Người cũ?
Fourth Nattawat lại đều đặn mỗi ngày làm cơm cho bác sĩ Norawit.
Lời đồn về anh và Yiyi đã tiêu tán từ cái khẳng định chắc nịch.
- Đã có chủ. Nghiêm cấm đẩy thuyền lung tung, em ấy sẽ không vui.
Khoan. Đừng hiểu lầm, mối quan hệ của anh và cậu giống như 'quần áo nhăn'. Bởi vì chưa 'là' gì cả.
Hôm đó, vì tâm huyết cứu vớt cọng giá cuối cùng.
Cho anh được bên cạnh em quãng đời còn lại. Được không?
Câu trả lời là cậu cần thời gian suy nghĩ.
Anh phản hồi mình luôn đợi cậu, rồi lưu manh hôn thêm một cái. Cậu ngại ngùng chạy vào nhà, sau đó hối hận.
Hối hận đã không đồng ý, lòng vòng không phải tác phong của Nattawat, nhưng lời đã nói cũng chẳng thể rút lại.
Gần đây, cậu chờ đợi anh ngỏ lời thêm lần nữa, đợi mãi chẳng thấy. Thật sự gấp chết rồi.
- P'Fourth lại đến đưa cơm cho người yêu sao? - Liming
- N-người yêu cái gì? Vẫn chưa.
- Vẫn chưa có nghĩa là sắp, Pi không chối như những lần trước. - Liming
Cậu hắn giọng, chẳng phản bác như ngầm thừa nhận.
- Được rồi, Pi đi đây. Đưa cơm cho... người yêu tương lai.
Trong lúc mọi người còn bàn tán không biết người anh nói là ai, Liming đã tròn mắt nhìn cách cậu khoe khoang.
Thành công làm Liming đơ người, cậu nhảy chân sáo đi tìm anh.
- Gemini, xem qua bệnh án này giúp em. - Yiyi
Đến trước cửa đã nghe thấy giọng của ai kia. Sợ người khác không biết hai người ở cùng nhau? Lớn tiếng như vậy?
Trừ khi đối phương có tình cảm, nếu không trà xanh cũng chỉ là thứ nước có vị đắng.
- Gem.
Cậu đánh tiếng, trực tiếp mở cửa bước vào.
- Em mang cơm đến.
Thấy cậu đến, cơ mặt cau có liền giãn dần, nở nụ cười chào đón.
- Hai người đang bận?
- Không có.
Anh lập tức trả lời, quăng bệnh án một bên. Yiyi biết rõ, lúc này dù nói gì cũng vô dụng. Trong mắt anh, chỉ có mình cậu.
Nhìn hai người vui vẻ trò chuyện, quên mất sự tồn tại của cô. Chạy theo anh lâu như vậy, vô số lần bị từ chối, vô số lần buồn bã.
Anh luôn lấy lý do trong lòng có người, nhưng khi cậu ta xuất hiện anh liền dẹp bỏ mọi nguyên tắc dốc lòng theo đuổi.
Nếu cô không có được, cũng chẳng ai được phép cướp mất.
Khi cậu rời đi. Một lần nữa, cô đến tìm.
- Có chuyện gì?
- Tôi không có ý gì, nhưng tôi nghĩ cậu nên biết việc này.
- Không có thời gian, chuyện gì mau nói.
- Gemini, anh ấy có người trong lòng.
- Tôi biết.
- Cậu biết?
- Không phải tôi sao?
- Đừng trách tôi không nhắc nhở. Người đó, có từ rất lâu, không ai có thể thay thế.
- Thì?
- Cậu rất giống người đó.
- Nên?
- Chỉ là nhắc nhở một chút, sau này nhận ra sẽ bớt đau lòng. Bằng chứng là chiếc móc khóa khủng long, anh ấy xem như châu báu. Đến người anh ấy xem là em gái này cũng chẳng thể động đến. Chỉ là lời khuyên, không cần nghĩ nhiều.
- Cảm ơn, đã đến thông báo. Tôi là người thắng cuộc.
Cậu nghênh mặt rời đi, đưa tay ra sau vẫy chào. Biết mình thua cuộc, nên mới dùng chiêu cuối.
Khích tướng.
Cậu thật sự có chút dao động, nhưng việc này phải nghe từ chính miệng anh. Chuyện của hai người, tuyệt đối không thể xuất hiện người thứ ba.
Không giống với Kang, mắt của anh không nói dối. Ánh mắt đó, là dành cho cậu.
- Fourth.
Vừa bước ra khỏi cổng, có tiếng gọi từ sau truyền đến. Cậu hoang mang quay đầu, chưa kịp hiểu chuyện gì, bản thân đã được ôm lấy ngã ra đất.
Cậu suýt xoa kêu lên một tiếng, lúc này mới phát giác tình hình hiện tại.
Người phía trên là một cậu trai. Trọng điểm ở đây, cậu ấy bị một chậu hoa đập vào vai trái. Chậu hoa tan vỡ, máu đỏ lan khắp áo sơ mi xanh.
Cậu hốt hoảng gọi người, ngược lại cậu trai kia rất bình tĩnh trấn an. Đến khi người được đưa vào khu cấp cứu, cậu mới dám thở ra.
- Vết thương ngoài da, đều đặn bôi thuốc là được. - Heart
- Thật sự không sao? Tôi thấy máu cậu ấy chảy rất nhiều.
- Đã khử trùng, xương không gãy. Không đáng ngại, cậu đừng lo. - Heart
Cậu thở phào, nếu có chuyện gì lương tâm cậu sẽ áy náy cả đời.
- Cảm ơn cậu, không có cậu đỡ giúp, người nằm đây phải là tôi.
- Cậu không nhận ra tớ?
- Xin lỗi nhé, tôi vừa mất trí nhớ. Tôi có quen cậu?
- Tớ là Din, chúng ta đã từng... có tình cảm với nhau.
- Khoan đã, tôi và cậu. Lẽ nào... người yêu cũ?
Cậu ngỡ ngàng nhận cái gật đầu từ Din. Não cậu quay như chong chóng, không phải Hi Nguyệt nói cậu chưa từng yêu ai? Bây giờ lại mọc ra một người cũ.
Miệng cậu kinh ngạc chưa kịp khép, lại một lần nữa được ôm vào lòng.
Bộ dạng khẩn trương, lo lắng. Hay tin cậu vào cấp cứu, tim anh gần như đã nhảy ra ngoài.
Chính mắt thấy cậu vẫn bình an vô sự, anh mới có thể hô hấp.
Vẫn còn ngỡ ngàng, cậu vòng tay ôm lấy anh.
- Không sao, em không sao.
- Có bị thương ở đâu không?
Anh xoay người kiểm tra thương tích, cậu chưa kịp giải thích đã bị quay vòng vòng.
- Khoan đã, người bị thương là cậu ấy.
Cậu chỉ tay vào người ngồi trên giường bệnh đang nheo mắt nhìn cảnh tượng trước mặt.
- Cảm ơn đã giúp em ấy. Viện phí tôi sẽ thanh toán, khi nào tái khám cứ đến tìm tôi, nhất định hết sức.
- Được. - Din
Cậu nhe răng cười gượng. Trao đổi phương thức liên lạc, nói Din cần cứ việc gọi.
Anh bắt cậu đợi đến lúc tan làm, đích thân đưa cậu về nhà. Con nít, ra ngoài một mình. Không an toàn.
Cậu ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng tại sao là về nhà anh?
Miệng vẫn còn thắc mắc, chân đã theo anh vào nhà. Thả người trên chiếc sofa lớn, thoải mái nhắm nghiền mắt.
Sofa đã được mua mới, đồ dùng trong nhà bắt đầu có đôi có cặp.
Cậu thường xuyên ở nhà anh, nằm trên sofa ngủ quên mất. Anh phát hiện cậu rất thích nằm ở sofa, nên đã cố tình chọn mua cái to nhất, êm nhất.
Vừa hay, chứa được hai người.
Anh mang dép lê đặt dưới chân cậu. Con nít nhà anh, luôn để chân trần chạy loạn.
Đem túi treo lên giá, sẵn tay thu dọn hộp cơm lúc trưa cậu đem đến.
Tựa như đã quen, cậu không khách khí hưởng thụ. Dù làm nhà anh bừa đến đâu, cũng chẳng bị mắng. Anh rất vui vẻ thu dọn chiến trường cậu tạo ra.
Có phải anh định chiều hư cậu, để sau này cậu không thể sống thiếu anh?
Quả là người đàn ông mưu mô.
Cậu nghoe ngẩy chân gọi cho mẹ Pui thông báo tối nay sẽ không về nhà. Ban đầu còn tra hỏi quyết liệt, vừa nghe đến Gemini liền đồng ý.
Mẹ cậu thật sự rất phấn khởi bán con mình cho y học, còn phải là loại y học đẹp trai.
Trước khi về, anh và cậu ghé vào quán của hai ông bà lớn tuổi lúc trước ăn tối.
Cậu nhắn tin hỏi về Din, não bộ suy đi nghĩ lại về nhân vật này, đột nhiên xuất hiện người yêu cũ. Cảm giác chẳng lành.
Anh lên tiếng thúc giục cậu mau tắm rửa, nghỉ ngơi.
Đứng trước tủ quần áo đắn đo, không cái nào vừa vặn. Hôm nay là sự cố bất ngờ, cậu chẳng đem quần áo. Quần áo lúc trước vẫn chưa giặt, tóm gọn hôm nay phải mượn tạm đồ anh.
Thấy cậu đắn đo, anh lấy trong tủ quần áo lúc còn học cấp ba. Còn rất mới chỉ là quá nhỏ, thuận tay cất vào không ngờ có ngày lại dùng đến.
Chỉ là quần ngắn và áo thun bình thường, anh mặc quá nhỏ còn cậu mặc quá cỡ. Áo thun dài đến tận đầu gối, che mất quần ngắn bên trong. Cậu lúng túng mãi mới chịu ra ngoài. Thế này... nhìn không kì lạ đúng không?
Nhìn thấy ánh mắt anh hoàn toàn bình thường, cậu mới yên tâm.
Điện thoại réo lên thông báo có tin nhắn, Hi Nguyệt vừa trả lời.
Kì lạ, đến cô cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến. Nguyên chủ là cố tình giấu diếm, người này là một ẩn số.
Đang lăng tăng trong dòng suy nghĩ, cậu nghe tiếng anh gọi. Anh quên đem áo, nhờ cậu đem vào.
Cậu gõ cửa, thò tay đưa áo, lại bất ngờ cả người bị kéo vào trong. Giật mình xém rơi cả điện thoại, vội lấy tay che mắt.
- Gemini, anh làm gì?
Hơi nước ẩm ướt phả lên mặt cậu, làm hai má ửng hồng. Hơi ấm từ người trước mặt truyền đến, làm toàn thân nóng ran.
Không nghe phản hồi, cậu dần hé mắt. Loáng thoáng nhìn thấy đôi vai trần liền giật mình che mắt.
- Thích không?
- T-thích c-cái gì?
Vì lý do nghề nghiệp, bác sĩ chẳng thể có thân hình sáu múi như những nhân vật tập gym. Tuy không có sáu múi, nhưng cơ thể anh rất săn chắc, chẳng có mỡ thừa.
Đây là đúc kết, sau khi cậu chạm tay vào.
Không phải cậu tự nguyện, là anh cứ nắm tay bắt cậu chạm. Nói là kiểm hàng trước, nếu không hài lòng có thể cho lời khuyên, sửa đổi theo yêu cầu.
Cậu nghe rất có đạo lí, nên mới...
- Thân hình này, em có hài lòng?
- C-cũng tạm.
- Cũng tạm, có nghĩa là rất thích.
Đến khi nghe được đáp án mãn ý, anh sẽ không tha cho cậu.
- Thích không?
- ...
Ngày càng áp sát, khung cảnh ái muội này nếu để người khác nhìn thấy. Chắc chắn cậu không lấy được vợ.
- Hửm?
- U-um.
Cậu bất lực thú nhận.
- Bé ngoan sẽ có thưởng.
- Lưu manh.
- Chỉ lưu manh với em.
Cũng chẳng lạ mấy mánh khóe này của anh.
Bác sĩ lưu manh.
_______________________________________________
Tình tiết quan trọng: trong fic này anh Gem ảnh ra đời trước Fot 8 năm :)
Cái nì khom phải cái định sì poi. Giờ nhấn lại hihi đi, sì poi típ cho nè :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro