trong lòng lim dim, miệng nói mớ còn Gun nữa. Đứa nhỏ này, nhìn thế nào cũng giống em, nhất là điểm đặt đâu ngủ đó.
À, còn thằng nhóc tên Tinn, nhóc có ý đồ với bé nhỏ nhà tôi.
Tôi vô tình phát hiện trong một hộp quà, một chiếc kẹo đính kèm bức thư.
"Mua cho bé kẹo ngọt, để có đường vào tim..."
- Tinn -
Thằng nhóc này có năng khiếu, có chút giống tôi. Để xem, nhóc có bản lĩnh gì tán đổ anh Gun nhà chú.
"Gem."
"Ơi."
"Anh biết vì sao em chọn Sapporo không?"
"Anh không."
Em cười, đáp.
"Hôm đó có người nói "Sau này già rồi, em có muốn sống cùng tôi ở Sapporo?" Nói thế đấy."
Không khí bỗng chốc thêm vị ngọt, có lẽ là vì nụ cười em. Nụ cười ngọt ngào nhất tôi từng biết.
"Em đồ mưu bất quỷ với anh từ lúc đó à?"
"Hả?"
"Rõ ràng hôm đó nghe thấy lại giả vờ không nghe, có phải đã thích anh từ lâu?"
"A-anh đổi trắng thay đen."
Có ai từng nói, vẻ mặt em khiến tôi muốn bắt nạt. Nhớ đến hôm em nói muốn kết hôn, đôi mắt tròn xoe nhìn vào mắt tôi, cứ long lanh mãi. Giây phút đó, tôi tham lam muốn tạc vào ký ức, tham lam chỉ muốn em là của riêng tôi.
"Nghe nói táo Nhật Bản rất ngon, mai phải mua mười cân."
"Bé nhà anh đã nghe qua câu "Ăn một trái táo mỗi ngày, giúp bạn tránh xa bác sĩ" chưa?"
"Anh cũng không phải bác sĩ."
"Nhưng quá khứ anh là bác sĩ."
"Vậy có gì liên quan?"
"Anh không muốn xa em. Hiện tại, tương lai hay quá khứ, đều không muốn."
Sau một trận cười lớn, em hắng giọng hỏi.
"Như hình với bóng?"
"Ừm, như hình với bóng."
"Ừm... thế em là hình còn anh là bóng."
Miệng lưỡi tôi ngọt thế nào, cũng không bằng em. Đúng là bé người không bé mồm.
Tôi đưa tay nhéo chiếc má trắng phúng phính, chuẩn bị nghe một trận giáo huấn, em nói làm thế sẽ có nếp nhăn. Nhưng lần này em lạnh giọng, chọc vào nỗi đau thầm kín.
"Gemini, anh 40 rồi đấy."
"Em là U40."
"Thì?"
"Xứng đôi vô cùng."
"..."
"..."
"Gemini, anh phiền quá."
Sống 40 năm cuộc đời, lần đầu tiên bé bự chê tôi. Lẽ nào...
"Bé chán anh hả?"
"Không phải, nghĩ gì đấy? Là phiền anh bớt điên tình giúp em."
Tôi thở ra, nếu em chán tôi thì đã đến lúc tôi cần đập đầu vào gối chết.
"Em điên rồi."
"Ơ, anh mắng em?"
"Em điên rồi, phải đem về nhà thương. Về thôi."
Tôi cõng bé nhỏ trên lưng, cục bông nhẹ chỉ cần một tay đỡ lấy mông. Tay còn lại, hình như có chút trống.
"Bé, nắm tay."
"Um."
Em cúi đầu nhìn mũi giày, tuyết trắng rơi trên mái đầu đen tuyền, như điểm tô vẻ tuyệt sắc. Tôi đột ngột dừng bước, em ngước đầu nhìn vào mắt tôi ngạc nhiên.
"Chết mất."
"Sao đấy?"
"Rõ ràng chân có thể dừng bước, nhưng mãi chẳng thể dừng được con tim, lại yêu em thêm một chút."
Gò má em ửng hồng, tôi nói là thật. Hình như tôi lại yêu em nhiều hơn hôm qua, hôm kia, hôm trước, hôm trước trước nữa...
Em vẫn ngại ngùng khi tôi sến sẩm, cứ ngỡ vẫn đang ở những ngày đầu.
Tám năm... Mười năm... Hai mươi năm... Không chắc thế giới sẽ đổi thay đến mức nào, nhưng chúng tôi thì vẫn thế.
Anh không dám hứa hái sao trên trời, anh chỉ dám hứa cả đời thương em.
Tôi mà bảo thế, em chắc chắn sửa lời.
"Bác sĩ Norawit phải nói "Anh không dám hứa hái sao trên trời, anh chỉ dám hứa thương em đến khi cơ thể dừng trao đổi chất" mới chính xác."
Tôi luôn chặn miệng em trước lúc kịp phản kích, phương pháp được chính phủ cấp phép, phải tận dụng triệt để. Sau khi sử dụng chỉ có thể rút ra kết luận, lúc hôn là lúc em im lặng nhất.
Em vứt tay tôi lại, bước nhanh về trước. Tôi vừa bị bỏ rơi vì nói yêu em.
Tôi vội cất bước theo sau, trước mặt lại xuất hiện một người. Một cô gái người Nhật cười tươi rói bước đến, tôi vui vẻ nhận lấy điện thoại cô, nhập vào thông tin.
Có một bé bự nắm lấy tay kéo tôi đi mất, cô gái phía sau vội vàng cúi đầu cảm ơn.
"Fourth ghen à?"
"Không."
Có một bé bự trong trạng thái đang ghen, em xiết tay tôi sắp gãy. Em ít lúc ghen, nhưng mỗi lần ghen đều long trời lỡ đất.
Tôi thích nhìn dáng vẻ em những lúc thế này, để thuyên giảm cơn giận em sẽ cắn. Như lúc này, em cắn tay tôi. Dù giận đến mấy em cũng không nỡ làm tôi đau, dùng lực rất nhỏ, đủ gãi ngứa.
Ở phút này đây...
Hình như tôi lại... yêu em thêm một chút.
Ánh mắt ngập tràn yêu thương nhìn tôi, em cau có.
"Cười cái gì?"
"Vì em đáng yêu."
"À... làm sao so với ai kia người Nhật?"
Sau lúc lâu trào phúng, tôi nói ra sự thật. Cô gái lúc nãy xin thông tin là thật, nhưng là thông tin áo khoác, cô muốn mua tặng bạn trai. Tôi không nghĩ sức hút của tôi lớn đến mức có thể bỏ qua cục bông đang ngủ trên lưng.
Em nghe xong có chút quằn quại, mô phỏng lại dáng vẻ hậu duệ loài muỗi. Vừa vui vừa giận, vui vì áo là em thiết kế, giận vì tôi không nói từ đầu. Em bắt đầu một cuộc thuyết trình mới, còn tôi vui vẻ nghe em mắng, càng mắng càng đáng yêu.
Tôi chỉ muốn nói, hình như tôi lại... yêu em thêm một chút.
Em khó hiểu nhìn tôi, thanh âm em vang vọng não bộ.
"Điên à? Ai bị mắng lại cười?"
Có lẽ tôi thật sự điên rồi. Điên tình. Chóp mũi em đỏ ửng, làm tôi muốn hôn. Em thế này, làm sao tôi ngừng việc yêu?
"A-anh..."
"Thích anh thì hôn má, yêu quá thì hôn môi."
"Không thích."
"Thế là yêu."
Bé ngoan phải được thưởng. Kết luận mới, không chỉ lúc hôn em mới im lặng, sau khi được hôn em cũng im lặng.
"Lưu manh."
"Anh nghe đấy."
Em mắng thầm, nhưng tôi luôn nghe thấy. Tôi luôn đặt nặng lời em nói, nhất là câu mắng, vì lại có cớ hôn em rồi.
"Bé."
"FotFot."
"Bé yêu."
"Bé xã..."
Em bơ tôi, thế chỉ còn chiêu cuối.
"Baby."
Quả nhiên, em tức khắc lao đến bịt miệng tôi. Nguồn cơn bắt đầu từ hôm em lén lút đến giảng đường, chăm chú đến nỗi tôi gọi cũng không hay. Phạt em tội đến mà không báo, tôi gọi em trả lời câu hỏi, em đáp giọng tôi rất gợi cảm. Trước mấy trăm con mắt nhìn chăm chăm, em cố gắng gượng đến lúc được tôi nắm tay đến canteen trường ăn cơm miễn phí. Sau lần đó mỗi khi tôi dùng tiếng anh, em đều đỏ mặt.
"Thủ đoạn vô biên."
"Sao đấy? Bab-..."
Em dùng lực ngăn chặn từ baby của tôi. Tôi phì cười, nắm tay em nhét sâu vào túi áo, dò tìm món đồ bí mật. Mắt em bỗng sáng, phát hiện rồi.
Nhìn hộp quà nhỏ trong tay, em vẫn háo hức dù biết thừa món đồ bên trong.
Tám năm, hai người, một vật, một tình yêu. À quên mất, thêm một bé Gun.
"Thích không?"
"Thích ạ."
Em đưa tay lên bầu trời, ngắm nhìn chiếc nhẫn màu bạc giữa làn tuyết trắng.
"Tay có lạnh không?"
"Không lạnh. Rất thích."
Em luồng tay vào trong lớp áo tôi, cái lạnh truyền từ da thịt làm tôi giật mình, em thì cười khúc khích.
"Nghịch ngợm."
Tiết trời âm độ, tay đón tuyết như thế có thể không lạnh? Phải hôn thật nhiều may ra em sẽ nhớ, giờ thì đưa tay em vào túi áo ấm áp sưởi ấm.
"Trên nhẫn khắc chữ gì đấy anh?"
Mỗi một năm, mỗi chiếc nhẫn đều là tôi tự thiết kế, đôi khi tự chế tác. Lần này, là nhẫn đôi.
"Ở tay trái anh."
Tay trái tôi bận đỡ mông bé nhỏ, em vòng ra sau tháo xuống chiếc nhẫn trên tay.
"Dogs... can... fly?"
Mỗi chiếc nhẫn được khắc một nửa từ, phải ghép chúng lại với nhau mới được câu hoàn chỉnh. Như tôi và em, được ở cạnh nhau mới là trọn vẹn.
"Gì đấy? Anh muốn biến thành chó biết bay?"
Tôi cốc đầu em rõ to.
"Nhẫn đại diện cho thứ gì?"
"Nhẫn đại diện cho..."
Biết rõ em sẽ nói một đáp án ở nơi nào đó vũ trụ, lệch tâm Trái Đất, chẳng hạn tiếp theo em sẽ nói.
"Vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, trói buộc không thể tách rời."
"Vòng kim cô của Tôn Ngộ Không, trói buộc không thể tách rời."
Như đúc, có lẽ lần sau tôi không nên đặt câu hỏi.
"Nhẫn là định tình tín vật, còn dogs can fly... là con vật định tình."
"Con vật định tình? Không phải... người bình thường đều dùng uyên ương, sói, thiên nga gì đó. Chúng ta dùng chó... còn là loại biết bay?"
Tôi định nói em cũng không phải người bình thường, lại ngại em sẽ cắn.
"Em là không biết, nó có ý nghĩa với anh đến mức nào."
"Sẵn sàng nghe rồi ạ!"
Em giơ tay, ra dáng nghiêm túc như lúc chào cờ.
"Lúc nhỏ em luôn đem nó ở đầu mỗi câu hứa, trước ngày em rơi xuống hồ... cũng thế. Nó không đơn giản là câu đùa, nó sớm đã khắc vào lòng anh. Hôm em say, cũng là nó khiến anh khẳng định em là Fourth. Là bé của anh, là người anh chờ đợi. Lời em nói với anh đều là bảo vật, đều nhớ rõ."
"Um... hơn cả kiến thức y học?"
"Hơn cả kiến thức y học."
Tôi cười khổ, em luôn lấy bản thân so bì với sự nghiệp y học của tôi. Tôi học y là vì em nói thích, so làm gì khi nó chẳng bằng một góc của em?
"Vậy chó... biết bay cũng được, tạm chấp nhận."
Anh đào chưa nở, nhưng trong mắt tôi lúc bấy giờ, có nụ cười rực rỡ hơn cả loài hoa ấy, đang nở rộ giữa bầu trời tuyết. Suýt không phân biệt được, đâu là hoa? Đâu là em?
Nụ cười em, thật sự rất đẹp.
Hình như tôi lại... yêu em thêm một chút.
"Gem."
"Ơi."
"Không phải em không thích, em rất thích nhưng chỉ là thắc mắc... sao lại là nhẫn?"
Em đeo nhẫn vào tay phải tôi, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Em cúi đầu ngắm mãi, xem ra là rất thích.
"Anh chỉ tặng nhẫn cho người anh yêu."
"Cái này em biết."
"Anh cũng không biết, nhưng mỗi năm vào hôm nay, anh lại muốn được nắm tay, lại được trao nhẫn cho em như lễ đường hôm đó."
"..."
"Anh muốn... lấy tim làm sính lễ, mỗi năm lại được cầu hôn em thêm một lần."
"..."
Đôi má đỏ ửng không thể che giấu trong cơn tuyết đầu mùa, đáng yêu chết được.
"Gem..."
"Ơi."
"Anh mắng em một lần đi."
"Hửm?"
"Anh không mắng em lần nào... dù em lười, em không lãng mạn, em hay mắng anh. Tại sao anh lại tốt thế này? Hửm?"
"Có tốt cũng là của em."
"Phải làm gì đây? Anh còn làm thế... thiếu anh, em không sống được mất."
Em cọ đầu vào hõm cổ tôi, có vẻ lại muốn cắn.
"Làm chồng nhỏ của anh, đủ rồi."
"Gem, cúi đầu một chút."
Cúi đầu một chút, em muốn hôn tôi. Đạt thành ý nguyện, tôi cầu hôn em chỉ cầu em hôn tôi.
Môi mềm khiến tôi lưu luyến, hôn bao nhiêu cũng chẳng đủ. Tám năm cộng lại, cũng không.
"Bé."
"Dạ."
Mỗi khi em vui vẻ, tiếng "dạ" sẽ là phần thưởng. Thế em thắng mất rồi, tôi dần nghiện ngập những lời đường mật từ đôi môi em.
Hình như tôi lại... yêu em thêm một chút.
"Nói yêu anh đi."
"Ừ thì... yêu anh."
"Ai yêu?"
"Em."
"Yêu ai?"
"Anh."
Đôi khi, em làm tôi giận vô cùng. Em rất ít khi nói lời yêu, còn tôi thích lừa em nói yêu tôi. Da mặt em mỏng, nhưng da mặt tôi dày, không ngại nghe em bày tỏ. Tôi thở dài, làm bộ dạng rầu rĩ, không còn nắm lấy tay em.
Đã hai phút năm giây không được nắm tay em, mau nói yêu tôi.
Tôi đáng thương thế này, em mau nói yêu tôi.
"Anh ơi."
Thành công.
"Fourth yêu anh Gem ạ."
Tôi mặt dày nhưng nghe em nói lời yêu, lại có chút không nổi. Có lẽ hệ miễn dịch tôi yếu, nên không phòng nổi sự xâm nhập của tế bào tình yêu.
Rất đáng suy ngẫm, có lẽ từ nay tôi phải sống nương nhờ vào tình yêu em.
"Nói yêu em đi."
"Yêu em."
"Gemini!"
"Gemini yêu em Fourth ạ."
Em hài lòng, nắm tay tôi cùng bước trên chặng đường về.
Đến phòng, tôi đặt cục bông nhỏ xuống giường. Em đứng trước mặt tôi, vẻ mặt rất khó để tin rằng không có bất kì âm mưu nào.
Luôn có chuyện không lành nếu em bày bộ mặt ủ mưu đã lâu ấy. Em luôn tặng tôi những thứ đặc biệt, có thể nói là không bình thường.
Có năm em tặng tôi hơn mười cân táo, hại tôi mơ thấy bị đám táo hội đồng. Hay lại có năm em chào đón tôi bằng biệt đội lân rồng... Em có nhầm lẫn gì giữa ngày kỷ niệm và ngày Tết không?
Nhưng em nói đó là ngày khai trương công ty gia đình, hai thành viên nay cộng một. Tôi cảm thấy lời em nói rất có đạo lí.
Tôi còn nhớ hôm đó vừa đón bé nhỏ về, chào đón trước cổng là một đội lân. Tôi và bé nhỏ còn nghĩ về nhầm nhà, đến khi thấy em trong đầu lân tôi hiểu đại khái tình hình. Không nhầm, đây chính là nhà.
Em đặc biệt học một khóa, hôm đó hóa trang thành lân, khi mệt lại đổi vai ông địa, đuổi bé nhỏ chạy khắp nhà. Bé nhỏ vừa khóc, vừa đu chặt trên người tôi mãi không xuống. Thế là hôm đó, có hai ông địa đuổi một bé nhỏ chạy khắp nhà.
Mỗi năm vào hôm nay, tôi vừa chờ đợi, vừa lo lắng. Nhưng là em tặng, tôi đều có thể chấp nhận.
Em kéo tôi đến trước cửa kính lớn của phòng khách sạn, nơi cao ngất có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh thành phố.
"Ba... hai... một."
Em đếm ngược từng tiếng, tôi còn đang nghi hoặc, không trung bỗng nở rộ những tia sáng, rực rỡ trong bầu trời đêm.
Tôi gửi vào nhóm gia đình, sau đó gửi riêng đến từng người.
"Kỷ niệm tám năm kết hôn, em tặng tôi một trời pháo hoa tại xứ sở hoa anh đào."
Hạnh phúc không phải được nhiều người yêu, mà là được một người yêu rất nhiều.
Cuối cùng, bé nhà tôi đã hiểu được định nghĩa của tính từ lãng mạn.
Hôm nay tôi lại... yêu em nhiều chút.
Bổ sung thêm một câu, tôi gửi vào nhóm gia đình, sau đó gửi riêng đến từng người.
"Đính kèm một nụ hôn."
Tôi cứ nghĩ bất ngờ đã hết, nhưng không. Nó chỉ là mở màn.
Kỷ niệm tám năm ngày cưới, em tặng tôi một màn truyền thông đến từ châu Phi, xông pha trên mọi mặt trận.
Với phương châm "Không xu hướng, không dừng tay".
Biết ngay mà, đây chính em.
Fourth, bé nhà tôi.
_______________________________________________
Góc nhìn của một simp chúa😌
Hãy gửi lại feedback của sau khi đọc em fic nì cho chủ sọp Xalach nhe 🌹
Tôi sẽ ngủ đông, tôi là gấu không phải người. Tôi không phải là gấu, tôi là người :")
Gút bai my babi ☺️🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro